C15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Căn nhà bao lâu nay hoang vắng, khoác lên mình không gian ảm đạm, thiếu vắng hẳn sức sống vốn có ngày cũ. Bỗng một ngày nắng ấm lên cao xua tan màn đêm, từng tia nắng dịu dàng len nhẹ qua ô cửa sổ chiếu rọi lên chiếc giường, nơi có hai người yêu nhau an tĩnh trong giấc ngủ say nồng.

Một đêm dài hoan lạc chỉ vừa kết thúc khi chân trời phía đông dần dần ửng sáng, Nhất Bác mở mắt nằm im trong vòng tay Tiêu Chiến. Cậu ngước mắt nhìn hàng mi cong vút kéo rèm che đi hốc mắt hãm sâu, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đang ngủ vẫn mỉm cười trong mộng, vô thức mỉm cười.

Tháng năm qua đi không mang theo phong thái anh tuấn nơi Tiêu Chiến trôi dần, không những thế còn mở ra khí chất đàn ông trưởng thành, đỉnh đạc, trầm tĩnh. Nhất Bác càng nhìn, càng thấy trong lòng mềm mại, mê đắm chìm vào khoảng khắc tĩnh lặng ngập tràn dư vị ngọt ngào. Cuối cùng vẫn không nhịn được, nâng người đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ.

Môi anh...vẫn mềm như thế, vẫn ấm như thế, tựa như một viên kẹo mật ngọt đến tan chảy trái tim.

" Đừng, em đừng đi...đừng bỏ anh...Nhất Bác..."

Tiêu Chiến từ trong giấc mơ không biết đã thấy gì, choàng giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy trong sự ngỡ ngàng của Nhất Bác.

Nhìn gương mặt hốt hoảng, vầng trán lấm tấm từng giọt mồ hôi tuôn chảy như nước, ánh mắt thất thần không có tiêu cự, Nhất Bác lo lắng lay lay cánh tay Tiêu Chiến

" Chiến ca, anh sao thế? "

Tiêu Chiến nghe văng vẳng bên tai tiếng nói thân thuộc của người yêu thương, anh chầm chậm xoay người lại yên lặng nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nhìn anh, vươn tay ôm người tựa vào lòng nhẹ nhàng vỗ về

" Chiến ca, mơ thấy ác mộng sao? "

Thân nhiệt ấm áp bên cạnh mình, chính thức kéo Tiêu Chiến từ cơn ác mộng kinh hoàng trở về thực tại. Anh cũng vươn tay ôm lấy Nhất Bác, từng chút từng chút siết chặt. Cảm giác bất an cơ hồ vẫn ẩn hiện trên gương mặt.

Cậu nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, không khỏi đau lòng, vuốt nhẹ sống lưng Tiêu Chiến, ân cần quan tâm

" Anh mơ thấy gì sao? "

Tiêu Chiến cư nhiên trầm mặc không trả lời. Anh vùi mặt nơi hõm cổ, đặt cằm tì lên đôi vai trần mịn màng của cậu, cọ cọ một lúc giọng nói liền thổn thức

" Anh đã nằm mơ thấy em rời bỏ anh. Dù anh có giữ chặt lấy em vẫn không giữ được, em cứ đi, càng lúc càng xa anh. Giấc mơ giống như sự thật đang diễn ra vậy, thật đáng sợ"

Vừa dứt lời, Tiêu Chiến dời đôi môi qua vành tai đỏ ửng của cậu, bất ngờ liếm láp rồi đưa răng cắn nhẹ một cái

" A..."

Bỗng nhiên vòng tay vây lấy người cậu khảm sâu vào lòng, nụ hôn nóng bỏng cướp lấy đôi môi đang khẽ mấp máy muốn nói lời quan tâm anh. Chiếc lưỡi ấm áp linh hoạt thuần thục càn quét trong khoang miệng.

Nhất Bác bị Tiêu Chiến cuốn vào nụ hôn mãnh liệt ấy, ngạc nhiên trong thoáng chốc vụt bay qua. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh kéo lại gần cho nụ hôn càng thêm phần cuồng nhiệt. Nó dường như sắp cướp đoạt gần hết dưỡng khí, không gian nóng bỏng vây hãm lấy hai người, lúc dứt ra không tránh được hơi thở gấp gáp có phần nặng nề.

Dưới ánh nắng vàng len nhẹ, gương mặt ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí của Nhất Bác hiện ra, đôi mắt ngơ ngác nhìn sững vào anh. Trong đôi mắt sáng long lanh kia, ngoài dịu dàng yêu thương còn xen lẫn một chút sợ hãi. Động tác khi hôn cậu cưỡng đoạt lại có chút hoảng loạn, như muốn chân chính xác nhận điều gì đó. Nhất Bác thật rất muốn biết trong giấc mơ đó anh đã thấy những gì, có liên quan đến cậu hay sao?

Ý thức Tiêu Chiến dần quay trở lại " Bảo bối, em vẫn ở đây, thật tốt quá..."

Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác siết chặt trong lòng, như muốn hòa chung vào máu thịt, huyết quản. Cảm giác được vòng tay càng lúc càng thu gọn lại, cậu thấy thân người bị đau, nhịn không được nhíu mày một cái nhưng vẫn ôm lấy anh nhẹ nhàng trấn an

" Chiến ca, ngoan. Em ở đây, bên cạnh anh mà..."

Cảnh tượng trong mộng như thật cứ không ngừng lặp lại trong đầu, khiến trái tim đau nhói, tâm tư Tiêu Chiến không ngừng dao động như mực nước thủy triều. Anh muốn dùng đau đớn da thịt để khẳng định sự tồn tại của đối phương. Dùng hơi ấm để chứng minh những đoạn hình ảnh ly biệt kia chỉ là mộng. Tiêu Chiến muốn chiếm hữu người trong lòng, để xác nhận rằng người yêu vẫn ở bên anh, chưa từng có giây phút rời xa.

Tiêu Chiến vùi mặt vào cổ Nhất Bác cố giấu từng tiếng nấc nghẹn ngào của bản thân

" Nhất Bác, em hãy hứa với anh, dù sau này có bất kì chuyện gì xảy ra, cũng không bao giờ rời xa anh. Không có em, anh không còn là chính mình nữa "

Câu nói của anh khiến người trong lòng không khắc chế được rơi giọt nước mắt lăn dài trên má rồi trượt xuống vai anh. Cậu đã làm gì khiến Tiêu Chiến từ một chàng trai tự tin, phong thái trầm tĩnh trở nên hoang mang, bất an không tin vào bản thân đến thế. Rõ ràng muốn bảo vệ anh, không muốn thương tổn đến anh nhưng trái lại khiến Tiêu Chiến thương tâm trong suốt thời gian không có cậu kề bên.

" Nhất Bác, anh cần em, chỉ mình em thôi. Nếu mất em, tất cả thế giới quan trong anh sẽ sụp đổ. Đến khi ấy, anh không biết bản thân sẽ làm ra những chuyện sai trái gì đâu. Vì thế, em đừng rời xa anh."

Làm sao mới có thể bù đắp? Nhất Bác thật sự nợ anh quá nhiều. Nợ anh một tình yêu trọn vẹn, nợ anh một lời xin lỗi hoàn chỉnh, nợ anh một vết thương lòng trở thành bóng ma quá khứ ám ảnh cuộc sống hiện tại. Cũng vì Vương Nhất Bác nợ Tiêu Chiến quá nhiều nên cậu đã không đủ dũng khí ở bên cạnh anh. Ai cho Nhất Bác can đảm để cùng anh bước tiếp quãng đường nhân sinh sau này khi ba cậu có dễ dàng buông tay? Cậu cứ mãi lo nghĩ nhưng lại không hiểu được, những chuyện phức tạp như thế, Nhất Bác có lo lắng cũng không thể chu toàn.

Ôm chầm lấy người đàn ông yêu thương đang run rẩy trong vòng tay, Nhất Bác cảm nhận sâu sắc nỗi lo lắng cùng sự sợ hãi trong tận cùng trái tim anh. Góc khuất sâu thẳm trong con người Tiêu Chiến lần đầu phơi bày, đôi khi sẽ yếu lòng, cũng có lúc cảm thấy mất mát thương tâm.

Tự suy ngẫm, Vương Nhất Bác kiếp trước có tu hay kiếp này có nhân phẩm gì tốt? Xứng đáng để anh yêu cậu nhiều đến như thế.

Thế gian vẫn thường hay bảo rằng, tình yêu không bao giờ cần lý do. Tình yêu nơi Tiêu Chiến cũng như thế? Giản đơn như rừng xanh yêu những cơn mưa mùa hạ, như lá yêu cành, như giọt sương buổi sớm yêu nụ chồi non mơn mởn và như Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác.

Có lẽ đến lúc nên quên, quên hết những sai lầm trong quá khứ, quên luôn những suy nghĩ vụn vặt về tương lai. Nếu buông bỏ cố chấp, phía trước là trời cao biển rộng, vậy ngần ngại gì ta không phóng túng một lần trong đời. Trong tình yêu, quan trọng nhất không phải chính là xúc cảm của người mình yêu hay sao.

Sao cứ phải lo sợ được mất khi tương lai không ai đoán biết trước điều gì sẽ xảy đến. Hiện tại không phải mới cần nên trân trọng hơn sao?

Như Lâm Tử Hà đã nói với cậu rằng: ' Yêu chính là yêu, cứ bất chấp thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, hạnh phúc không biết đợi chờ ai bao giờ cả '.

Thông suốt rồi, Nhất Bác lựa chọn rồi.

Có những người đi hết nhân sinh, mỏi mắt kiếm tìm trong nhân gian vẫn vô duyên với duyên phận đời mình. Nhất Bác hạnh phúc hơn biết bao người, tình yêu chẳng cần chờ đợi, ái nhân hiện hữu trước mắt, hạnh phúc nằm trọn trong tay, cớ sao cứ mãi tư lự. Cuộc đời này ai biết sẽ bao lâu, tội tình gì phí hoài một tấm chân tình.

Nhất Bác muốn cùng anh đi đến tận cùng con đường tình, vậy hà tất phải đắn đo đoạn đường phía trước như thế nào. Tương lai phía trước, phải bước tiếp mới tìm được đáp án chính xác nhất. Dẫu đường còn xa, bên anh sẽ không mệt.

Nhất Bác chủ động ôm chặt lấy nam nhân cậu yêu, tựa đầu vào lồng ngực ấm áp rộng lớn. Nhắm nghiền đôi mắt đẹp lắng nghe từng nhịp đập tình yêu nơi trái tim anh hòa chung tiếng lòng cậu đang thổn thức

" Em hứa với anh sẽ không dễ dàng buông tay anh một lần nào nữa. Vương Nhất Bác mãi mãi là của Tiêu Chiến, chỉ duy nhất một mình anh thôi. Chiến ca, đây chính là lời hứa chân thành của em dành cho anh "

Bất kể phía trước có bao nhiêu khó khăn hay thử thách, anh vẫn mãi là người cậu yêu nhất thế gian. Anh là lý do duy nhất cậu bơi ngược dòng nhân luân đạo hiếu, là người khiến cậu bất chấp tất cả vượt qua mọi rào cản bước đến bên cạnh. Cũng là người cậu muốn dùng hết chân tâm, máu đỏ trong tim thốt lên thanh âm đẹp đẽ nhất thế gian

" Tiêu Chiến, em yêu anh "

Môi lại tìm môi, trao nhau nụ hôn sâu lắng ngọt ngào xóa tan những muộn phiền trong quá khứ. Gạt đi hết mọi lo toan vứt lại phía sau lưng, gạt bỏ tất cả mọi thứ đang diễn ra trong thế giới đời thường, còn lại đây hai kẻ yêu nhau quên cả đất trời đang say đắm hương vị ái tình, tận hưởng vị ngọt từ đôi môi đối phương. Trái tim hòa chung nhịp đập, chung một tình yêu, chung một hạnh phúc.

Phải trân trọng khi ta còn có nhau. Chúng ta yêu nhau bao lâu anh nhỉ? Một đời hay một phút? Bao lâu cũng không sao, miễn sáu mươi giây ấy là thật lòng.

.............

Nhất Bác mở mắt lần nữa khi tia nắng gay gắt chiếu xuyên qua màn che chiếu thẳng xuống đầu giường. Cậu nhắm mắt rồi lại mở mắt, đôi mi cong dài chớp chớp vài cái. Dưới ánh nắng, gương mặt Tiêu Chiến hiện ra từng đường nét hoàn hảo hơn bao giờ hết, rất nam tính và trầm tĩnh, cực kì thu hút ánh nhìn.

Khóe môi vô thức kéo cong nở nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh nắng ngoài ô cửa sổ, trái tim khẽ đập một nhịp mang tên hạnh phúc.

Chuyện đã qua như cơn mộng ảo, cảm giác bên anh thế này như thực lại như mộng, lâng lâng đến mộng mị cả đầu óc. Tỉnh giấc rồi, bóng hình anh vẫn ngự trị sừng sững, xúc cảm chân thật khiến Nhất Bác muốn mình cứ mãi chìm đắm vào khoảng khắc này thôi.

" Bảo bối nhỏ, dậy rồi à? "

Ánh mắt Tiêu Chiến hiện lên ý cười, ngón tay trỏ của anh di chuyển dọc theo sóng mũi rồi dừng lại nơi đôi môi đang chu ra hờn dỗi khi bị bắt quả tang mình đang lén lút nhìn trộm ai đó.

Nhất Bác có chút xấu hổ lại vừa tỉnh ngủ nên giọng nói nghe có mấy phần mềm mại, lại có mấy phần nũng nịu hiếm gặp

" Ưm.... "

" Hôm nay ngày nghỉ không cần đến công ty, em có muốn ngủ thêm chút nữa không? "

" Ơ, ngủ nữa em sẽ biến thành heo mất. "

" Heo hồng mập mập đáng yêu nha, anh rất thích " Vừa nói, Tiêu Chiến vừa tranh thủ thơm thơm lên cái má phúng phính căng tròn giận hờn, cười thật thích thú.

Nhất Bác không quên ném cho anh người yêu một cái liếc mắt thật sắc bén, đẩy anh khỏi người cậu, đưa chân bước xuống giường đi vào phòng tắm.

Sau khi trở ra, Nhất Bác thấy trên bàn giữa phòng bày la liệt rất nhiều món ăn mà cậu thích. Một chén canh gà, sủi cảo nhân tôm, bánh thịt bò chiên cùng một chén cháo hoa, thật phong phú nha.

Tiêu Chiến đưa tay đỡ lấy cậu ngồi trên đùi mình, cầm chén cháo hoa lên, múc một muỗng thổi thật nguội rồi đưa ngang miệng Nhất Bác. Vì hơi bất ngờ nên muỗng cháo đầu tiên thuận lợi chui vào cái miệng bé xinh của cậu.

" Mấy món này anh nấu? " Nhất Bác thắc mắc đặt câu hỏi

" Tranh thủ lúc em chưa thức, anh đã xuống bếp nấu vài món em thích. Em phải ăn cho hết đó "

Đến muỗng thứ hai được đưa đến

" Em tự ăn được " Nhất Bác kháng nghị, muốn giật lấy chiếc muỗng từ trên tay anh tự mình ăn nhưng thất bại.

" Anh đút cho, em ngồi yên đi "

Nhìn thái độ cương quyết không có vẻ gì sẽ nhượng bộ của anh, Nhất Bác đành nhường một bước để mặc cho Tiêu Chiến từng muỗng từng muỗng đút cho đến khi hết sạch chén cháo. Sau đó, ăn thêm mấy miếng bánh thịt bò chiên rồi đến sủi cảo nhân tôm, no xỉu Nhất Bảo mất thôi. Mắt thấy Tiêu Chiến đưa chén canh gà qua, Nhất Bác ra sức lắc đầu nguầy nguậy

" Không nuốt được nữa, sẽ mập thật đó "

Tiêu Chiến cười híp cả mắt " Heo hồng đương nhiên phải mập nè, mập lên ôm mới thích "

Cậu dùng ánh mắt nghi ngờ như cctv dò xét một lượt trên gương mặt hiện lên ý đồ nguy hiểm của anh

" Nhất định anh đang có âm mưu đúng không? Muốn vỗ béo để em mập lên trông thật xấu xí, khó coi chứ gì? "

" Bảo bối à, em hay thật đó, đoán đúng luôn. Em thành heo sẽ không còn ai thèm em nữa, đỡ mất công anh ngày đêm lo sợ phập phồng còn phải tìm chỗ đưa em đi giấu... Khi đó, anh chỉ cần đem em về nuôi cho béo tròn đến lăn được mới thôi "

" Anh nói cái gì? Có gan thì anh nói lại em nghe đi "

" Anh sẽ nuôi em đến khi nào lăn được mới thôi. Chúng ta sẽ lăn từ phòng khách qua phòng ngủ, từ phòng ngủ lăn qua nhà tắm, lăn từ đầu giường đến cuối giường, em chịu không? "

Có ai nói mấy chuyện như thế một cách tự nhiên thậm chí còn đắc ý vui vẻ như Tiêu Chiến hay không? Loạn rồi, loạn thật rồi. Anh đích thị bị cậu nuông chiều đến hư luôn rồi.

Cố giấu tiếng thở dài bất đắc dĩ vào trong. Đành chịu thôi, chính cậu cam tâm tình nguyện như thế còn có thể trách ai đây. Trong tâm Nhất Bác biết mình có lỗi nên luôn muốn bù đắp thương tổn cho anh. Nhưng cậu luôn cảm thấy nuông chiều anh bao nhiêu cũng không đủ. Tiêu Chiến xứng đáng được yêu thương thật nhiều.

" Em không phải trái banh, lăn cái gì mà lăn "

Tiêu mặt dày nhất quyết không chịu thua, gật gù cái đầu trên cổ xác nhận

" Đúng đúng, em không phải trái banh. Em là bảo bối nhỏ của ông xã nha. Thương thương "

Bàn tay kẻ nào đó chẳng chút yên ổn, ranh mãnh di chuyển xuống bên dưới, bất thình lình bóp mông cậu một cái.

" A..."

Vương Nhất Bác tức giận đến nổi muốn ngay tức khắc đưa tay bóp lấy cổ anh, ngăn không cho Tiêu Chiến nói mấy lời càn quấy nữa. Nhưng hành động của cậu không qua được nhãn thần của anh, bàn tay vừa tới đã bị Tiêu Chiến chặn lại.

" Anh mau im miệng cho em "

" Anh nói gì sai mà em lại giận? Hả, bà xã " Trêu chọc cậu quả thật rất vui nha

" Ai là bà xã của anh. Đừng gọi bừa " Nhất Bác cong môi, biểu tình giận dỗi không muốn quan tâm cái người đang cố tình đem mình ra trêu đùa nữa.

Nhận ra bảo bối giận rồi. Tiêu Chiến thu lại ý cười, không trêu cậu nữa. Nắm lấy bàn tay của Nhất Bác, hôn nhẹ lên chiếc nhẫn rồi nháy mắt một cái

" Nhẫn đã trao, đêm qua cũng động phòng xong rồi. Không phải bà xã của anh thì nên gọi là gì nè? Em định ăn xong rồi bỏ chạy, không muốn chịu trách nhiệm? Anh thật đáng thương " Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt ủy khuất, đôi mắt long lanh như thỏ nhỏ chính hiệu

Anh chính là ngựa quen đường cũ, diễn xuất y như thật vậy. Ai nhìn vào không hiểu, chắc chắn sẽ nghĩ rằng đêm qua người chịu thiệt thòi là anh chứ không phải cậu. Còn Nhất Bác là tên lưu manh ăn bánh xong quẹt mỏ ấy.

Rõ ràng người bị anh lăn qua lăn lại vận động cả đêm đến trời gần sáng là cậu mà. Càng nghĩ càng thấy giận, Nhất Bác thẳng thừng mắng Tiêu Chiến

" Đáng ghét. Vô sỉ."

Miệng thì nói thế nhưng lòng đương nhiên không nghĩ vậy. Bằng chứng là khi Tiêu Chiến bắt đầu có hành động không đứng đắn thay cho lời dỗ dành càng có hiệu quả hơn. Nhất Bác không hề phản kháng, ngược lại còn nhiệt tình đáp trả.

Dây dưa, triền miên, quấn quýt không rời.

Tình ái như một loại thuốc nghiện không thể cai dứt, chỉ có thể càng đắm càng sâu.

Tích cực giam hãm đối phương, chỉ có thể tiếp nhận. Vô phương trốn tránh.

P/s: chút ngọt ngào cho ngày cuối tuần, tiếp thêm năng lượng cho ngày mới vui vẻ nha. Yu yêu m.n💕💕💕💕

13.12.2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip