Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhất Bác, tôi lạnh."

"Nhất Bác, tôi sợ lắm."

Tiêu Chiến run rẩy nằm trong lòng ngực của Vương Nhất Bác, cả người cậu đều run rẩy lên một phần là vì lạnh, một phần là vì cậu cứ nhớ mãi cảm giác bị những người đó sờ soạng trên da thịt của mình. Tuy rằng bọn họ còn chưa làm tới đâu, nhưng vẫn không khỏi khiến cậu cảm thấy bản thân mình còn trong sạch như lúc trước nữa.

Lại nhớ đến, người đang ôm mình như điên mà xong đến đánh mấy người không khỏi khiến cậu lo sợ, con ngươi hắn đỏ lên hằn rõ những tơ máu vô cùng rõ rệt. Chứng kiến hình ảnh hắn như điên loạn, mất bình tĩnh đánh những người đó đến cậu cũng không nhịn được mà nhớ đến lần trước. Mà lần này so với lần trước, thật sự cậu rất sợ, rất sợ rằng hắn sẽ đánh chết bọn họ nên cậu đã gọi hắn, gọi tên của hắn thì lúc ấy hắn mới dần dần mà bình tĩnh trở lại.

Bây giờ nằm trong lòng ngực của hắn, ngửi lấy mùi hương nhè nhẹ trên áo của hắn cũng giúp cho cậu dần dần an ổn đi phần nào. Dụi dụi gương mặt sưng húp vào người hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn chợt cảm thấy mệt mỏi vô cùng, hình ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ, rồi thiếp đi.

"Không sao đâu, mọi chuyện đã ổn rồi"

Khi Tiêu Chiến từ trong cơn đau thức giấc thì cũng đã là hừng sáng ngày hôm sau, bầu trời bên ngoài cửa sổ tối đen như mực. Ánh đèn đường vẫn sáng đến chói mắt cao cao ở ngoài kia cách một cửa kính, xuyên qua mành che cửa chiếu vào, soi sáng một khoảng trong căn phòng.

Mở mắt ra đầu tiên chính là nhìn trần nhà được sơn trắng ngần, lại đưa mắt nhìn xung quanh liền biết đây không phải là phòng ngủ của mình nhưng cậu cũng là quá quen thuộc với nơi này. Cổ họng cậu khô đến giọng cũng khàn đi, bây giờ muốn nói chuyện cũng thấy khó.

Lúc này cậu chợt nhớ ra là mình vẫn chưa gọi về báo cho ba mẹ Tiêu ở nhà, thế lạ cậu cố gắng nén cơn đau ở khắp người. Thân cậu khẽ động đậy muốn rời khỏi chăn ấm nệm êm thì một lực kéo cậu quay trở lại bên giường, sau lưng là lòng ngực ấm áp đang sưởi ấm cho mình.

Tiêu Chiến bấy giờ mới ý thức được, hiện tại đang có một vòng tay ôm mình, người bên cạnh vẫn nhắm mắt như chìm sâu trong giấc ngủ nhưng cánh tay ôm lấy cậu lại chẳng nới lỏng giống như sợ rằng mình lại chạy mất. Mà cậu lại vì lo cho ba mẹ ở nhà lo lắng cho mình nên chẳng trái tim vừa được thả lỏng lại lần nữa căng như dây đàn, cậu cố gắng nhẹ nhàng nhích người để mình không đánh thức người bên cạnh.

Nhấc cánh tay lên, sau đó chậm rãi mà lui qua bên cạnh nhưng rất nhanh sau đó cậu lại lần nữa bị kéo lại vị trí cũ, một giọng nói vô cùng trầm thấp chuyền đến bên tai.

"Ngoan ngủ đi, đã báo với ba mẹ và nhà trường rồi."

Tiêu Chiến nghe vậy cũng ngoan ngoãn ồ lên một tiếng, sau đó lại dùng chất giọng khàn đặc đến mức khó nghe nói: "Nhưng mình khát nước."

"Ừm"

Một tiếng như vậy cứ vang lên, sau đó cậu được người bên cạnh ôm càng thêm chặt hơn dường như là khi nãy là đang nói mớ, sau đó lại tiếp tục chìm vào giúp ngủ. Tiêu Chiến lại một lần nữa động đậy, tấm lưng ma sát lên lòng ngực ấm áp của người phía sau thì lại nghe giọng của người truyền đến, còn mang theo ý cảnh cáo nói: "Đừng quấy."

Mà cậu cảm thấy không ổn cũng tức khắc nằm im đến hô hấp cũng chẳng dám thở mạnh, cảm nhận rõ thân nhiệt của người phía sau dường như đã tăng cao hơn thì trong đầu cậu bắt đầu nhảy số không ngừng. Thân thể hai người như dính sát vào nhau, cần cổ cậu lại nhận lấy từng trận hơi nóng thổi của người phía sau làm cho cậu mặt đỏ tay run, muốn rụt lại nhưng như vậy lại khiến cho bọn họ càng dính sát vào nhau.

Chợt cảm nhận người ở phía sau đột nhiên động đậy, giường đột nhiên lún mạnh xuống sau đó sau lưng lại một trận trống trải. Tiêu Chiến quay người nhìn, đôi mắt sáng mở to nhìn Vương Nhất Bác đang chậm rãi tời giường, ánh mắt nhìn chằm vào hắn không chớp lấy một cái.

Một nụ hôn ngay trán đầy dịu dàng bất ngờ hạ xuống làm cho hàng mi cậu khẽ run lên, gương mặt của Vương Nhất Bác phóng đại ở trước mặt, dễ dàng nắm bắt được sự nhu hòa bên trong ánh mắt của hắn. Cậu nằm ngoan ngoãn trên giường như một đứa trẻ, gương mặt vẫn còn sưng trong đáng yêu đến ngây thơ lại cũng vừa đáng thương hết sức.

Bàn tay to xoa nhẹ lên mặt của cậu như sợ sẽ làm cậu đau, tuy rằng hiện tại đang là ở ngược sáng nhưng Tiêu Chiến thấy rõ đôi lông mày của hắn đang nhíu chặt lại như là đang khó chịu mà hành động lại hoàn toàn khác. Không hiểu sao, sau khi thanh tỉnh lại nhớ lại những hình ảnh kia vẫn là không khỏi khiến cậu run lên từng hồi, nhưng nhớ đến hình ảnh người trước mặt như điên mà lao đến kia lại thấy hắn ngầu lòi vô cùng.

Cậu đột nhiên phì cười một tiếng, cổ họng khô thóc mà rát đau nhưng cậu vẫn mặc kệ, vương tay lên giúp hắn kéo giãn đôi mày ra, mang theo sự tinh nghịch mà trêu ghẹo nói: "Nhìn tôi khó chịu lắm sao mà cứ nhăn mày mãi, xấu chết đi được."

Nghe cậu nói vậy, lông mày của Vương Nhất Bác cũng bất giác mà giãn ra, giống ảo thuật mà trở lại gương mặt không cảm xúc như mọi khi nhưng ánh mắt vẫn hiện ra sự ôn nhu dành cho Tiêu Chiến.

Cậu nghe hắn nói: "Sẽ không có lần sau."

Câu nói không đầu không đuôi này của hắn làm cho Tiêu Chiến chợt khựng lại, rất nhanh sau đó liền đưa ngón trỏ lên giữa không trung, gương mặt đầy sáng bừng nói: "Vậy ngoéo tay cái đi."

Nhìn ngón út nhỏ nhắn của cậu khẽ động đang chờ đợi hắn, hành động giao ước mà chỉ có trẻ con mới thực hiện kia trước kia Vương Nhất Bác vẫn luôn không để trong mắt thế mà bây giờ lại giống như biến thành một giao ước lớn lao khiến hắn có chút hơi ngừng lại một hồi, sau tức khắc cũng phản ứng trở lại rồi đem ngón trỏ của mình ngoắc lại với cậu.

Xong rồi, tâm trạng hỗn loạn trong lòng cũng vơi đi rất nhiều, Tiêu Chiến lại một lần nữa dùng giọng khàn đặc của mình nói: "Muốn uống nước."

Vương Nhất Bác để cậu nằm ở trên giường, lần nữa hôn nhẹ lên môi cậu một cái, sau mới "ừm" một tiếng từ trong cổ họng phát ra, lọt vào tai cậu giống như là rót rượu vào ly khiến cậu say hết mức. Cậu khẽ đưa lưỡi ra liếm môi của người nào đó, tức khắc bị người đó cắn môi trừng phạt, cảnh cáo nói: "Tốt nhất cậu nên yên phận." Dứt lời, hắn cũng xoay người đi ra khỏi phòng, lấy nước cho cậu.

Hôm sau là thứ bảy nhưng thân là học sinh cuối cấp, nên học sinh bọn họ dù rằng luyến tiếc cái giường êm ái kia như thế nào vẫn phải cắn răng đeo cặp đến trường. Mà Tiêu Chiến lúc này vẫn còn an vị nằm trên giường, trên tay cậu là cuốn truyện tranh mà Vương Nhất Bác mua về cho mình xem khi lúc chán, còn hắn thì lại đến trường.

Thật ra thì Tiêu Chiến cũng muốn đến trường học, nhưng mà cậu lại bị người kia bắt ở nhà nghỉ ngơi dù rằng trên người chẳng có chút thương tích gì nghiệm trọng cả, chỉ là hiện giờ người vẫn còn hơi ê ê, khóe môi lại có vết lỡ cũng không nặng lắm rất nhanh liền có thể lành, gương mặt được lăn đá nên cũng giảm sưng rất nhiều. Nói chung là thân thể lành lặn, chẳng đến mất khó coi. Mà Vương Nhất Bác lại ỷ cậu đang ở nhà hắn, nên dùng cường quyền ép cậu ở nhà, bảo rằng chỉ cần cậu đặt chân xuống giường thì sẽ trói cậu lại.

Tiêu Chiến đúng là muốn tức giận nhưng lại không thể tức, thầm nghĩ là "chẳng lẽ đi tè cũng chẳng được sao?" sau đó cười hề hề với người nói: "Sẽ không đi đâu hết, sẽ như thân bại danh liệt mà nằm trên giường đợi hắn về được chưa."

Lời vừa dứt, thì bị người kia đè hôn đến cả người cũng mềm đi. Sau môi lưỡi triền miên một hồi, Tiêu Chiến hai mắt ướt đẫm như bị ức hiếp, vô lực nhìn người kia xách cặp rời đi. Mà người kia không biết đi học kiểu gì, chưa được nửa buổi đã xách cặp sách trở về, trên tay còn lại những món ăn vặt mà cậu thích ăn nữa.

Tuần sau, khi Tiêu Chiến đi học lại thì nghe các bạn trong lớp xì xầm lớn nhỏ chuyện gì đó khiến không khỏi có chút sốt ruột. Sau đó, được Tiểu Du kể lại thì mới biết những người kia đã bị đuổi ra khỏi trường học, dù cho cha mẹ bọn họ đến nói chuyện như thế nào cũng nhất quyết không thay đổi. Và sau đó chính là một trận rùm beng giữa nhà trường và phụ huynh, nhưng sau đó bên người nhà lại ngại làm lớn chuyện hơn nữa sẽ càng gây bất lợi cũng như lộ ra những chuyện xấu mà con họ làm nên cũng đành ngậm ngùi im lặng rời.

Cũng sau đó, cũng chẳng biết ai lan truyền ra những chuyện xấu mà mấy người kia làm lúc trước làm cho không ít người mà khịt mũi khinh thường. Dần dần, những chuyện đó càng lan rộng hơn không chỉ là bên trong trường, mà các học sinh trường khác cũng nghe được thông tin này, ngay lập tức mà bay vào chửi mắng bọn họ một cách nặng nề. Sau đó thì tin tức này lan truyền đến thầy cô trong trường, rất nhanh sau đó mà bắt tay giải quyết, những bài đăng trên mạng cũng theo đó mà biến mất.

Mà nhà trường sau khi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, cũng chẳng có công khai ra ngoài chỉ mở ra một bài giảng ngắn nhắc các bạn học sinh trong trường nên cẩn thận, ngoài ra sau đó cũng chẳng nhắc đến ai hay gì cả. Suốt cả quá trình câu chuyện, chẳng có lấy một câu nào nhắc đến chuyện kia nên cậu cũng thấy nhẹ nhõm mà thở phào một cái.

Tựa như cảm nhận có ai đó ở phía sau đang nhìn mình, Tiêu Chiến quay người liền bắt gặp gương mặt không mang một chút sắc thái nào, vẫn như cũ khiến cho người cảm giác khó gần nhưng cũng chỉ có cậu nhìn ra được sự ôn nhu ở trong mắt của người đó, chỉ dành cho cậu.

Cậu đưa ngón út của mình không trung, nhìn Vương Nhất Bác mà ngoắc ngoắc, trong mắt tràn đầy ý cười hạnh phúc. Tiểu Du ở gần đó nhìn thấy được cảnh này không khỏi vỗ trán, mắng một tiếng "trẻ trâu." rồi làm như không thấy mà quay mặt đi.

Dưới ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, làm sáng đôi con người màu đen trầm, một chút sắc nâu pha chút hổ phách hiện lên. Trên môi hiện lên ý cười như ánh ban mai, khiến cho người chứng kiến cảnh này không khỏi ngẩng người, càng không tin vào mắt của mình mà xoa xoa đi nhiều lần mới dám xác nhận một điều.

Vương Nhất Bác hắn.. hắn đang cười, hóa ra băng sơn ngàn năm cũng sẽ có lúc tan chảy.

---------

Trai đẹp cười chính là khung cảnh đẹp nhất mà chẳng ai tin vào mắt mình hết vậy?

Trong quá trình đánh máy sẽ có lỗi sai, nếu các bạn phát hiện ra thì chỉ ra hoặc góp ý cho mình nhé! Mình sẽ rất vui vẻ và tiếp thu.

Cảm ơn đã ủng hộ  và chúc các bạn đầu tuần vui vẻ.

Hẹn gặp các bạn các ở chương sau nhé!

一機换樂。

(只发在WT,谢谢!!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip