Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã Beta:13/02/2022

Hai ngày trôi qua, kể từ hôm đó, cậu để ý thấy Vương Nhất Bác vẫn bình thường, cả ngày lên lớp nếu không ngủ thì cũng đi đâu đó đến hết khi tan trường mới xuất hiện.

Tiêu Chiến nghĩ chắc là do bản thân làm hơi quá sự việc lên mà thôi, vì bị làm cho sợ hãi nên bây giờ cậu vẫn luôn tự mình hù dọa chính mình. Nhưng giờ đây, khi thấy biểu tình của hắn ta vẫn bình thường, trái tim như đặt trước mũi dao cuối cùng được thả lỏng rồi.

Còn về phía Vương Nhất Bác, hắn đang có một mối nghi ngờ, nhưng đợi xem điều đó có đúng như hắn đã nghi ngờ. Nếu đúng, thì hắn cảm thấy cũng quá may mắn rồi, dù sao hiện tại cũng đang chán, chơi tạm vậy.

Nhưng phải sao đây?
.
.
Sau khoảng vài tháng, dưới sự giúp đỡ của Tiêu Chiến thì thành tích học của Vương Nhất Bác thật sự rất tốt trong bài thi học kỳ đầu tiên của năm học, khiến thầy chủ nhiệm của bọn họ mừng rơi nước mắt.

Nhưng tự Tiêu Chiến biết, bản thân chẳng giúp được gì cả, với tư chất của Vương Nhất Bác thì học với cậu giống như ôn bài vậy. Những kiến thức này e là hắn ta đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi, chỉ là lười biếng, không muốn học vì thế cứ cúp cua tiết này đến tiết nọ.

Kể cả sau khi thi học kỳ đầu tiên cũng vậy, vẫn một phen khiến thầy chủ nhiệm đau đầu.

Sau khi thi học kỳ đầu tiên vừa xong, nhà trường liền phát động phong trào "Thiếu Niên Tích Cực", tạo cơ hội cho các học sinh của mình rèn luyện nhiều hơn. Các lớp ngoại khoá cũng mọc lên không ngừng như võ karatedo, bóng rổ, bóng đá vân vân để cho học sinh đăng ký tham gia, vì dù sao cũng được cộng thêm điểm rèn luyện cho năm cuối cấp.

Trường lúc này cũng chia ra ba trạng thái học sinh khác nhau:

Một - là tích cực tham gia, có người tham gia tới hai ba lớp ngoại khóa.

Hai - đăng ký góp vui hoặc là hứng thú thì tham gia còn không hứng thú thì thôi, tùy tâm trạng.

Cuối cùng thì khỏi nói cũng biết chính là tuýp không tham gia, nói thẳng là không quan tâm lắm về vấn đề này dù là có cộng điểm hay không.

Tiêu Chiến chính là thuộc tuýp thứ hai, câu vốn thân thể không tốt, lại ngại tiếp xúc với người lạ. Cho dù là đôi khi Tiêu Chiến rất muốn tham gia gì đó thú vị lại phù hợp với bản thân, nhưng lại sợ bản thân không bao lâu lại chán.

Vì thế, để vừa hưởng ứng phong trào của nhà trường được, cậu đành ra quyết định là đi theo cô bạn học Tiểu Du. Cậu nghĩ vì dù sao cô cũng là con gái chắc chắn sẽ đăng ký vào cái gì nhẹ nhàng, chẳng hạn như là lớp thêu thùa, vẽ hoặc là làm bánh chẳng hạn.

Đúng, những cái đó không cần tiếp xúc nhiều.

Vì cái chắc chắn đó, câu liền đi đến bàn Tiểu Du, đưa cô tờ giấy đăng ký đã được điền thông tin đầy đủ và được ký tên sẵn, chỉ trừ mục điền lớp ngoại khoá vẫn chưa điền, chắc nịch nói: "Cậu đi đâu, tớ theo đó"

Sau đó, Tiểu Du chỉ hỏi cậu ba lần chắc chưa, nhận được cái gật đầu liền vui vẻ xách mông đi đăng ký với thầy chủ nhiệm.

Và giờ đây cậu lại đứng ở lớp võ thuật karatedo, thật khiến cậu muốn khóc cả một dòng sông.

Cậu nhỏ giọng hỏi Tiểu Du: "Nếu bây giờ mình rút thì còn kịp không!"

Và câu trả lời cậu nhận được là "Không, muộn rồi cưng."

Tiêu Chiến chỉ có thể ngậm ngùi, thầm trách bản thân tự đào hố chính mình nên giờ phải trả giá.

Nhìn thầy phụ trách lớp là thầy thể dục có tiếng nhất trường, đang đứng ở giữa trung tâm đang điểm danh, đọc tới tên bạn nào thì thầy sẽ ngước lên nhìn một cái để nhằm để biết mặt.

"Tiếp theo là lớp 11A2"

"Sâm Tiểu Du"

"Có"

"Tiêu Chiến"

"Dạ có"

"Tốt, tiếp theo là Vương Nhất Bác."

"...."

"Vương Nhất Bác."

"...."

"Có Vương Nhất Bác ở đây không?"

"....."

"Không đến sao, mới ngày đầu mà…." Thầy gọi đến lần thứ mãi không thấy có tiếng đáp, dự định đánh dấu vào ô văng thì tiếng mở cửa được đẩy mạnh ra. Một thiếu niên mặt mày có chút u ám, như là mới ngủ dậy mang theo vài phần biếng nhác đứng ở trước cửa.

"Có"

Vương Nhất Bác thân bận đồng phục tiến vào, ung dung đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quay sang mỉm cười nhìn hắn say hi, nhưng đáp lại thì chỉ là một cái gật đầu mà thôi. Cậu khá ngạc nhiên khi thấy hắn ta ở đây, vì một người như Vương Nhất Bác nhìn cũng không giống sẽ bỏ phí thời gian cho việc này.

Lại tiếp quay nhìn về thầy giáo đứng ở giữa trung tâm, thầy chắp tay ở phía sau nghiêm nghị nói: "Đầu tiên là hoan nghênh các em đến với dạy võ, hy vọng trong thời gian tới sẽ mang lại lợi ích cho các em về mọi mặt."

Sau đó nhìn thấy thầy liếc về đám Tiêu Chiến bọn họ một cái, chính xác chính là liếc Vương Nhất Bác dáng vẻ bình thản hai chân duỗi thẳng, hay tay chống đằng sau lắng nghe.

Nhíu mày! Có lẽ thầy không hài lòng với thái độ như có như không của hắn ta.

Tuy thầy không phải là dạy chính thức, mặc dù chỉ phụ trách phần giới thiệu và điểm danh ban đầu thì dẫu sao ông cũng là một giáo viên vẫn có quyền để chỉnh sửa một học sinh nào đó có hành vi sai trái.

Ông hắng giọng to và rõ ý bảo mọi người chú những điều ông sẽ nói sắp tới.

"Lớp võ thuật của chúng ta khi tham gia sẽ được phát một bộ đồng phục màu trắng, cùng dây đai phân chia cấp bậc. Em nào có học qua và đang đến cấp bậc nào thì có thể sử dụng dây đai đó. Sẵn đây thầy nói luôn, võ chúng ta sẽ được học chính là karate, được phân chia ra thành mười cấp mà mỗi cấp sẽ có sao khác nhau, ví dụ như đai nâu là cấp thấp nhất chia ra ba sao…….cấp cao nhất chính là đai trắng nhưng được chia ra mười sao, sau đó sẽ tiến vào đẳng chính đai đen sau đó lại chia thập đẳng khác nhau. Tạm thời các em chỉ nhớ vậy là được rồi, vì để đạt được đến đằng thật sự còn lâu lắm, người mới các em chỉ cần nhớ mỗi màu đai đều chứng minh cho sự khởi đầu hoàn thiện và thành thục qua sáu màu. Nó không chỉ có lợi về mặt sức khỏe và tinh thần, mà em còn có thể đại diện trường để đi thi nữa!"

Tiêu Chiến và Tiểu Du nghe đến đây thì cảm thấy thầy có phải là quá kỳ vọng vào bọn rồi ! Chưa gì đã nhắm đến đấu giải.

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác vẫn tư thế hiên ngang đó, nhìn nơi khác lại giống như đang chuyên chú lắng nghe thầy nói.

"Còn đây là một số quy tắc trong lớp, sau khi nghe xong thì các bạn cố gắng tuân theo giúp thầy nhé. Thứ nhất: Không đến trễ, các em có thể vào trễ vài phút hoặc là nhờ bạn bè báo với người đứng lớp để tránh làm trễ nãi thời gian của các bạn, thứ hai: đồng phục khi đến lớp thì phải chỉnh tề ngay thẳng, không được xuề xòa. Các bạn nữ thì nên cột tóc lên, áo chỉnh cẩn thận, mặc đúng size để tránh việc gặp những vấn đề không hay, các bạn nam tóc tai gọn gàng, y phục chỉnh tề là được. Nếu tóc hơi dài, thì các em có thể dùng thun cột lên. Thứ ba: phải nhớ an toàn bản thân là trên hết, không được gắng sức quá giới hạn, nếu gặp vấn đề gì lập tức báo lên. Thứ tư: tuy là chúng ta người luyện võ là để rèn luyện sức khỏe nhưng thầy hy vọng các em cần biết áp dụng một cách chính đáng. Cuối cùng là……"

Thầy liếc qua nhìn Vương Nhất Bác, vẫn là dáng ngồi bất cần đời đó, tằng hắng một tiếng rồi nói tiếp: “Cuối cùng chính là khi có ai đó đứng trên đây nói hay giảng bài thì tư thế ngồi hay đứng của các em đều phải thằng và nghiêm chỉnh, đây là sự tôn trọng của người nghe vào người nói. Các em ở bên ngoài có thể như thế nào cũng được, nhưng khi đến đây học thì mong các em tôn trọng những điều mà thầy vừa nói, vì ở đây không chỉ rèn luyện thân thể mà còn rèn luyện tính kỷ cương cho các em, đã nghe rõ chưa?”

“Dạ rõ”

Tiếng hô to của các bạn bên cạnh khiến cho Tiêu Chiến và Tiêu Du đang miên man buồn ngủ mà giật phắn, chỉ thấy mọi người xung quanh đang không ngừng lập lại thời của thầy một cách hào hùng.

Hào hùng đến nỗi như có thể mang đi đánh trận luôn ý!

Tiêu Tán sợ hãi.

Sau khi phổ biến xong hết, thầy giáo quay người đi ra ngoài, tiếp đó là một người rất trẻ, anh ta vừa bước vào khiến cho số ít cô gái trong lớp không ngừng nhôn nhao, có người còn nhịn không được hô to bảo “Đẹp trai quá.”

Người vừa bước vào, dáng đi thẳng tắp, ánh mắt nghiêm túc không bị tiếng la hét của bọn con gái làm cho phân tâm, từng bước vững chắc đi đến. Tiêu Chiến đoán đây chắc là thầy đứng lớp chính thức, vì cậu thấy đai của thầy ấy chính là đai đen có một vạch trên dây đai.

Sau khi giới thiệu sơ qua bản thân, thì bắt đầu hướng dẫn bọn họ rèn luyện, thiền rồi đến những động tác cơ bản cho người mới bắt đầu nhau như bọn họ. Tiêu Chiến vốn không thuộc tuýp người thích kiểu loại hình mức sức này, cậu tập đến trong người thấm đẫm cả mồ hôi. Đồng phục karate vốn rộng thùng thình nhưng lại dày vì do nhà trường phát ngẫu nhiên nên hoàn toàn không theo size của cậu, lúc mặc vào cậu phải thử nhiều cách để khi thực hiện động tác sẽ không bị bại lộ, mồ hôi cứ thế từ cái cổ trắng ngần từng giọt chạy thẳng xuống rãnh ngực bên trong, làm ướt cả cái nịt ngực của cậu.

Tiêu Chiến hối hận rồi, cậu không nên Tiểu Du quyết định làm cậu mệt chết đi được, Tiêu Chiến quyết định hôm sau sẽ đến tìm thầy để thay đổi môn khác. Nhìn mình một thân đầy mồ hôi, so với tất cả người trong này còn muốn nhiều hơn, cậu thầm thấy may vì trường cậu có phòng tắm chung dành riêng cho học sinh, nam nữ chia ra.

Thế là, sau khi kết thúc giờ học cậu liền nhanh chóng đi đến tủ sắt ở phòng thay đồ trước, rồi nhanh chóng lẻn vào phòng tắm nam trước khi mấy bạn đi vào. Cậu vào được năm phút, liền có một trận ồn đi tới sau đó càng đến gần. Tiêu Chiến vốn chọn một căn phòng gần cuối ít ai chú ý đến, cậu cởi đồng phục ra phủ phủ vài cái rồi treo móc giá, rồi tới chiếc nịt ngực. Từ trong cặp lấy ra một cái khăn khô nhỏ, cái khăn này cậu đem theo để đề phòng bất chắc. Treo lên giá, rồi mở vòi sen, làn nước rơi xuống xả lên người cậu.

“Cộc” Chiếc cửa bị gõ nhẹ lên, cái khóa yếu ớt kia cũng bung ra, Tiêu Chiến vốn đang tập chung xối nước, nghe thấy tiếng liền quay lại, liền thấy cở hé mở ra được gần hết, mà người đứng trước cửa là Vương Nhất Bác như có hơi ngạc nhiên. Cậu thầm kêu lên không hay rồi, muốn nhanh tay đè cửa đóng lại, nhưng sức của cậu lại không lại người kia.

Còn về Vương Nhất Bác, hắn có bệnh khiết phích, sau khi tập luyện xong không chịu nổi cơ thể đầy mồ hôi rích trịch khắp người, nên cũng đành đến phòng tắm chung trong trường. Những phòng trước đều có người rồi, nên hắn quyết định chọn những căn phòng gần cuối dãy, đứng trước phòng cánh cửa hơi hé mở nhưng nào ngờ hắn vừa gõ nhẹ một cái thì cánh cửa liền bung ra.

Một cảnh trước mặt cũng vì vậy mà xảy ra, nhìn người trước mặt hắn có hơi ngạc nhiên, vừa mừng. Ngạc nhiên là vì hắn vốn đang tạo cơ hội để xem cái cậu Tiêu Chiến kia có phải nữ giả nam trang hay không, bây giờ thấy cơ thể người trước mắt thì hắn lại ngạc nhiên vì cậu chính là người song tính. Còn vui mừng hơn là vì người nhìn thấy cảnh này là mình, nếu là người khác thì chẳng phải mất đi một món đồ chơi tươi sống này hay sao!

Mắt thấy người kia trợn to hai đôi mắt nhìn hắn, rồi nhanh tay muốn đóng cửa lại hắn liền nhanh chóng chặn lại. Sợ người kia làm ra tiếng động gây chú ý liền nhanh chóng bịt cậu lại, bước nhanh vào, nhanh tay khóa chặt cửa. Thấy người kia đỏ cả mắt, hai tay nắm lấy tay hắn muốn vùng vẫy khỏi hắn, Vương Nhất Bác một chút sức cũng không tốn liền đè Tiêu Chiến lên tường, hai tay bị một bàn tay của hắn cầm chặt đề lên tường.

Tiêu Chiến cố gắng vùng vẫy như thế nào cũng không thoát ra được, tay thì bị đè chặt ở trên tường, lưng dựa vào bức tường hoa cường khiến cậu run người. Cậu nhìn người trước mặt đang chăm chú dò xét thân thể của mình, cậu rất lo sợ.

Câu sợ mọi người sẽ biết chuyện này, sẽ ghê tởm cậu.

Tiêu Chiến bây giờ hối hận vô cùng, nếu như cậu chịu đựng đến khi trở về thì sự việc đã không thành ra như thế này rồi. Giờ đây Vương Nhất Bác đứng trước mặt, cậu đến sức vùng vẫy cũng không có nửa.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng sợ hãi của Tiêu Chiến ở trước mặt, hai mắt ửng đỏ lên nổi lên một màng nước. Trông cậu bây giờ chả khác gì một chú thỏ bị thợ săn tóm lấy vậy, rất mê người, đến cái cắn môi cũng khiến đủ khiến hắn nổi lên ngọn lửa nguyên thủy chưa bao giờ có.

Quyết định rồi!

Con thỏ trước mặt này, phải là của hắn không ai được chạm vào.

Trừ khi bị hắn chơi đến chán mới thôi.

Vương Nhất Bác nghĩ một đằng, nói một nẻo, giờ đây cậu lại bày ra vẻ mặt thánh thiện hết sức, như là không để tâm đến cơ thể dị dạng của Tiêu Chiến, hắn kề ngón trỏ lên trước môi cậu “suỵt” một tiếng nhẹ ra hiệu cho cậu im lặng, Tiêu Chiến hiểu ý liền gật đầu nghe theo. Sau đó thấy Vương Nhất Bác thả mình ra mới thở phào nhẹ nhõm, cậu vội lấy quần áo dơ che đậy thân thể mình lại, chờ đón cơn bão tới nhưng chỉ thấy Vương Nhất Bác không nói gì xoay người đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến nhanh chóng lau mình, mặc đồng phục trường học vào vội vàng đến nỗi đến nịt ngực cũng quên mặc vào, sau đó liền đeo cặp chạy ra ngoài.

Tiêu Chiến chạy ra đến hành lang thấy không còn ai nữa mới bình tâm bước chậm trở lại, câu lúc này chìm vào suy nghĩ với dấu chấm hỏi to đùng.

Cậu nghĩ Vương Nhất Bác biết rồi, liệu cậu ấy có nói cho mọi người biết không? Nếu các bạn học khác đều biết thì cậu nên đối mặt với họ như thế nào đây? Có phải bọn họ sẽ bắt đầu xa lánh và ghê tởm cậu không?

Cậu thật sự không muốn!

Nhưng nghĩ lại thấy Vương Nhất Bác biểu tình lúc sau cậu cảm thấy có chút khác với lúc đầu thì phải, nhưng khác ở đâu thì Tiêu Chiến không biết nữa.

Tiêu Chiến lúc này có cảm giác như có bóng người đi đến bên cạnh mình, cậu theo phản xạ ngó sang nhìn, dáng người cao ráo, đồng phục trên người có phần lôi thôi, sườn mặt hoàn hảo ngược sáng không thấy rõ ngũ quan kia  nhưng với Tiêu Chiến liền nhận ra người đó.

Đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, Tiêu Chiến muốn tránh Vương Nhất Bác liền gặp Vương Nhất Bác.

---------
Hiện chỉ đăng ở Wattpad, còn lại hiện không đăng ở bất cứ đâu!
Cảm ơn đã ủng hộ!
一機换樂。

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip