Tinh Co Gap Em Yeu Em Hoan Tap 26 Le Dinh Hon 2 Bi Phat Hien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyễn Chiến Thắng mời đã đến dự không thiếu một ai ( vì đây là lễ đính hôn của hai gia tộc quyền lực nên không thể thất lễ đc ). Nơi đây rất đông người. Mọi người ôn định chỗ ngồi
- Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự lễ đính hôn của cháu trai và cháu dâu của tôi_ Bà Nguyễn Chiến Thắng
- Bây giờ tôi xin tuyên bố lễ đính hôn xin được phép bắt đầu_ Bà Việt Thi
Cánh cửa sang trọng đc mở ra. Một đôi nam nữ khoác tay nhau tiến vào. Một người chăm chú ngắm nhìn cặp đôi đẹp như tiên giáng trần. Ai cũng trầm trồ khen ngợi. Con trai của nhà họ Nguyễn và con gái của họ Nguyễn Ngọc có khác. Rất đẹp đôi
Hai người tiến lên bục, gia đình hai bên cũng đi lên. Sau khi trao nhẫn cho nhau xong. Nguyễn Hoàng Anh cầm mic nói
- Hôm nay nhân dịp lễ đính hôn thì tôi có yêu cầu chú rể có thể hát một bài dành tặng cho dâu được không?
- Đúng đó. Hát đi_ Mọi người
- Tôi thấy đó cũng là một ý kiến hay. Thắng con hát tặng Việt Thi đi_ Bà Nguyễn Chiến Thắng
Nguyễn Chiến Thắng nghĩ một lúc rồi gật đầu. Mọi người bước xuống. Tiếng nhạc vang lên
- Trong tình yêu đôi lúc sẽ có những lúc giận hờn thì ta mới hiểu được nhau
- Trong tình yêu đâu phải cứ nói ra thì ta mới hiểu được nhau
- Chỉ cần đôi ta hiểu nhau biết tha thứ cho nhau
- Tình yêu ấy ôi sao quá tuyệt vời
- Chỉ cần như vậy thôi, sáng chưa hay chiều
- Chỉ cần em ở bên anh thì anh cũng vui lắm rồi
- Anh sẽ yêu em dài lâu sẽ ko yêu thêm ai nữa đâu
- Anh sẽ yêu em đậm sâu đến muôn vạn kiếm sau
- Yêu là khi bên em được ôm em trong nắng chiều được hôn lên đôi môi thật dịu êm
- Ghì chặt tay anh người nhé đừng buông tay anh
- Vì có lẽ như thế hai ta sẽ được ở cạnh bên nhau
- Yêu nhau đến khi bắt đầu yêu nhau muôn vạn kiếp  sau
- Mình sinh ra là để cho nhau
- Mình mãi mãi bên nhau
..........
Tiếng hát ấm áp chân tình khiến bao nhiêu người cảm động. Tiếng vỗ thay vang lên giòn giã. Việt Thi mỉm cười vỗ tay
- Nếu chú rể đã hát thì cô dâu cũng phải hát tặng một bài chứ nhỉ?_ Bà Việt Thi
Mọi người vỗ  tay
Tiếng nhạc vang lên
- Em tự trách mình trong đêm - Em để nỗi nhớ ấy xen vào
- Những cố gắng để cho tim mình được bình yên như ban đầu
- Giữa những tháng ngày xa nhau
- Cảm nhận từng chút cô đơn thấm vào
- Ngửa tay đưa lên trời cao che màu nắng chói qua mắt
- Em chỉ muốn ngủ yên và được ngủ yên trong vòng tay anh
- Đôi tay ngày ấy che chở những nắng mưa khỏi bờ vai em hao gầy
- Đến bao giờ em thoát khỏi những vấn vương từ hơi ấm quen thuộc
- Để có thể yên bình ngủ ngon qua ngày mai đến
..........
- Bước chân nào hướng em đi về phía chân trời màu vui hơn
- Nơi có hạnh phúc và từng tiếng hát du em vào sâu những giấc mộng
- Giấc mơ bên anh chẳng cách xa thêm ngày nào nữa trong đời
- Dù có sống mãi trong giấc mơ em chẳng hối tiếc
-  Đến bao giờ em thoát khỏi nhưng vấm vương từ hơi ấm quen thuộc
- Để có thể yên bình ngủ ngon qua ngày mai đến
Mọi người vỗ tay. Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi việc lại trở về quỹ đạo của nó. Ai về nhà đấy ngủ. Hôm nay hai người tiếp khách nhiều rất mệt nên ngủ luôn...... Hôm nay,  Việt Thi đến công ty như thường lệ. Vừa đến mọi người đã chúc mừng cô
- Chúc em sớm lấy chồng nha_ Nhân viên1
- Hai người quá hợp đôi đấy_ Nhân vật 2
- Khi nào đám cưới nhớ mời cả công ty nha_ Nhân viên 3
.......
- Dạ. Cảm ơn mọi người. Em lên phòng làm việc trước
Việt Thi vội chạy lên phòng thì thấy Nguyễn Chiến Thắng đã ngồi trên ghế đợi
- Chào anh
- Chào cô. Ngồi xuống đi_ Nguyễn Chiến Thắng
- Dạ
- Tôi thấy chuyện này càng ngày càng rắc rối_ Việt Thi
- Vậy cô định như thế nào?_ Nguyễn Chiến Thắng
- Tôi không biết. Chẳng lẽ chúng ta giấu mọi người suốt sao rằng chúng ta chỉ đóng giả thôi_ Việt Thi
Lúc đó, bà Nguyễn Chiến Thắng đã đứng trước cửa và nghe toàn bộ sự câu chuyện mà hai người đã nói
- Các con chỉ đóng giả thôi hay sao
- Bà nội
- Các con..... Đi về nhà nhanh lên_ Bà Nguyễn Chiến Thắng
Nói xong bà bỏ về nhà rồi gọi cho mọi người đến nhà nói chuyện
Việt Thi và Nguyễn Chiến Thắng đi về nhà. Trên xe
-Xin lỗi. Tất cả là lỗi tại tôi_ Việt Thi
- Không phải lỗi của cô. Việc này cũng sẽ đến thôi_ Nguyễn Chiến Thắng
- Nhưng bà rất giận_ Việt Thi
- Bà sẽ không sao đâu. Chúng ta từ từ giải thích_ Nguyễn Chiến Thắng
- Ừ
Mở cửa vào nhà thì mọi người đã tập chung đầy đủ
- Chào bà. Chào ba mẹ. Chào hai bác
- Hai con ngồi xuống đây_ Bà Việt Thi
Cô và anh ra ngồi xuống ghế
- Tại sao hai con lại làm như thế_ Bà anh
- Dạ con xin lỗi_ Việt Thi
- Không phải lỗi của cô ấy. Là do con nhờ Việt Thi_ Nguyễn Chiến Thắng
- Sao con làm vậy?_ Bà Nguyễn Chiến Thắng
- Con lo cho sức khỏe cùa bà_ Nguyễn Chiến Thắng
- Tất cả là lỗi của bà. Bà cứ ép con phải lấy dẫn ng yêu về_ Bà Nguyễn Chiến Thắng
- Lỗi cũng do tôi ép chúng nó quá_ Bà Việt Thi
- Không phải lỗi của hai người. Lỗi là của tụi nhỏ_ Ba Việt Thi
- Vậy các con không cần đóng giả nữa. Mọi người biết hết rồi. Mọi việc trở lại bình thường như cũ đi. Coi như chúng ta không có duyên làm thông gia_  Bà Nguyễn Chiến Thắng
- Thôi thì như vậy chứ biết làm sao bây giờ_ Bà Việt Thi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip