Phiên ngoại: Tình khúc Provence (Mở)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ước gì có thể lãng quên

Quên đi những chuyện ngày xa xưa ấy

Quên luôn ảnh hình không nên nhớ

Quên cả một câu chuyện tình, đã từng... trong kí ức

Bỗng nhiên chợt thấy lòng lạnh nhạt

Miệng thầm thì hai tiếng ' giá như...'

...............

Giật mình tỉnh giấc từ cơn mộng mị chập chờn với những đoạn kí ức chấp vá không rõ ràng, mồ hôi từ bao giờ đã ướt đẫm khuôn mặt cậu, nhịp tim đập nhanh hơn mức bình thường, bản thân cảm giác được sự mất mát vô cùng tận, nhưng điều ấy là gì? Vương Nhất Bác cố sức để nhớ, vẫn không tài nào nhớ được, đầu đau như búa bổ.

Tựa lưng vào thành giường, mắt nhìn sang chiếc đồng hồ bên cạnh, ba giờ sáng. Không ngủ lại được, Nhất Bác thẩn thờ ngước mắt nhìn mông lung, buông tiếng thở dài. Thời gian gần đây, cậu liên tục có những giấc mơ như thế, hình ảnh người nam nhân luôn nhìn cậu với đôi mắt thật buồn, khiến trái tim cậu tựa hồ quặn thắt đến mất cả nhịp thở. Lần này, nam nhân ấy cứ đi mãi, đi mãi rồi dừng chân bên bờ vực. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu thật lâu, cuối cùng nở một nụ cười thật buồn trước khi gieo mình xuống đáy vực.

Một cơn ác mộng kinh hoàng.

Nhắm mắt, hít thở một hơi thật sâu, đè nén lại cảm giác bất an bủa vây, xua tan đi hình ảnh người nam nhân đang chạy loạn trong trí não, Vương Nhất Bác tự dỗ bản thân vào giấc ngủ lần nữa.

Provence - vùng đất quanh năm được nắng bao phủ, khí hậu trong lành, xứ sở tươi đẹp của các loài hoa, hương thơm ngào ngạt nức lòng người viễn xứ.

Thời tiết Provence luôn có ánh nắng mặt trời chiếu rọi ngay cả trong mùa đông, một miền nam nước Pháp thật khác. Không còn những cánh đồng hoa oải hương ngát thơm, tím đến ngây ngất, cả thành phố khoác lên mình bộ áo mới, trầm lắng hơn, chân thực hơn nhưng vẫn rất rực rỡ.

Trong làn gió đông lành lạnh của tháng hai, mimosa sẽ trổ những nụ hoa đầu tiên như những ông mặt trời bé con sưởi ấm mùa đông lạnh giá.

Vương Nhất Bác thức dậy mặc thêm chiếc áo mang-to dài màu vàng bò, mang theo một tập ảnh, thả bộ từ nhà dọc theo con đường Cours Mirabeau đến quán cà phê quen thuộc được thiết kế cực kì trang nhã cũng rất tinh tế. Nhân viên phục vụ rất nhanh sẽ mang tới bàn một tách cà phê au lait (espresso kèm sữa tươi nóng - tương tự bạc xỉu ở Việt Nam) dù cậu chưa hề lên tiếng yêu cầu, Nhất Bác vốn là khách quen ở đây từ tháng trước.

Khép lại tập ảnh trong tay, ánh nắng mùa đông chiếu xuống, tuy yếu ớt vẫn đủ sức làm loé sáng lên vật nhỏ trên ngón áp út bên bàn tay trái, lung linh, sáng tỏ. Vương Nhất Bác không rõ vật nhỏ này từ đâu mà có, chỉ biết mặt trong có khắc hai chữ ZB rất tinh xảo lồng vào nhau. B chắc hẳn là chữ viết tắt tên cậu, vậy Z là tên của người nào? Thắc mắc này từng được cậu đem đi hỏi ba Vương, cuối cùng nhận được cái lắc đầu dứt khoát từ ông. Vật nhỏ này càng nhìn càng thấy thích, cảm giác quen thuộc lại gần gũi nên bao lần định mang đi cất nhưng không nỡ, cứ thế mà giữ nguyên trên tay.

Nâng tách cà phê thưởng thức từng giọt đắng hòa quyện cùng vị béo của sữa, tâm tình tự nhiên thư thái rất nhiều.

Cuộc sống mới không quá khó để thích ứng, dù không có gia đình, không có bạn bè và không có kí ức về...anh.

Trong trí nhớ của Nhất Bác hiện tại chỉ còn đọng lại những mảnh ghép rời rạc cùng những khoảng trống vô định, người cậu nhận định duy nhất giờ đây chỉ có ba Vương cùng bác Từ quản gia trông coi nơi cậu đang ở.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Nhất Bác đặt nhẹ tách cà phê xuống bàn, trượt màn hình bắt máy

" Bác Từ, cháu đây."

" Thiếu gia, ông chủ đã đến."

Không quá ngạc nhiên khi nghe bác Từ thông báo, Nhất Bác đáp lời sẽ trở về ngay rồi đứng lên cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế cùng tập ảnh bên cạnh.

Provence còn lưu lại khá nhiều khí chất La Mã. Những ngôi nhà nhỏ, những giáo đường, những tòa lâu đài cổ vẫn còn mang đậm phong cách thời Phục Hưng, Trung Cổ.

Nơi Nhất Bác gọi là nhà thật chất là một tòa lâu đài, thiết kế bên trong đều mang phong cách châu Âu thời trung cổ, đậm chất quí tộc. Tô điểm trên tường bằng những bức tranh điêu khắc phong cách cùng đồ gốm nung ấn tượng đến cuốn hút ánh nhìn, vô cùng xa hoa, tráng lệ.

Từ chiếc cầu thang được chạm khắc tinh tế, ba Vương một thân mặc bộ quần áo truyền thống bước xuống vừa lúc Nhất Bác đẩy cửa bước vào

" Ba..."

" Con không ở nhà nghỉ ngơi, cứ thế ra ngoài." Trong lời nói có vẻ trách mắng nhưng hàm ý chính là sự quan tâm.

Cậu hiểu được tình cảm yêu thương của ông, chỉ có thể mỉm cười xoa dịu

" Hiếm khi thời tiết tốt như hôm nay, con ra ngoài tản bộ, hít thở chút khí trời trong lành."

" Con vẫn uống thuốc đúng giờ chứ?"

Nhất Bác đang cúi đầu nghĩ ngợi vội ngẩng mặt lên nhìn ba Vương, gật đầu thật nhẹ.

" Ăn cơm cùng ba."

Trên bàn bày lên bữa cơm thật thịnh với đầy đủ những món ăn Nhất Bác ưa thích, chỉ tiếc cậu không có cảm giác ngon miệng. Mỗi món chỉ ăn vài miếng qua loa cho có lệ, đối với cậu giờ đây ăn để tiếp tục sống, chứ không còn là sự thưởng thức.

Nhưng sinh mệnh này kéo dài được bao lâu chẳng biết, được bao lâu thì hay bấy lâu, chỉ đành phó mặc tất cả cho mệnh số an bài.

Trong thư phòng, Vương Thành ngồi ngã người trên ghế, mắt đăm chiêu suy tư. Trước khi đến đây gặp Nhất Bác, Tiêu Chiến đã nhiều lần tìm gặp ông.

" Ba, người nói cho con biết sự thật đi, người giấu Nhất Bác ở đâu?"

Vương Thành chậm rãi châm một điếu thuốc, nhàn nhạt nhả khói. Qua làn khói thuốc, gương mặt Vương Thành âm trầm đến đáng sợ

" Con tìm sai chỗ rồi."

Tiêu Chiến biết bản thân thất thố, vội thu liễm lại

" Ba, con cùng Nhất Bác vẫn đang vui vẻ đi du lịch, đột nhiên em ấy biến mất không rõ nguyên nhân, ba không lo lắng?"

" Nhất Bác là người trưởng thành cũng đã kết hôn, muốn lo lắng cũng không đến lượt ông già này."

" Ba có thể giúp con điều phối người trong bang đi tìm Nhất Bác không?"

Dù nói thế nào, Phi Ưng bang vẫn là bang hội lớn, địa bàn hoạt động trải dài từ bắc đến nam, anh em trong bang đông không đếm xuể.

" Được."

Lão đại Phi Ưng bang một tay nắm giữ quyền sinh sát trong hắc đạo, không muốn để anh tìm gặp thì dù có đáp ứng Tiêu Chiến thì vẫn sẽ không thể tìm thấy.

.....................

Trong lâu đài có khu vườn trồng rất nhiều loài hoa khác nhau, ở giữa còn có thác nước nhân tạo, Nhất Bác rất thích ngồi ở đây đọc sách uống cà phê khi mặt trời sắp ngã về chiều, hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả không gian tĩnh lặng.

" Nhất Bác...bảo bối..."

Hơn một tháng, chính xác là bốn mươi ba ngày đánh mất cậu, anh có cảm tưởng như bốn thế kỉ đã trôi qua.

Tiêu Chiến đứng chết lặng một chỗ khi thấy dáng hình người anh yêu thương, cả hô hấp cũng không dám, chớp mắt cũng không, anh sợ tất cả hình ảnh trước mắt chỉ là ảo ảnh. Một khi anh chớp mắt, tất cả sẽ tan biến, Nhất Bác của anh cũng sẽ tan biến theo.

Anh gọi tên cậu, thanh âm càng lúc càng lớn, bước chân cũng càng lúc càng nhanh, chuyển thành gấp gáp. Tiêu Chiến vừa mừng vừa lo, kiềm chế không được dang rộng vòng tay nhớ mong ôm trọn Nhất Bác vào lòng, muốn triệt để cảm nhận sự tồn tại của cậu.

" Bảo bối của anh, cuối cùng đã tìm thấy em."

Vương Nhất Bác đứng lên, quay đầu nhìn lại, chưa kịp nhận thức người gọi tên cậu là ai đã rơi vào cái ôm ấm áp ấy. Cánh tay ôm siết lấy Nhất Bác như muốn hòa tan cơ thể cậu cùng người ấy lại làm một vậy, cảm giác có chút hơi đau. Một trận mưa hôn rơi xuống tóc, phủ lên tai, mùi hương nam tính quanh quẩn bên mũi, hơi thở ấm nóng dồn dập phả lên mặt, không ngừng gọi tên cậu, gọi đến trái tim cậu cũng bắt đầu đập loạn nhịp theo từng tiếng anh phát ra.

Đầu Nhất Bác bị ép tựa vào lồng ngực Tiêu Chiến nghe rõ từng nhịp đập thật nhanh nơi trái tim anh, cậu cảm thấy mờ mịt, khó hiểu

' Người đàn ông này là ai? Sao lại kích động khi nhìn thấy mình như thế? Sao anh ta còn gọi mình là bảo bối?'

Nhất Bác càng suy nghĩ thì đầu càng đau, cảm giác khó chịu dâng lên, theo phản ứng tự nhiên cậu bắt đầu sinh ra sự kháng cự muốn thoát khỏi vòng tay người đàn ông xa lạ này.

" Anh...anh buông tay ra đi...anh làm tôi đau quá."

Nghe thấy cậu nói thế, Tiêu Chiến mới sững người giật mình, nới lỏng vòng tay, trong đáy mắt hiện lên tia nhìn lo lắng

" Nhất Bác... vì sao em lại trốn tránh anh? Anh đã tìm em rất lâu, tìm em khắp nơi, em có biết không?"

Thanh âm của Tiêu Chiến đã tận lực kiềm chế cảm xúc vẫn không giấu đi được sự kích động, trong lời nói bao gồm tất cả cung bậc lo lắng, sợ hãi cùng tự trách lẫn nhớ nhung một người.

Nhất Bác nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, cố gắng lục tung từng mảnh kí ức hỗn độn ghép nối, liên kết lại với nhau vẫn không cách nào nhận biết anh là ai.

" Anh...anh biết tên tôi. Chúng ta từng quen biết nhau sao?"

Cơ thể Tiêu Chiến bởi vì câu hỏi của Nhất Bác bỗng chốc hóa đá, nhãn thần hằn lên sự hoang mang tột cùng, hốc mắt đỏ bừng rồi từ từ đọng nước.

" Nhất Bác à, bảo bối à...em đừng giỡn nữa, không vui đâu em. Nếu anh có làm gì khiến em giận thì có thể mắng anh, đánh anh...nhưng xin em, đừng bày ra thái độ xa lạ này với anh."

Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác, như một chú thỏ nhỏ, liều mạng giữ chặt lấy cậu, trong đáy mắt đầy mong chờ cái gật đầu xác nhận rằng cậu chỉ đang đùa giỡn với anh. Chỉ tiếc, sự thật hoàn toàn trái ngược, điều anh nhận được là hụt hẫng cùng cái lắc đầu với ánh mắt không nhận thức của đối phương

" Tôi...tôi không biết anh là ai, thật đó...tôi..."

Nhất Bác ấp úng, bỏ lửng câu nói, biểu tình khó xử khi thấy Tiêu Chiến vừa gặp cậu đã kích động như thế. Tuy không nhớ ra anh nhưng sâu thẳm trong lòng cậu không hiểu sao vẫn cảm nhận được, có lẽ trước đây họ từng quen biết nhau.

" Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến bắt đầu không khống chế được bản thân, anh gọi thẳng cả tên lẫn họ của cậu.

Chuyện hoang đường gì đang diễn ra? Họ đang hạnh phúc hưởng trọn tuần trăng mật ngọt ngào bên nhau, bỗng một sáng thức giấc không thấy người bên cạnh đâu nữa. Hơn tháng qua, anh như tên điên tìm kiếm khắp nơi, đến khi gặp được...đáp lại bao nhớ nhung mong chờ của anh lại sự dửng dưng coi nhau như kẻ lạ người xa của cậu.

Thật tàn nhẫn.

Nhất Bác bị người lớn tiếng gọi tên, không khỏi thoáng có một chút không vui. Cớ gì bỗng nhiên xuất hiện một người không quen biết vào nhà nói những lời khó hiểu như vậy, vì lý do gì lại tức giận với cậu. Nhưng khi nhìn gương mặt đau lòng ấy, đôi mắt hằn lên nỗi thống khổ ấy, lòng Nhất Bác lại chùn xuống.

Rất muốn mắng người nhưng thật không nhẫn tâm.

" Tiêu Chiến..."

Bất ngờ có thanh âm gọi tên anh vang lên, Vương Thành từ trong nhà cùng bác Từ bước ra.

" Cậu chủ, trời đã lạnh dần, cậu đưa thiếu gia vào nhà rồi từ từ nói chuyện sau."

Tiêu Chiến quan sát Nhất Bác, từ lúc gặp nhau đến giờ, ánh mắt Nhất Bác nhìn anh hoàn toàn lạ lẫm, không chút mảy may né tránh, căn bản không nhìn ra được điểm bất đồng càng không giống đang diễn kịch lừa anh.

Cuối cùng, ai có thể cho Tiêu Chiến biết, đã xảy chuyện gì với bảo bối nhà anh vậy.

Khi tất cả tập trung tập phòng khách cũng cùng lúc bên ngoài những bông hoa tuyết chầm chậm rơi xuống. Chính Nhất Bác là người lên tiếng xóa tan không khí trầm mặc, gượng gạo bao trùm xung quanh

" Ba, anh ấy là ai vậy ạ?"

Vừa hỏi, ánh mắt cậu vừa đảo sang Tiêu Chiến len lén nhìn anh, có chút tò mò lại có chút hơi phòng bị. Bất đắc dĩ lại thấy xúc cảm áy ngại dâng lên, rõ ràng cậu nghe ba Vương gọi tên anh rất thuận miệng, bác Từ gọi anh là cậu chủ. Vậy cậu và anh rốt cuộc có quan hệ gì? Z khắc trên chiếc nhẫn có phải viết tắt của tên anh hay không? Quá nhiều vấn đề thắc mắc xung quanh người đàn ông này.

Vương Thành sống đến từng tuổi này, phong ba bão táp nào chưa từng trải qua, hôm nay lại có cơ duyên gặp được việc có thể làm ông khó xử không thốt nên lời.

" Thiếu gia, đã đến giờ uống thuốc." Bác Từ lên tiếng ứng phó giúp Vương Thành.

Vương Nhất Bác vừa nhìn Tiêu Chiến vừa gật đầu, thế nhưng chân vẫn không chịu nhúc nhích nửa bước. Thoáng thấy ánh nhìn nghiêm nghị của ba Vương chiếu trên người cậu, Nhất Bác không còn cách nào khác phải đứng dậy rời đi. Song song đó, Tiêu Chiến cũng nhìn chằm chằm Nhất Bác không rời, nhãn thần có bao nhiêu ôn nhu cùng thương yêu thì càng có bấy nhiêu thương đau lẫn chua xót.

Thời gian qua, anh luôn tìm kiếm trong vô vọng, mọi thông tin về cậu đều bặt tăm, văn phòng thám tử trực thuộc Tiêu thị không điều tra được gì, anh em trong Phi Ưng bang cũng không đưa cho anh bất kì thông tin nào liên quan đến cậu...một người bằng xương bằng thịt bỗng chốc bốc hơi khỏi thế gian. Không cần đoán đã biết người có thể một tay che nửa bầu trời, chặn đứng hết mọi thông tin, khiến anh không thể tìm thấy một người là ai.

Lý do gì phải làm như vậy?

Hôm nay, ba Vương cố tình đánh lạc hướng Tiêu Chiến khi cho thuộc hạ giả dạng thành mình lên chiếc chuyên cơ riêng bay đến Hà Lan, trong khi ông đặt vé máy bay hạng phổ thông đến Pháp. Rất may, Vương Thành trong lúc không cảnh giác, tạo cơ hội cho người của Tiêu Chiến theo chân ông đến tận sân bay nên anh mới có mặt ở đây giờ này.

Cậu theo bác Từ về phòng, ba Vương cùng Tiêu Chiến trở lại thư phòng, tránh cho Nhất Bác uống thuốc xong sẽ quay trở lại, có những chuyện cậu vẫn không nên nghe.

Hiểu Tiêu Chiến nóng lòng muốn biết chuyện gì đang xảy ra, Vương Thành ôn tồn kể một câu chuyện tưởng rằng rất hoang đường, như một câu chuyện dramma nhưng lại xuất hiện giữa đời thực.

Từ khi Phi Ưng bang có kẻ đứng phía sau âm thầm kéo bè kết phái, Nhất Bác vì anh muốn ly khai Phi Ưng bang một mình vạch ra kế hoạch nguy hiểm dụ tên Nin xuất hiện, sau đó tưởng rằng hắn ta bị xử lý là mọi chuyện kết thúc tốt đẹp. Nhưng không phải vậy, trong những ngày Nhất Bác bị tên Nin bắt giữ, hắn đã đê tiện bỏ vào trong máy tạo ẩm một chất độc có chiết xuất từ cây thầu dầu đặt gần lồng giam của cậu.

Lúc Nhất Bác bình an trở về, sau đó liên tục có triệu chứng ho khan, thỉnh thoảng sốt nhẹ nhưng lại không chú ý đến cứ thế cư nhiên bỏ qua. Khi đi du lịch cùng anh, tình trạng hình như càng nghiêm trọng hơn, cậu đến tìm bác sĩ để khám mới biết bản thân trúng độc. Do phát hiện khá muộn nên chất độc đã thấm sâu vào trong máu, đang lan dần đến những cơ quan trọng yếu khác, đặc biệt đã tổn thương một phần não bộ. Bác sĩ kiến nghị cậu nên lọc máu, uống thuốc ngăn chặn sự lây lan của chất độc kéo dài thời gian sống. Ngoài ra bác sĩ cũng khuyến cáo, do chức năng não bị ảnh hưởng của chất độc, cậu sẽ dần mất đi kí ức cho đến cuối cùng sẽ hoàn toàn mất hẳn nhận thức.

Biết bản thân không còn nhiều thời gian, trái ngược với lẽ thường tình Nhất Bác bình tĩnh đến lạ lùng, quyết định rời xa Tiêu Chiến, lẳng lặng một mình quay về tìm gặp ba Vương. Chẳng ai biết được rằng trong sự bình tĩnh ấy đang che giấu điều gì.

Vương Thành khó khăn nói " Tiêu Chiến, trí nhớ của Nhất Bác ngày càng giảm sút... e rằng...thời gian không còn bao lâu nữa..."

Trong nháy mắt, đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng không suy nghĩ được những gì ba Vương đang nói, anh thấy cả thế giới của mình sụp đổ rồi.

Trước mắt Tiêu Chiến toàn là hình ảnh Nhất Bác, Nhất Bác của anh. Bên tai mơ hồ vang lên giọng cậu nói, tiếng cậu cười cùng âm thanh tuyệt diệu nhất ' em yêu anh'. Để rồi mọi thứ trượt dần vào lỗ đen tăm tối vô tận, sau đó mất hút.

Những chuyện ba Vương kể không phải thật, chắc chắn Tiêu Chiến đã nghe nhầm, là nghe nhầm.

Nhất Bác của anh, bảo bối tâm can của anh...giọt nước mặn đắng từ hốc mắt không giữ được mà rơi xuống.

Tiêu Chiến thẫn thờ về phòng, Nhất Bác sau khi uống thuốc xong thì ngủ. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn duy nhất ánh sáng màu vàng nhạt yếu ớt tỏa ra từ chiếc đèn ngủ bên cạnh đầu giường.

" Bảo bối..."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mép giường, tránh cho Nhất Bác giật mình tỉnh giấc, bàn tay anh run run đưa lên vuốt nhẹ khóe mi cậu rồi trượt dần xuống gò má bầu bỉnh nhưng hốc hác hơn trước nhiều lắm. Anh kéo tay Nhất Bác đặt lên mặt mình, anh muốn cảm nhận chân thật hơi ấm của cậu, những giây phút này vừa hạnh phúc vừa khổ sở.

" Thiếu chủ Phi Ưng bang danh xứng với thật, đủ nhẫn tâm. Em độc đoán tách ly khỏi anh dù đã từng hứa đời này không bao giờ xa nhau. Dù anh yêu em nhiều đến đâu chăng nữa, em vẫn cướp mất của anh cái quyền bên cạnh khi em yếu đuối nhất. Em đã quên mất lời thề khi chúng ta kết hôn. Vương Nhất Bác, em đã không tin tưởng anh, anh thật sự rất giận em."

Đây không phải là hành động bảo vệ, mà chính là sự ích kỷ.

Đây là tình yêu mà Nhất Bác dành cho anh đó sao? Thật khiến người khác không khỏi đau xót.

Tại sao giấu anh? Tại sao lại chạy trốn?

Vành mắt Tiêu Chiến vô thức đỏ hoe. Anh khóc, giọt nước mắt chua xót, bất lực, đau đớn xâu xé tận cùng tâm can, cả linh hồn đang dìm xuống tận đáy vực sâu tăm tối vạn trượng, không gượng dậy được. Bi ai trong lòng hóa thành cơn sóng dữ, nhanh chóng nhấn chìm anh xuống lòng đại dương sâu thẳm.

Anh chưa từng nghĩ đến, hóa ra cuộc đời có thể khắc nghiệt đến nhường này. Cho anh rồi có một ngày lại tàn nhẫn cướp đi của anh...tất cả.

Anh cắn mạnh môi mình một cái, cố ngăn tiếng nấc nghẹn trong đêm vắng lại thất bại. Tiêu Chiến gục đầu vào bàn tay cậu, cất giọng nghẹn ngào đến vụn vỡ từng mảnh âm thanh

" Anh sợ lắm, Nhất Bác à...đừng rời xa anh...xin em... đừng bỏ lại anh...một mình..."

Chân trời hừng sáng, mang theo biết bao hy vọng khi ngày mới lại bắt đầu. Tiêu Chiến thức trắng một đêm ngắm nhìn Nhất Bác ngủ say, chưa bao giờ anh cảm giác bản thân kháng cự với bình minh như lúc này đây. Anh mong trời mãi mãi đừng bao giờ sáng, thời gian đừng trôi nữa, dừng ở giây phút này thôi.

Anh không biết phải làm sao đối mặt với Nhất Bác. Tự nghĩ, khi thức giấc, cậu sẽ dùng thái độ gì đối xử với anh đã thấy trái tim đập chậm đi vài nhịp.

Anh không mong chờ ngày mai.

Anh chỉ thấy lòng sợ hãi.

09.05.2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip