C12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người có tâm nên hữu ý không quên, thời gian vô tình nên lặng lẽ trôi mau.

Tình yêu khắc cốt ghi tâm nào phải chuyện sớm nắng mây trôi, ý lạnh nhưng tình vẫn nồng. Bên ngoài tựa vô tri thế mà chấp niệm trong lòng không dễ buông bỏ.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc, bên cạnh là đống hồ sơ chất cao như núi cần đích thân anh giải quyết. Mấy ngày gần đây Tiêu Chiến thường tăng ca đến khuya rồi ngủ lại luôn trong phòng làm việc. Công việc hiện tại đã chiếm hầu hết thời gian của anh, vậy cũng tốt, không suy nghĩ linh tinh mấy chuyện không vui.

Hạ Thiên Vũ được thư ký thông báo trước một tiếng sau đó mở cửa bước vào. Tiêu Chiến không ngẩng đầu lên, vẫn tập trung vào tài liệu trên bàn, giọng nói vẫn điềm đạm không đổi

" Em ngồi chờ anh một lát. Anh xem tập tài liệu này xong mình có thể đi "

" Không vội, em chờ anh"

Bước xuống nhà xe, Thiên Vũ bước nhanh lên phía trước, nhấn nút mở cửa xe

" Anh đi chung xe với em đi."

Tiêu Chiến cười nhẹ gật đầu, ngồi vào ghế tài xế, Thiên Vũ ngồi phía bên phó lái, chiếc xe từ từ lăn bánh ra ngoài. Màn đêm buông xuống bao trùm thành phố, những ngọn đèn đủ màu sắc từ các tòa cao ốc chiếu xuống mặt đường, càng tô điểm thêm nét đẹp cho sự hoa lệ nơi đây.

" Em muốn ăn gì?"

" Ăn món Pháp nha, em biết có một nhà mới khai trương, nghe quảng cáo các món ăn ở đó rất ngon" Thiên Vũ hào hứng đề nghị

" Được"

Xe chạy theo hướng nhà hàng Pháp nơi Hạ Thiên Vũ đề nghị, hai người bước xuống xe không tránh khỏi bao nhiêu ánh mắt nhìn theo bàn tán, xì xầm cùng một số ít người mang theo thái độ ngưỡng mộ. Tiêu Chiến và Hạ Thiên Vũ đi bên cạnh nhau xét về ngoại hình quả thật khá tương xứng, có cảm giác hài hòa, đồng điệu khi cả hai đều thuộc dạng ôn nhu, trầm tính. Hoàn toàn khác hẳn mỗi dịp anh cùng cậu sánh bước bên nhau.

Gọi món xong, Thiên Vũ nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, thấy anh không chủ động nói chuyện, ánh mắt lơ đễnh nhìn sang cửa kính kế bên ngắm thành phố về đêm, y mới cúi đầu nói nhỏ một câu

" Anh không thích đi ăn với em?"

Tiêu Chiến mặc dù không quá chú tâm vào Hạ Thiên Vũ nhưng câu nói của y vẫn lọt vào tai anh. Đưa mắt nhìn Hạ Thiên Vũ, anh cười phân bua

" Không phải đâu, em đừng hiểu lầm. Công ty nhiều việc nên đầu óc anh lúc này cứ hay như vậy. Anh không cố ý, đừng buồn anh"

" Em xin lỗi, anh đã mệt vì công việc lại còn rủ anh đi ăn. Nhưng em thấy dạo này anh gầy lắm, làm thì làm nhưng vẫn nên để ý sực khỏe một chút. Nếu không dì lại lo lắng"

" Ừ, anh biết, cảm ơn em"

Thức ăn được mang dọn lên bàn, hai dĩa thịt bò hảo hạng cùng một chai champagne vàng óng ánh cộng hưởng với ánh đèn nơi nhà hàng, tạo nên không khí vô cùng lãng mạn. Một nơi thật thích hợp cho những đôi tình nhân muốn tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau.

Nhìn khung cảnh nơi đây, bất chợt trong lòng Tiêu Chiến lại thấy nhớ người ấy. Mỗi khi hai người đi ăn cùng nhau, cậu không thích đến những nơi nhà hàng sang trọng như thế này, Nhất Bác luôn đề nghị đi ăn lẩu. Không phải vì cậu thích, đây chính là sở thích của anh. Ăn lẩu có không khí, không tù túng gò bó lại không cần giữ hình tượng. Cậu không ăn cay được nên lúc nào cũng gọi cái lẩu uyên ương hai người cùng ăn, thêm rau, thịt, bò, tôm...và cả rượu nữa. Thích ăn cái gì thì nhúng vào cái đó, cậu ăn đến nổi tóc ướt hết mồ hôi, miệng thì luôn hít hà than cay quá khi nhúng vào phần nước lẩu của anh. Miệng nhỏ đang nhai nhai miếng thịt bò vô tình sẽ làm cho hai cái mochi căng tròn thêm một vòng, khiến Tiêu Chiến không nhịn được sẽ nghiêng người hôn lên đó một cái thật lâu.

Chiếc mochi trắng trẻo thơm tho vô tình được anh tẩm ướp thêm chút gia vị trên ấy, Nhất Bác sẽ đưa tay lau lau bên mặt bị anh cố ý làm bẩn và sẽ không quên khuyến mãi cho Tiêu Chiến cái liếc mắt đầy giận dỗi. Không thể trách anh, ai bảo cậu lúc ăn cũng đáng yêu quá mức cho phép làm chi.

Tình yêu đã gọi tên, kỉ niệm theo tháng ngày bên nhau lớn dần, lắp đầy những khoảng trống cô đơn trong tim.

Kỉ niệm mới như hôm qua, người xưa nay đã vắng bóng.

Chỉ mình em thôi, chỉ duy nhất tình yêu của em ngự trị nơi trái tim anh. Mãi mãi!

Trở về với thực tại, Hạ Thiên Vũ cầm lấy chiếc nĩa và dao, nhẹ nhàng cắt miếng thịt bò đưa lên miệng. Tuy rằng nhận thức được không nên đưa ra so sánh nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy Hạ Thiên Vũ thuộc dạng người khuôn thước mẫu mực, chỉnh chu trong cư xử và lời nói. Còn cậu, dù bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, cử chỉ hay hành vi đều biến hóa đa dạng. Cậu vẫn cứ là cậu, luôn giữ được nét phóng khoáng, nhiệt tình cộng thêm đôi chút bất cần của chàng thiếu niên vừa chập chững trưởng thành, hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng bởi cái nhìn của người đời bên ngoài. Tiêu Chiến chính là đã yêu say đắm một chàng trai như thế.

Thấy Tiêu Chiến ngồi trước mặt nhưng tâm trí không đặt nơi đây, Hạ Thiên Vũ thật muốn lớn tiếng hỏi anh

' Có phải anh đang nhớ đến người ta'

Lại muốn hỏi

' Anh đối với em một chút cảm giác cũng không có?'

Cuối cùng, bao nhiêu ý định cũng đành nuốt xuống, uống cạn ly champagne đặt bên cạnh, định đưa tay rót nữa thì anh vội đưa tay ngăn cản.

Bàn tay anh bao trọn lấy bàn tay Thiên Vũ, quả thật rất ấm áp, trong lòng thầm ước giây phút này kéo dài lâu thêm một chút. Nhưng rất nhanh sau đó, Tiêu Chiến đã rút tay về. Một cỗ hụt hẫng đến chua xót trào dâng, siết chặt đau thắt trái tim. Hạ Thiên Vũ muốn tiến thêm một bước thì Tiêu Chiến lại lui vài bước, vô tình nối dài thêm khoảng cách giữa hai người.

Có không ít lần, Hạ Thiên Vũ muốn vứt lại lòng tự tôn phía sau lưng, y muốn tiến đến bên cạnh anh. Nhưng Thiên Vũ thật lòng lo sợ, liệu nếu y vượt qua ranh giới này, anh có còn muốn gặp y. Chỉ e rằng, bạn bè hay anh em cũng không thể làm.

Bạn bè! Hạ Thiên Vũ nào muốn làm bạn với Tiêu Chiến, càng không muốn làm em trai của anh. Ranh giới mong manh ấy, sao y cứ bước mãi bước mãi vẫn không thể bước qua.

" Anh biết không, Tiêu Chiến. Em rất yêu một người, nhưng mỗi khi đối diện với người đó, em vô phương bày tỏ nỗi lòng của mình. Anh có hiểu cảm giác đó khó chịu như thế nào hay không?"

" Anh hiểu"

" Vậy anh nói em phải làm sao mới đúng?"

" Quên người đó đi, yêu một người khác"

" Vậy nếu đổi lại là anh, anh có làm như thế không?"

" Không, vết thương của anh mãi mãi không lành. Anh không muốn kéo thêm ai bước vào cuộc đời của anh để chịu khổ nữa"

Tình cảm của Hạ Thiên Vũ đối với Tiêu Chiến ra sao, trong lòng anh vô cùng sáng tỏ. Chính vì rõ ràng nên bản thân anh biết mình không thể nhẫn tâm gieo vào trong tâm tưởng y bất kì hi vọng nào. Không có hi vọng sẽ không có chấp niệm. Theo thời gian, tình ý trong lòng tự khắc trở nên lạnh nhạt, tình yêu hóa thành hạt cát hòa vào sa mạc rộng lớn.

Hạ Thiên Vũ im lặng không nói, lại rót đầy ly uống cạn. Lần này, Tiêu Chiến không ngăn cản y nữa.

Ý tứ quá rõ ràng, chỉ có kẻ ngu mới không hiểu Tiêu Chiến đang muốn ám chỉ điều gì. Họ đã chia tay, thế mà lại chẳng có cơ hội nào dành cho Hạ Thiên Vũ.

Tiêu Chiến, anh nhẫn tâm lắm. Nhưng trái tim em vẫn cứ cố chấp yêu anh nhiều đến thế

Lắm lúc tình yêu không đặt đúng nơi cũng trở thành một thứ lỗi lầm.

Mười lăm năm.

Hạ Thiên Vũ đã ở bên cạnh Tiêu Chiến đúng mười lăm năm. Trong quãng đường niên thiếu đến khi trưởng thành của anh đều có ánh mắt dõi theo phía sau đầy ngưỡng mộ của y. Sự yêu mến ngày nào theo thời gian bỗng chốc hóa thành tình yêu mãnh liệt lớn dần nơi trái tim Thiên Vũ. Y khao khát có được tình yêu của anh, âm thầm chờ đợi mang theo bao hi vọng sẽ có một ngày Tiêu Chiến hiểu thấu tình cảm này, dùng chân tâm đáp lại tình yêu của mình. Thật đáng tiếc, ngày ấy vẫn chưa đến hay sẽ không bao giờ đến.

Vào một ngày đẹp trời không báo trước, Vương Nhất Bác xuất hiện liền biến hi vọng của Hạ Thiên Vũ trở thành một ngôi sao băng vụt qua trên bầu trời đêm huyền ảo rồi cư nhiên tan biến như quy luật định sẵn. Sao băng rất sáng rất đẹp, tiếc thay lại quá ngắn ngủi, giống như ước vọng của Thiên Vũ vậy.

Không cam lòng thì như thế nào? Tình yêu nơi trái tim Tiêu Chiến ngã về ai, đâu đến lượt Hạ Thiên Vũ quyết định.

Dù biết như thế, vẫn không tránh khỏi cảm giác mất mát bởi vì suy cho cùng, con người là loài động vật mâu thuẫn nhất trên thế gian.

Theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo

Câu nói này vô tình lại rơi đúng vào trường hợp của ba người, vòng tròn quẩn quanh không lối thoát. Xiềng xích định mệnh vây hãm lấy họ, cả ba người không ai có được thứ gọi là hạnh phúc.

" Trợ lý Vương "

Hạ Thiên Vũ buộc miệng lên tiếng khi thấy Vương Nhất Bác từ xa tiến vào nhà hàng. Cậu không đi một mình.

Tiêu Chiến bị lời nói của Hạ Thiên Vũ đánh động một trận thật mạnh, khi ngẩng đầu lên thì đã thấy Nhất Bác cùng một cô gái sánh bước đi về phía bàn của anh rồi. Trong khoảng khắc ấy, chỉ có đau đớn ngự trị.

Cậu dường như đã gầy hơn. Bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác âu phục màu đen, nhìn thật khác với lúc cậu còn làm trợ lý cho anh. Bàn tay Nhất Bác không như thói quen đút vào túi quần mà đang cầm tay cô gái ấy.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác lại nhìn sang cô gái đi bên cạnh cậu. Cô ta mặc chiếc đầm hai dây màu đỏ rượu, bên hông được xẻ cao đến đùi thành công khoe đôi chân trắng thon dài. Gương mặt ngủ quan sắc sảo, trên má hiện lên đôi lúm đồng tiền thật sâu khi mỉm cười.

Thật không nghĩ tới sẽ gặp nhau trong tình huống như thế này, thật không biết phải ứng xử ra sao.

Hạ Thiên Vũ đứng lên, vừa lúc Nhất Bác cũng vừa bước tới.

" Trợ lý Vương...à không, phải gọi là Vương tổng mới đúng chứ. Không ngờ lại gặp anh ở đây."

Tai nghe Hạ Thiên Vũ cố tình chào hỏi như thế, Nhất Bác không có lòng dạ quan tâm đến y, đôi mắt cậu không tự chủ cứ vô thức đặt trên người Tiêu Chiến.

Kì thật, lúc phát hiện anh có mặt ở đây, cậu chỉ muốn quay đầu bỏ đi. Chạy càng xa càng tốt, không quay về nữa.

Nhất Bác đã rất cố gắng mới giữ được nét mặt bình tĩnh, bước đến đứng đối diện với Tiêu Chiến như lúc này đây. Khống chế tâm tình đang xúc động mãnh liệt, cậu lạnh lùng đáp trả Thiên Vũ

" Hạ tổng, đã lâu không gặp "

" Không nghĩ sẽ gặp anh ở đây đó. Đi ăn cùng bạn gái à? "

Dường như Hạ Thiên Vũ muốn nhân cơ hội gặp gỡ lần này thức tỉnh anh, nên đã cố tình nhấn mạnh hai tiếng bạn gái cho Tiêu Chiến nghe

Lúc này, cô gái đi bên cạnh Nhất Bác mới lên tiếng

" Không phải bạn gái. Tôi là Lâm Tử Hà, vợ sắp cưới của Bác ca "

" Lâm Tử Hà? Cô là con gái cưng duy nhất của vua bất động sản Lâm Hoằng? "

Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi Lâm Tử Hà. Cô ta mỉm cười xác nhận thông tin. Y đưa tay ra bắt lấy tay của Lâm Tử Hà vừa nói bằng giọng điệu rất vui vẻ

" Chúc mừng Lâm tiểu thư. Khi nào đãi tiệc mừng không biết tôi có hân hạnh được đến dự hay không?"

" Đương nhiên, bạn của Bác ca cũng xem như bạn của tôi rồi. Không phải càng đông càng vui hay sao "

Hạ Thiên Vũ và Lâm Tử Hà cứ đối đáp qua lại như thể đã quen biết từ lâu, hoàn toàn bỏ quên sự có mặt của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác

" Tử Hà, mình đi thôi. Đừng làm phiền Tiêu tổng cùng vị hôn phu ăn cơm "

Sau câu nói ấy, Nhất Bác theo phép lịch sự cúi đầu chào hai người họ một cái rồi nắm tay Tử Hà rời đi.

Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến trơ lì như tượng đá đứng bất động, nhưng khóe mi thì dao động dữ dội, bàn tay nắm chặt lại cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân. Lúc nãy, mỗi cử chỉ thân mật, mỗi lời nói ngọt ngào của Tử Hà dành cho Nhất Bác như hóa thành vạn tiễn đâm xuyên qua trái tim Tiêu Chiến.

Suốt bữa cơm còn lại, Tiêu Chiến hầu như không ăn thêm bất cứ thứ gì, chỉ liên tục uống hết ly này đến ly khác. Khi anh đã ngà ngà say, Thiên Vũ định đỡ Tiêu Chiến ngồi vào trong xe đưa về thì anh quay sang nói với y

" Em về trước đi. Anh có việc đột xuất phải giải quyết "

" Nhưng anh..."

" Em đừng lo, anh gọi tài xế lấy xe đến đón rồi. Em về đi, chạy xe cẩn thận "

Nói xong, Tiêu Chiến mở cửa xe cho Thiên Vũ, anh đứng nhìn chiếc xe khuất dạng mới yên tâm loạng choạng bước trở lại nhà hàng.

Khi thấy Lâm Tử Hà đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh, Tiêu Chiến mang gương mặt hung thần, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ từng bước tiến về phía bàn của Vương Nhất Bác. Anh đi đến trước mặt cậu rồi dừng lại, nắm chặt lấy cánh Nhất Bác định kéo cậu đi nhưng cậu đã cố vùng cánh tay ra khỏi bàn tay anh

" Anh làm cái gì vậy? Đau..."

" Em mà cũng biết đau sao? Có đau bằng anh khi bị em lừa không? "

" Chiến...."

Lời còn chưa kịp nói hết, căn bản Tiêu Chiến không cho Nhất Bác có thời gian phản ứng hay kháng cự. Cánh tay Nhất Bác đã bị bàn tay rắn chắc của Tiêu Chiến giữ chặt rồi kéo ra khỏi cửa.

Nhất Bác vừa đi vừa không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của anh nhưng vô ích. Một khi con người ghen tuông, cơn lửa tức giận đã thiêu cháy toàn bộ lý trí của người đó, Tiêu Chiến hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời Nhất Bác nói. Bên ngoài, chiếc xe màu đen quen thuộc của Tiêu Chiến đã chờ sẵn từ bao giờ, anh thô lỗ mở cửa rồi đẩy cậu vào băng ghế sau. Nhất Bác vì bất ngờ, đầu óc có chút choáng váng. Khi lấy lại được bình tĩnh thì Tiêu Chiến đã ngồi bên cạnh, chiếc xe lăn bánh chạy đi.

" Không, đừng...thả tôi ra..."

Nhất Bác ngồi bật dậy, đưa tay mở cửa xe lại bị cánh tay của anh chặn lại rồi dùng lực ôm chặt vào lòng

Cậu ra sức giãy giụa " Anh làm gì vậy? Để tôi về, Tử Hà còn đang ở nhà hàng..."

Xét về sức lực, Vương Nhất Bác không hề thua kém Tiêu Chiến nhưng do anh đang tức giận nên lực đạo sẽ mạnh bạo hơn thường ngày, Nhất Bác lại ở thế bị động nên chật vật mãi vẫn không thoát ra được sự khống chế của anh.

" Em ngoan ngoãn ngồi im cho anh " Tiêu Chiến lớn tiếng với cậu

Mặc dù trong xe, ánh sáng không đủ nhưng Nhất Bác vẫn nhận ra được sắc mặt Tiêu Chiến rất khó coi cùng giọng nói mất đi sự ôn nhu thường có. Cậu hiểu anh đã mất bình tĩnh, nếu bây giờ cậu tiếp tục chống đối sẽ không có lợi cho bản thân nên bất giác ngồi yên. Nhất Bác suy nghĩ tạm thời hoãn binh chờ anh nguôi giận, lơ là cảnh giác cậu sẽ nhanh chóng rời đi.

Bỗng nhiên, trên mặt chợt lạnh, Nhất Bác quay lại mới ý thức được bàn tay Tiêu Chiến đang vuốt ve gương mặt mình. Bàn tay anh vẫn vậy không hề thay đổi, từng ngón thon dài mơn trớn trên làn da mịn màng của cậu. Lực đạo vừa dịu dàng vừa mang một chút chiếm hữu khiến cậu tưởng niệm những tháng ngày bên nhau.

Nhất Bác gồng người lên, cố phát ra thanh âm lạnh lùng nhất có thể

" Anh buông tay, tôi không thích "

Tiêu Chiến vờ như không nghe thấy, tiếp tục vươn ngón tay vuốt ve gò má đã mất đi cục mochi của cậu, đau lòng cảm thán

" Em gầy đi nhiều rồi "

Tiêu Chiến, xin anh đó. Đừng quan tâm đến em nữa. Em sợ bản thân lại ngã lòng mất

Xe dường như giảm tốc độ vừa có dấu hiệu dừng lại, Nhất Bác hất bàn tay anh ra, định chạy thoát thân. Cửa xe vừa mở, hiện ra trước mặt cậu là căn hộ trước đây hai người đã từng sống chung. Bất ngờ dẫn đến thất thần, bước chân còn chưa chạm đất, Tiêu Chiến đã ôm chặt lấy Nhất Bác, cái ôm thật chặt cũng thật ấm áp.

" Tiêu Chiến, anh làm vậy có ý gì? Sao lại đưa tôi đến đây? "

" Không cần phải ngạc nhiên. Chúng ta vào nhà ôn lại chút chuyện cũ đi "

Tiêu Chiến ôm Nhất Bác vào nhà, băng qua phòng khách, đi thẳng một mạch vào phòng ngủ.

Vào phòng, Tiêu Chiến thả Nhất Bác ra, xoay người khóa chốt cửa lại. Nhất Bác trông thấy hành động của anh thì trực giác cảnh báo sự nguy hiểm sắp xảy đến.

" Anh muốn nói chuyện gì? Sao lại khóa cửa? Tôi phải về, Tử Hà không thấy tôi chắc hẳn đang rất lo lắng "

Vừa xoay người nắm lấy chốt cửa, Nhất Bác đã bị người đàn ông từ phía sau ôm lấy. Cánh tay mạnh mẽ choàng qua chiếc eo của cậu, khảm cả người cậu vào trong lồng ngực ấm áp kia.

Tiêu Chiến thì thầm bên tai Nhất Bác

" Anh nhớ em "

Thanh âm nhẹ nhàng nhưng day dứt đến quặn thắt trái tim người nghe

Em cũng nhớ anh

Cái ôm quen thuộc, giọng điệu quen thuộc, cả hơi thở đậm mùi bạc hà mà cậu tháng ngày mê luyến, tưởng nhớ

Nói không động tâm chính là lừa người dối mình. Tình cảm luôn luôn thuộc phạm trù khiến lý trí không thể khống chế. Nó hoạt động theo cơ chế rất riêng, bản năng tiềm ẩn chăng?

Nụ hôn dồn dập như thủy triều rơi xuống mái tóc, chậm rãi đảo một vòng quanh vành tai mẫn cảm. Tiếng nói Tiêu Chiến trầm ấm, âm vực cực thấp như thôi miên vang lên bên tai Nhất Bác

" Quên hết những chuyện không vui, chúng ta bắt đầu lại được không em? "

Giây phút nhìn thấy Nhất Bác, trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy thôi cũng khiến Tiêu Chiến nhận thức sâu sắc một điều, anh không thể đánh mất cậu.

Phản bội, lừa dối đều trở nên thật vô nghĩa so với biển lớn tình yêu ngự trị nơi trái tim Tiêu Chiến. Nhất Bác là hơi thở, là nhịp đập trái tim, là tất cả linh hồn của anh.

Một khi mất đi linh hồn, con người còn ý nghĩa tồn tại sao?

Trong quá khứ đã từng quá đỗi hạnh phúc, cậu chắc chắn sẽ hoài niệm những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp ấy. Nếu có thể quay lại, Nhất Bác tình nguyện đánh đổi tất cả. Nhưng...tất cả đã quá muộn để quay về.

" Tiêu Chiến. Chúng ta đã không còn bất kì mối quan hệ nào hết. Nếu anh còn gì muốn nói thì hôm nay nói một lần cho rõ ràng mọi chuyện, sau này tôi không muốn gặp lại anh."

Tiêu Chiến xoay cả người Nhất Bác lại đối diện với anh, đôi mắt chứa đầy hàn quang nhìn thẳng cậu nhấn mạnh từng chữ

" Em nói lại "

" Tôi sẽ kết hôn cùng Tử Hà "

" Vương Nhất Bác, em dám... Em lừa gạt tình cảm của anh xong rồi định bỏ rơi anh để đi cưới vợ sao? Em xem anh là gì? "

" Tiêu Chiến, tôi nhận tôi đã lừa dối anh. Tôi cũng không biện minh gì cho bản thân mình. Anh có quyền không tha thứ cho tôi, thậm chí hận tôi cũng được. Tôi ở đây nói tiếng xin lỗi anh nhưng sau đó...chúng ta không còn bất cứ mối liên quan nào hết."

Nhất Bác thà chấp nhận anh hận mình cũng không muốn bắt đầu lại. Tại sao?

Tiêu Chiến nở nụ cười lạnh lẽo đến khó tin

" Anh không cần lời xin lỗi vô nghĩa đó "

Bất ngờ, nụ hôn cuồng bạo của Tiêu Chiến đáp xuống cánh môi phiếm hồng của Nhất Bác. Hai cánh môi bị giày vò đến bật máu, khớp hàm được chiếc lưỡi quen thuộc cạy mở. Cậu còn đang hốt hoảng thì Tiêu Chiến đã khống chế Nhất Bác ngã xuống giường. Anh dùng hai chân khóa cả người Nhất Bác dưới thân mình, dùng bàn tay hữu lực đè chặt đôi bàn tay có ý định phản kháng của cậu.

Nhất Bác cố gắng giãy giụa, tức giận lớn tiếng

" Anh giở trò gì vậy? Thả ra "

Tiêu Chiến như biến thành một con người hoàn toàn khác. Anh dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại, chầm chậm một cách từ tốn mở từng chiếc nút áo trên người cậu. Cả cơ thể trắng nõn, mịn màng phơi bày trước mắt Tiêu Chiến. Làn da của cậu thật sự rất đẹp, chiếc eo thon mảnh nhưng săn chắc là bộ phận mà anh thích nhất. Dù có chạm vào, sờ vào bao nhiêu lần cũng không hết nghiện.

" Thay vì dùng lời nói, em dùng thân thể của mình để tạ lỗi đi "

Nhất Bác chợt không phản kháng hay cự tuyệt nữa, chỉ cắn chặt răng cố ngăn không cho tiếng rên rỉ phát ra khi chiếc lưỡi của anh đang làm loạn trên da thịt của cậu.

Thanh âm yếu ớt vang lên

" Tiêu Chiến, nếu làm thế này có thể khiến anh xả giận thì tôi thuận theo anh. Sau đêm nay, không ai nợ ai nữa. Kết thúc tất cả ở đây được không? "

Tiêu Chiến sửng sốt nhìn người dưới thân, người mà anh yêu hơn cả mạng sống của mình, hiện tại lại quá đỗi xa lạ như chưa từng quen biết. Người có lỗi là cậu, bây giờ người muốn bỏ rơi anh cũng lại là cậu.

" Vương Nhất Bác, đừng thách thức sự nhẫn nại của anh, em không có quyền đưa ra bất cứ yêu cầu nào đâu. Chính em phản bội tình yêu của anh trước nhưng chỉ cần em nguyện ý quay về bên cạnh anh như trước đây, anh bằng lòng quên hết tất cả. Anh tha thứ cho em. Tại sao em cứ muốn cự tuyệt chút tâm ý cuối cùng này vậy hả? "

Nhất Bác quay mặt đi, không dám nhìn thẳng Tiêu Chiến. Cậu cố chấp nói những lời dù biết sẽ khiến cho cả anh và cậu đều đau lòng

" Chuyện của tôi và anh đã là quá khứ, hiện tại không thể quay về như xưa, anh cố chấp giữ lấy một người không yêu mình làm gì. Anh đường đường là Tiêu đại thiếu gia của Tiêu thị, muốn trai xinh gái đẹp bao nhiêu mà không có. Chưa kể đến vị hôn phu Hạ Thiên Vũ của anh, cậu ấy rất yêu anh, đừng phụ lòng người ta. Tôi muốn sống cuộc đời bình thường, kết hôn với người con gái mình thích. Anh trả tôi về với Tử Hà đi "

" Anh cấm em không được nhắc tên người con gái khác trước mặt anh. Kết hôn với người mình thích sao? Em muốn cưới vợ sao? Được thôi, hôm nay anh sẽ nhắc cho em nhớ bản thân thuộc về ai "

P/s: chap này dài quá nên Yu chia thành hai chap nhoa các tình yêu. Như đã hứa, chap sau có H nè. Iu các tình yêu nhiều 💕💕💕💕

23.11.2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip