C19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Thiên Vũ...lúc tai nạn xảy ra Thiên Vũ đi cùng với anh. Cậu ấy như thế nào rồi?" Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ đến Thiên Vũ, liền gấp gáp không kiềm chế hỏi thăm Nhất Bác tình hình của y.

Nhớ lại tình cảnh lúc xảy ra tai nạn, đoạn ký ức đó như thước phim chiếu chậm quay về lần nữa, bất lực cùng đau đớn tái hiện chân thực đến tận tường.

Mọi chuyện diễn biến đột ngột, nhanh đến không lường trước được nên dù đã cố gắng bẻ lái né tránh chiếc xe tải thì cũng không thay đổi được kết quả như ngày hôm nay. Chiếc xe của Tiêu Chiến cùng Hạ Thiên Vũ va vào vách núi lộn nhào một vòng trên không trung rồi đáp xuống, kéo lê thêm một đoạn mới dừng lại. Tiếp đó, vì cú va chạm bất ngờ nên anh bất tỉnh. Khi lấy lại nhận thức thì cả hai người vẫn còn kẹt trong xe, Tiêu Chiến cố lay người gọi Hạ Vũ đang ngất xỉu bên cạnh. Xác nhận Hạ Thiên Vũ không sao, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng đúng lúc ấy Tiêu Chiến ngửi thấy mùi lạ. Đảo mắt tìm kiếm, anh nhìn thấy chiếc xe bắt đầu chảy xăng.

Nguy hiểm cận kề, anh cùng Hạ Thiên Vũ nhanh chóng muốn thoát khỏi đó, Tiêu Chiến khó khăn lắm mới chui ra được khỏi xe nhưng Thiên Vũ thì không may mắn chút nào, chân y bị kẹt lại nên không thoát được. Khi ra ngoài, Tiêu Chiến chạy sang chỗ Hạ Thiên Vũ giúp y gỡ cái chân đang bị kẹt lại dưới ghế ngồi. Xăng chảy càng lúc càng nhiều rồi lửa bùng lên, xe sắp nổ. Trong giây phút sinh tử ấy, Hạ Thiên Vũ đã biết cả hai không thể nào cùng thoát ra được, y hất mạnh tay Tiêu Chiến ra khỏi người của mình kêu anh chạy đi.

Tiêu Chiến là người như thế nào chứ? Anh có thể bỏ mặc Hạ Thiên Vũ sống chết không lo hay sao? Cuối cùng, vùng vẫy như thế nào đó, cái chân của Hạ Thiên Vũ rút ra được. Chớp lấy thời cơ, Tiêu Chiến nhanh chóng đỡ y ra khỏi xe nhưng...đến cuối cùng vẫn không kịp. Tiếng động lớn kinh hoàng vang lên, chiếc phát nổ rồi bốc cháy dữ dội.

Hình ảnh Tiêu Chiến nhìn thấy trước khi hôn mê chính là Hạ Thiên Vũ toàn thân đầy máu. Thật quá khủng khiếp khi nhớ lại.

Tiêu Chiến chờ đợi đã lâu vẫn không nhận được câu trả lời từ Nhất Bác, trong lòng thấp thỏm không yên

" Nhất Bác. Thiên Vũ thế nào rồi? Sao em không trả lời anh."

Cậu thấy Tiêu Chiến sốt ruột đến sắp mất bình tĩnh, lúc này mới lên tiếng trấn an anh

" Anh đừng lo lắng quá. Anh quên bản thân mình cũng bị thương à. Hạ Thiên Vũ lúc được đưa vào bệnh viện, tình trạng rất nguy kịch do mất máu quá nhiều nhưng hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm."

Qua giai đoạn nguy hiểm...Còn sống thì tốt. Tiêu Chiến nghe thế liền yên tâm rất nhiều.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, anh đưa tay muốn chạm vào gương mặt cậu nhưng vì mới tỉnh lại sức khỏe còn yếu nên gắng gượng mãi vẫn không chạm tới được. Nhất Bác liền hiểu ý, cậu cầm lấy tay anh áp lên má mình, khẽ nói

" Chiến ca, không sao rồi. Bình an là tốt lắm rồi."

Sau câu nói ấy, Nhất Bác nhướng người đặt lên trán anh một nụ hôn thấm đẫm hương vị ngọt ngào.

Phải. Bình an là tốt rồi. Trên đời, còn gì quý giá hơn sinh mệnh nữa chứ.

Trong giây phút trước khi bất tỉnh, hình ảnh hiện lên trong tâm trí anh duy nhất chỉ có Vương Nhất Bác. Trái tim vẫn đập những nhịp yêu thương dành cho đối phương, đôi mắt vẫn hiện lên ảnh hình khắc cốt ghi tâm muôn đời để ta biết trân trọng mỗi khoảnh khắc bên nhau.

Thấy động tác của Tiêu Chiến vừa cố gắng cử động vừa muốn ngồi dậy, Vương Nhất Bác vội vàng ngăn cản

" Anh muốn làm gì?"

" Anh định uống nước" Thanh âm của Tiêu Chiến vẫn còn yếu ớt

Vương Nhất Bác ngồi dậy xuống giường, rót nước ấm trong bình trên bàn bên cạnh ra chiếc ly. Sau đó, cậu cẩn thận đỡ người Tiêu Chiến ngồi lên dựa hẳn vào ngực mình rồi cầm ly nước đưa tới trước miệng anh

" Anh uống từ từ thôi"

Uống nước xong, cậu lại giúp anh nằm xuống ngay ngắn trên giường, điều chỉnh tư thế để anh cảm thấy thoải mái nhất. Tiêu Chiến bỗng ngước nhìn Nhất Bác kéo cong khóe môi hỏi cậu

" Em từng nằm giường bệnh chưa? Lên đây ngủ chung với anh đi." Vừa nói anh vừa vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh.

Nhìn vào đôi mắt có chút không thành thật của Tiêu Chiến, không biết trong đầu Vương Nhất Bác nghĩ đến điều gì. Cuối cùng thì Tiêu Chiến ngủ trên giường, còn cậu ngủ ở sofa đặt trong phòng bệnh.

Tiêu Chiến nằm nghiêng người trên giường nhìn người yêu bé nhỏ đang nhắm mắt nằm co rút trên sofa chật hẹp thì tỏ ý bất mãn. Tâm trạng đang tốt bỗng nhiên trở xấu, Tiêu Chiến không ngừng ta thán

" Sao em lại từ chối ngủ chung với anh? Cứ phải lạnh lùng như vậy sao? Anh chỉ là bệnh nhân vừa thoát khỏi tay thần chết, có làm được gì em đâu mà lại bài xích anh dữ vậy? Em khiến anh thấy tổn thương quá!"

" Bác sĩ có nói với em, tránh không được để anh cử động mạnh sẽ ảnh hưởng vết thương. Anh muốn mau chóng hồi phục sức khỏe thì ngoan ngoãn ngủ một mình trên giường đi. Em đang bảo vệ anh cũng như bảo vệ chính mình đó."

" Em nói vậy là sao?"

Mắt Nhất Bác vẫn nhắm chặt lại không chịu mở lên nhìn anh, nhưng miệng nhỏ thì trả lời

" Không biết nữa, bình thường Tiêu tổng rất thông minh mà, anh tự mình suy nghĩ lấy. Em buồn ngủ rồi."

Đêm nay bầu trời đầy sao, ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua khung chiếu rọi xuống nhân ảnh của Nhất Bác đang nằm đó. Tiêu Chiến nhìn cậu một lúc rồi bất lực thở dài nằm xuống giường, nhìn thẳng lên trần nhà phòng bệnh, anh nhẹ giọng nói

" Xin lỗi em."

Nhất Bác thật sự vẫn chưa ngủ " Vì điều gì?"

" Xin lỗi đã khiến em phải lo lắng."

" Nếu anh biết lỗi thì sau này phải chăm sóc bản thân thật tốt. Nếu chưa được em cho phép, không được chết trước mặt em, anh biết chưa?"

" Ừm, anh biết rồi."

Màn đêm từ từ buông xuống, đúng là một ngày dài mệt mỏi. Anh và cậu, không biết ai là người ngủ trước, cũng không biết vì sao Nhất Bác từ vị trí ngủ trên sofa lại trở về nằm gọn trong vòng tay Tiêu Chiến. Cũng không biết có phải vì cảm nhận được hơi ấm của đối phương hay không, cả hai cứ nằm như vậy mà ngủ suốt một đêm dài bình yên.

............

Tại phòng bệnh của Hạ Thiên Vũ,

Tiêu Chiến ngồi trên chiếc xe lăn được Vương Nhất Bác đẩy vào. Trong phòng hiện giờ có mặt của chủ tịch Hạ và Hạ phu nhân đang túc trực.

Xuất hiện trước đôi mắt của Tiêu Chiến là nhân ảnh Hạ Thiên Vũ trên đầu được quấn băng trắng toát, vẫn nằm yên bất động.

" Dì Hạ, Thiên Vũ như thế nào rồi?"

Chủ tịch Hạ không giấu được nét buồn thoáng qua, còn Hạ phu nhân thì không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt cứ thế tràn ra khóe mi thấm ướt cả gương mặt. Bất giác Nhất Bác nhận thấy Hạ phu nhân trước mặt cậu thật lạ lẫm như chưa từng quen biết. Trong trí nhớ của cậu, Hạ phu nhân là người đầy bản lĩnh, quyết đoán lại thâm sâu khó lường. Nhất Bác đã quên dù có ra sao, Hạ phu nhân vẫn chỉ là một người phụ nữ, tuy có phần gai góc nhưng ẩn sâu trong tâm hồn chính là tình mẫu tử thiêng liêng bà dành cho Hạ Thiên Vũ.

" Bác sĩ nói, do chiếc xe phát nổ nên tủy sống bị chấn động mạnh dẫn đến tổn thương cộng thêm mất máu quá nhiều... Có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng đi lại sau này của nó...nhưng vẫn chưa khẳng định chắc chắn. Bác sĩ nói tình trạng cụ thể như thế nào phải chờ Thiên Vũ tỉnh lại mới chuẩn đoán được."

" Tổn thương tủy sống sao..." Tiêu Chiến thật không thể ngờ tình hình của Thiên Vũ lại nghiêm trọng hơn anh nghĩ rất nhiều.

Đưa Tiêu Chiến trở về phòng bệnh, anh ngồi trên giường im lặng không nói, trầm ngâm suy tư hẳn đi. Nhất Bác bước đến nắm lấy tay anh tìm lời an ủi

" Chiến ca, tai nạn này là ngoài ý muốn. Chính bản thân anh của bị thương, anh đừng như vậy có được không?"

"..."

" Bác sĩ đã nói phải chờ Thiên Vũ tỉnh lại mới biết chắc chắn tình trạng ra sao mà, biết đâu sẽ không xấu như chúng ta tưởng tượng thì sao, đúng không?"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, nói lời tự trách

" Nếu như hôm đó anh kéo Thiên Vũ ra khỏi xe sớm hơn thì cậu ấy đã không như thế...đều là do anh..."

Nhìn Tiêu Chiến đau lòng, buồn bã đến thế, Nhất Bác nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng

" Tất cả chỉ là tai nạn thôi, không thể trách anh, đừng tự nhận hết lỗi về mình như thế"

" Không, Nhất Bác...Đều là do anh..."

Nhất Bác hiểu tâm trạng Tiêu Chiến hiện giờ đang rối loạn, dù cậu có nói gì anh cũng nghe không vào tai nên chỉ có thể im lặng để anh gục đầu lên vai mình nói hết những lời trong lòng. Như thế sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều so với trăm vạn lời an ủi vô nghĩa.

......

Mặt trời vừa ló dạng chiếu những tia nắng đầu tiên thì mẹ Tiêu đã mang thức ăn nóng hổi đến bồi dưỡng cho đứa con trai và con dâu yêu quý. Nhìn khí sắc Tiêu Chiến đã hồng hào tươi tỉnh hơn, mẹ Tiêu mới yên tâm trong lòng. Bà mang đến một phích canh cá thật to, đang loay hoay định múc ra chén thì Nhất Bác giành lấy ngay việc đó. Mẹ Tiêu mỉm cười hài lòng, càng nhìn cậu càng thấy vui vẻ, thuận mắt vô cùng. Trong bụng khen thầm ' Đứa trẻ này thật ngoan, thật hiểu chuyện'

Nhất Bác từ tốn múc canh rồi tự mình thổi nguội từng muỗng mới đút cho anh.

" Tiểu Bác, con để Chiến tự ăn đi, đừng nuông chiều nó quá. Nó được chiều hư, sau này người chịu khổ sẽ là con đó."

Vương Nhất Bác ngừng ngay động tác, ngước lên nhìn mẹ Tiêu đầy vẻ khó xử. Sự thật là cậu cũng không hiểu từ lúc nào lại đâm ra cưng chiều Tiêu Chiến như thế. Có thể từ sau biến cố xa nhau lần trước, cũng có thể vì lần tai nạn này mà cậu thay đổi.

Trước đây vì sai lầm của chính mình, Nhất Bác khiến anh bị tổn thương. Cậu tự biện minh cho hành động hèn nhát ấy bằng lý do muốn bảo vệ anh nhưng hiện tại tất cả đã xoay chiều đổi hướng. Tiêu Chiến chính là tất cả thế giới của Vương Nhất Bác, ngàn vạn lần cậu không thể mất anh.

Lần tai nạn này càng minh chứng rõ ràng cho sự nhận thức ấy. Khi thần chết trực chờ định cướp mất Tiêu Chiến, khi sự chia ly cận kề trong gang tấc, Nhất Bác mới có cơ hội nhìn thấu lòng mình. Chính cậu cũng không thể ngờ bản thân lại yêu Tiêu Chiến sâu đậm đến nhường này.

Cuộc sống luôn ẩn chứa muôn ngàn điều ta không bao giờ có thể biết trước. Ông trời đã an bày cho cậu gặp anh thì chính là định mệnh. Bên nhau chính là duyên phận. Yêu nhau là sự dẫn lối của trái tim.

Vương Nhất Bác lắc đầu, không biết nên giải thích như thế nào để mẹ Tiêu hiểu được nỗi lòng của cậu. Chỉ đơn giản nói một câu

" Không khổ ạ. Chăm sóc Chiến ca chính là hạnh phúc của con."

Mẹ Tiêu dịu dàng đặt bàn tay lên vai Nhất Bác xoa xoa, trong ánh mắt tràn ngập niềm vui không dứt. Nhìn hạnh phúc của anh, mẹ Tiêu thấy trong lòng xúc động xen lẫn hân hoan. Lúc trước cứ mãi lo lắng con trai đã thành niên vẫn còn cô đơn, lẻ bóng. Bà chưa từng nghĩ kiếp này của Tiêu Chiến có thể tìm được một người hết lòng với anh như Nhất Bác. Mẹ Tiêu nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, ôn tồn nói

" Thằng nhóc Tiêu Chiến này không có gì giỏi. Chỉ giỏi nhất là chọn được con làm người yêu thôi. Sau này thằng bé có ăn hiếp con thì... con cứ đến cáo trạng với bác" Mẹ Tiêu vừa nói vừa nháy mắt với Nhất Bác.

Không nghĩ mẹ Tiêu sẽ chuyển chủ đề nhanh như vậy, Nhất Bác có chút không thích nghi kịp. Nhưng tự nhiên được mẹ Tiêu chống lưng, Nhất Bác thấy dường như giữa hai người hoàn toàn không hề tồn tại bất cứ khoảng cách nào, rất gần gũi. Từ nhỏ, cậu đã thiếu vắng tình mẫu tử, nay cảm nhận được tình cảm ấm áp của mẹ Tiêu, bất giác đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.

Tiêu Chiến không có vẻ buồn bã khi bị mẹ bỏ rơi, trái lại ánh mắt còn hiện lên một chút vui vẻ trộn lẫn một chút đắc ý. Nhưng vẫn cố tình bày ra vẻ mặt vô cùng ủy khuất để được thương hại

" Mẹ...con là con trai của mẹ đó..."

Mẹ Tiêu làm sao có thể không nhìn ra trò bịp bợm của cậu quý tử nhà mình nên cũng tận lực tung hứng với Tiêu Chiến

" Nhưng giờ mẹ thương Nhất Bác hơn..."

Vương Nhất Bác ngày thường băng lãnh là thế nhưng khi nghe mẹ Tiêu nói như thế thì không khỏi xấu hổ đến ửng đỏ cả vành tai. Cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến phát tín hiệu cầu cứu. Anh nhìn gương mặt khổ sở của cậu, ánh mắt lướt qua một ý cười, chậm rãi nói

" Mẹ ơi. Con thèm ăn nho quá, mẹ ra ngoài mua cho con được không?"

Biết Tiêu Chiến cố tình đuổi khéo mình, mẹ Tiêu liền than thở

" Thằng nhóc này, cả một rổ trái cây ở đây con ăn còn chưa hết, ở đó bày đặt thèm ăn nho. Mẹ biết rồi, con đang chê bà già này phiền chứ gì. Con đó, có người yêu liền không cần mẹ nữa. Mẹ về liền đây, trả không gian riêng tư lại cho hai đứa đó."

Mẹ Tiêu đứng lên trước khi đi về xoa đầu Nhất Bác

" Chăm sóc Chiến thì chăm sóc nhưng vẫn phải chú ý giữ gìn sức khỏe bản thân nữa. Dạo này bác thấy con gầy đi không ít rồi."

Nhất Bác lễ phép " Dạ, con đã biết."

.............

Tiêu Chiến hôm nay được bác sĩ cho phép xuất viện. Trước khi về nhà, anh cùng Nhất Bác ghé qua phòng bệnh của Hạ Thiên Vũ.

Vừa bước vào, trước mắt họ không phải hình ảnh Hạ Thiên Vũ nằm yên bất động trên giường mà chính là một cảnh tượng hết sức hỗn độn. Dưới sàn nhà vương vãi đầy những mảnh thủy tinh vỡ nát, hoa quả rơi lăn lóc nằm trơ trọi một góc đến đáng thương. Hạ Thiên Vũ ngồi trên giường, tay ôm lấy đầu gối, đầu thì gục mặt vào đấy, đôi vai bất giác run lên nhè nhẹ. Có lẽ y đang khóc.

Hạ phu nhân vừa hoảng sợ vừa lo lắng đứng nép mình sang một bên. Gương mặt luôn phủ đầy son phấn đắt tiền nay không còn nữa. Chỉ còn lại nơi đây một người mẹ hốc hác, hao gầy đêm ngày lo lắng cho đứa con trai thân yêu của mình. Không ngờ rằng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mọi việc lại thay đổi nhanh đến như thế. Thế sự thường khó đoán.

" Thiên Vũ...dì Hạ...chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Hạ Thiên Vũ nghe được giọng nói của Tiêu Chiến liền ngẩng đầu lên, đôi môi khô ráp mím chặt đầy đau đớn. Y run rẩy lên tiếng

" Chiến ca...Chiến ca...em tàn phế rồi...Hai chân của em..."

Câu nói bị Hạ Thiên Vũ bỏ lửng giữa chừng trong tiếng nức nở, nghẹn ngào. Hạ phu nhân nhìn y cũng không kiềm được cơn xúc động, bật khóc thành tiếng.

Tiêu Chiến bước vội đến ngồi bên cạnh Hạ Thiên Vũ, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run run của y

" Thiên Vũ, anh ở đây. Chân của em thế nào? Nói rõ anh biết được không?"

" Chân của em...từ khi tỉnh lại hoàn toàn không có cảm giác. Em thành tên phế nhân rồi...Chiến ca" Hạ Thiên Vũ gục đầu vào vai anh khóc thật lớn.

" Thiên Vũ, chỉ là tạm thời thôi. Chân em rồi sẽ khỏi thôi"

Y ở trong lòng Tiêu Chiến lắc đầu liên tục, tiếng khóc mỗi lúc mỗi lớn hơn nữa.

" Sẽ không khỏi đâu, không khỏi đâu. Chiến ca, em sợ lắm... Em không muốn suốt đời ngồi trên xe lăn. Em không muốn."

" Em bình tĩnh lại đi. Chân em sẽ không sao đâu, em không phải phế nhân. Bây giờ nghe lời anh, em nằm xuống ngủ một lát nha, phải nghỉ ngơi nhiều mới mau khỏe được." Hạ Thiên Vũ được anh vỗ về thì tâm trạng có phần ổn định hơn.

Tiêu Chiến nói xong định đứng lên đỡ Hạ Thiên Vũ nằm xuống thì y lại tưởng anh muốn rời đi nên nắm chặt tay anh không buông

" Anh đừng đi, ở lại đây với em được không?"

" Anh không đi. Anh ở đây với em."

Tiêu Chiến khó xử quay đầu lại nhìn Nhất Bác vẫn đang đứng chôn chân trước cửa. Tình hình như vậy, anh không thể làm gì khác hơn được, Hạ Thiên Vũ đang rất cần anh.

Vương Nhất Bác không phải người không hiểu biết lý lẽ, không thấu tình đạt lý nhưng bắt cậu chứng kiến Tiêu Chiến quan tâm, chăm sóc người khác...Vẫn là trong lòng không hề dễ chịu chút nào. Huống hồ, người ấy lại rất yêu anh.

.........

Spoil C20.

Hạ phu nhân cố sức thuyết phục Vương Nhất Bác dù hy vọng mong manh nhưng vì Hạ Thiên Vũ, bà quyết không từ bỏ bất kì cơ hội nào

" Nhất Bác, nếu không có Tiêu Chiến thì Thiên Vũ sẽ chết mất. Coi như c...

Cậu hoàn toàn không có ý định để cho Hạ phu nhân nói hết ý của bà. Gần như cùng một thời gian, Nhất Bác nói

" Không có Tiêu Chiến, tôi cũng sẽ chết."

P/s: có ai hóng chap sau hem nè ^.^

11.01.2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip