Quyen 3 Edit Xuyen Nhanh Phuong An Hoa Thuc Nghich Tap Nam Than Chuong 406 Em Gai Nhuyen Manh Vs Anh Trai Ngay Tho 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit Ochibi

Ngày thường Hứa Nhã Như giỏi giao tiếp, tinh tế cuốn hút, bây giờ trang điểm xinh đẹp, nhanh chóng nhận được sự ưu ái từ các chàng trai.

Nhiều người hào hứng tiến đến, tìm mọi cớ để tiếp cận.

Trong lúc nhất thời, Hứa Nhã Như chiếm lấy ánh đèn sân khấu, trở thành tâm điểm của hội trường.

Tuy rằng thích cảm giác được mọi người quan tâm, Hứa Nhã Như vẫn chờ mong làm nam sinh kia chú ý đến mình.

Tìm đại một cái cớ, cô dễ dàng thoát khỏi những nam sinh.

Hứa Nhã Như đi tới, tay nâng ly, “Sở học trưởng, chúc mừng cậu nha.”

“Cảm ơn.” Giọng Sở Tĩnh nhàn nhạt.

Hắn thay tây trang đen, cũng không quá trang trọng, mang chút giản dị. Áo sơ mi trắng, cổ áo đeo nơ màu đen. Trông hắn đẹp trai vô cùng.

Quen nhìn hắn mặc đồng phục giản dị, Hứa Nhã Như cũng là lần đầu tiên thấy Sở Tĩnh ăn diện như thế, không khỏi có chút si mê.

Sở Tĩnh thấy cô không nói gì, xoay người chuẩn bị phải đi.

“Ai! Cái đó……” Hứa Nhã Như cố tìm đề tài, hy vọng hắn nhìn mình nhiều hơn.

Rốt cuộc bọn họ vẫn là học sinh, sau hôm nay sẽ không có cơ hội trang điểm như vậy cho người khác nhìn nữa.

Sở Tĩnh không quay lại, đưa lưng về phía cô hỏi, “Còn chuyện gì?”

“Sở học trưởng, mình có thể may mắn mời cậu nhảy một điệu không?” Cô hơi cúi đầu hành lễ, thục nữ mà ưu nhã.

Sở Tĩnh có chút thất thần, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, “Rất xin lỗi, tôi sợ lát nữa em gái không tìm thấy tôi.”

“Sở học trưởng nói đùa. Sân khấu nằm ngay giữa, nếu chúng ta nhảy, nhất định sẽ là một đôi khiến người người chú ý. Ngược lại rất dễ tìm.” Cô che môi cười khẽ. Muốn tỏ vẻ thêm khí chất.

Một nam sinh cực kỳ hâm mộ nói: “Sở học trưởng khiến người ta hâm mộ nha, được nữ thần của chúng ta mời.”

Hứa Nhã Như đã duỗi tay, chuẩn bị nắm lấy tay của hắn.

Sở Tĩnh tránh đi, “Rất xin lỗi. Tôi hẹn em ấy ở đây, không thể thất hẹn được.”

Hứa Nhã Như lại bị cự tuyệt, tức khắc có chút xấu hổ. Nhưng cô ngay lập tức che giấu bằng một nụ cười.

“Vậy cũng được, mình ở đây nói chuyện với cậu, cùng nhau chờ em ấy.”

Lúc này, có cậu đàn em đảm đương phục vụ, bưng khay đựng rượu lên, Hứa Nhã Như lấy hai ly.

Đưa qua một ly, “Sở học trưởng, mình mời cậu một ly.”

Đàn em cũng ồn ào, “Sở học trưởng, nữ thần của tụi em mời anh rồi! Uống một ly với cô ấy đi!”

Sở Tĩnh không có nhận.

Hứa Nhã Như đợi mãi không được, khuôn mặt tinh xảo có một vết rách. Cô cắn môi, trong mắt hàm chứa mong mỏi. Tựa như muốn nói, cho cô chút mặt mũi với.

Sở Tĩnh không tình nguyện nhận ly, chuẩn bị chạm ly tượng trưng với Hứa Nhã Như.

Hứa Nhã Như lại cong cánh tay, bắt chéo tay hắn, cười vũ mị với hắn.

Kiểu này gọi là rượu giao bôi, thường chỉ có người yêu với nhau mới uống. Sở Tĩnh lập tức muốn rút cánh tay ra.

“Anh trai!” Từ Như Ý đã tới rồi. Thấy cảnh như vậy, cô ngẩn người.

Sở Tĩnh hô hấp đông cứng. Cô sẽ không hiểu lầm chứ?

Vì sao hắn lại không từ chối cô ta ngay lập tức? Lúc này hắn vô cùng hối hận vì đã bận tâm cho mặt mũi một cô gái khác, mà khiến em gái nhà mình thương tâm.

“Hứa học tỷ cũng ở đây à.” Từ Như Ý hào phóng đi tới, không dấu vết kéo tay hắn qua.

Rất tự nhiên khoác trên tay mình, cô ngọt ngào cười: “Đêm nay Hứa học tỷ đẹp quá!”

Thần sắc Hứa Nhã Như không quá tự nhiên.

Trước khi Từ Như Ý đến, mình chính là ngôi sao toả sáng nhất nơi này. Có điều, mình bây giờ trở nên ảm đạm thất sắc, làm nền cho cô!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip