Khr All27 Idol Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tsuna tỉnh dậy, đồng hồ báo thức reo âm ỉ, cậu buồn bực nhíu mày, nhớ rõ ràng mình không dùng báo thức. Chắc chắn là tên Reborn kia giở trò.

Cũng không ngủ lại được, Tsuna vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục của trường. Bước ra khỏi phòng, sắp tới cậu sẽ phải thức sớm như vậy, học một đống thứ mình không có hứng thú.

Hôm nay không hiểu sao rất yên bình, Reborn không gửi tin nhắn quấy rầy. Gokudera cũng không đến trước mặt cậu cáu gắt. Cả một buổi học sáng, mọi chuyện đều bình yên đến mức Tsuna cảm thấy khó tin.

Đến giờ nghỉ trưa, Tsuna tranh thủ đi nhà vệ sinh. Lúc quay về trên bàn cậu đã nhiều thêm một hộp bento, Tsuna nghi hoặc nhìn quanh, muốn lên tiếng hỏi xem có ai để nhầm lên bàn cậu hay không?

Chỉ là chưa kịp mở miệng, Yamamoto bên cạnh đã cười bảo:

- Là một người tên Reborn để cho cậu, nói là phải ăn hết.

Tsuna bĩu môi, nhìn hộp bento màu đen có viền vàng sang trọng không biết nói gì cho phải.

Cuối cùng, vẫn là nhận mệnh ăn cơm, Tsuna không muốn lãng phí thức ăn, huống chi là cậu còn đang đói.

Buổi chiều là hoạt động tự do, Tsuna chưa tham gia câu lạc bộ nào, cũng không có ý định đến những lớp học thêm, vì vậy liền lười biếng nằm trong phòng kí túc xá.

Vốn tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm trôi qua, nhưng cuối cùng vẫn là bị Reborn phá hỏng.

Hai giờ chiều, ánh nắng chói chang xuyên quá tán lá, mắt trời xuyên thấu qua tầng vật chất, nếu không trang bị điều hòa, sợ rằng tất cả các học sinh đều bị hun nóng.

Tsuna nhìn sân khấu tổ chức hoành tráng trước mặt, cảm nhận sâu sắc được sự ngô nghê của bản thân. Cậu sao có thể thấy hôm nay qua yên bình tốt đẹp cơ chứ.

Nhớ tới Reborn đứng trước cửa, đưa cho cậu một tấm vé, Tsuna đã thấy nghi hoặc rồi.

Khi đến nơi, mới phát hiện khán phòng đông đúc người vô cùng, dưới ánh đèn sáng ấy. Thân ảnh của Gokudera ngồi cạnh đàn piano trở nên bắt mắt hơn bao giờ hết, hóa ra người ta không làm phiền cậu, là vì người ta đang chuẩn bị cho buổi diễn.

Tsuna từng nhớ trong thông tin mình tra được, câu chàng với gương mặt lạnh lùng này khi mới năm tuổi đã được phong cho danh hiệu hoàng tử Piano.

Người ta đều cho rằng hắn sẽ sống trong ánh hào quang chói lóa, tài năng khó có ai sở hữu. 

Chỉ có Tsuna cảm thấy, danh hiệu kia nặng nề như thế nào. Áp lực của xã hội, công chúng, thẩm chí chính bản thân. Càng lên cao, áp lực càng lớn, chính vì điều đó, Tsuna mới không muốn đi trên con đường này. Cậu là kẻ nhát gan, cậu sợ bản thân sẽ không chịu nỗi điều đó.

Thật lòng Tsuna rất khâm phục Gokudera, cậu không muốn mình khiến người này chán ghét. Ít nhất, Tsuna không muốn người mình ngưỡng mộ ghét bỏ mình.

Chẳng biết Reborn có ý đồ gì khi đưa cậu đến đây.

Tsuna buồn bực, học ở trường mấy ngày, cái gì không nên vào đầu thì cũng sẽ có mang máng. Nhưng Tsuna xưa nay mù dốt âm nhạc, nghe đàn cũng chỉ biết đàn rất hay. Chỉ có duy Gokudera cho cậu cảm giác rung rinh kì lạ, cứ như âm thanh đang chạy khắp cơ thể, đánh sâu vào dây thần kinh cảm nhạc của cậu.

Đột nhiên, mí mấy Tsuna giật giật, trực giác không ngừng réo gọi nguy hiểm, hàng ghế Tsuna ngồi là hàng ghế gần sân khấu nhất, cậu ngẩng đầu, liền thấy đèn chùm trên sân khấu lắc lư.

Gokudera ở rất gần với thứ đó, Tsuna dường như có thể nghĩ đến cảnh tượng khi chiếc đèn đó rơi xuống, bộ dáng của Gokudera sẽ thê thảm thế nào.

Nhưng, tùy tiện xông lên sẽ phá vỡ buổi biểu diễn của cậu ấy.

Tsuna cúi đầu, ngón tay siết chặt vào nhau, đắn đó không biết nên làm thế nào. Lỡ như đèn nó chỉ lắc lư một chút, không có chiều hướng rơi xuống, mà cậu lại tự tiện xong ra, thì chắc chắn buổi biểu diễn này coi như xong phim.

Trực giác liên tục réo gọi, Tsuna mím môi, thà lầm còn hơn xảy ra thật, liều một phen thôi.

Những người khác không biết Tsuna nghĩ gì, chỉ cảm thấy đang ở đoạn cao trào một thiếu niên từ hàng ghế đầu xông lên, dùng hết tốc lực ôm lấy Gokudera, đẩy cả văng sang một bên.

Bảo an cho rằng là kẻ phá rối, ngay lập tức muốn chạy đến, lúc này ánh sáng lắc lư. Một âm thanh điếng tai vang lên.

Đạo cụ là chiếc đèn trùm đã rơi thẳng xuống bên dưới, khiến cho sân khấu thủng một lỗ lớn. Sàn sân vốn làm bằng gỗ, ngay lập tức bắt lửa.

Gokudera phản ứng rất nhanh, thấy những gì diễn ra liền biết Tsuna vì sao làm như vậy, nếu không phải người này phản ứng nhanh, sợ rằng hắn đã bị thứ đó đè lên người.

- Nhanh lên, mau sơ tán mọi người ra khỏi nơi này, ai đó mau lấy bình cứu hỏa.

Gokudera hét lớn, năng lực nghiệp vụ của bảo an rất tốt, sau khi nghe thấy tiếng hét của hắn, lập tức thực hành.

Lửa cháy đang lan ra, Gokudera tâm trạng phức tạp nhìn người vẫn còn đè lên mình, hắn nhúc nhích cơ thể đứng lên, hiếm thấy mà ôn hòa hỏi:

- Đứng dậy được không?

Tsuna thử thử, sau đó ngượng ngùng lắc đầu, lúc cậu xông lên chân bị vướn vào ghế đàn, nên mới té ngã đè lên người Gokudera, khiến cậu ta ngã theo.

Giờ thì hay, cứu được người nhưng chân cậu đã bắt đầu sưng lên, đau đến mức Tsuna không dám nhúc nhích. May mắn là lúc nãy cậu quyết định đúng, chỉ sợ nếu chậm một khắc nào nữa là xong đời. Tsuna sau này có hối hận cũng đã muộn.

Trong mắt Gokudera hiện lên tia áy náy, đối với Tsuna cũng xoay chuyển thái độ, ân nhân của hắn, hắn làm sao có thể lấy oán báo ơn được cơ chứ.

Cho nên Tsuna liền thấy một cảnh tượng kinh ngạc, Gokudera khom lưng, cúi người bế Tsuna vào lòng, rất đủ tiêu chuẩn cho một tư thế bế công chúa. Sau đó hắn không hề tốn sức ôm cậu ra khỏi sân khấu.

Lửa cháy ngày một lớn, các nhân viên bên trong đã cầm bình cứu hỏa, chạy vào chữa cháy.

Dám cá là khi giải quyết xong, vụ việc này sẽ trở thành một chủ đề hot cho mấy ngày tới.

***

Ngoài lề.

Nhật kí tìm kiếm của Tsuna.

Từ khóa tìm kiếm : [ Reborn ]

Tuổi : 26

Sinh nhật : Ngày 13 tháng 10

Chiều cao : 1m90

Cân nặng : ?

Sở trường : Toàn năng.

Đặc điểm.

Reborn là một gia sư nổi tiếng chuyên dạy và khai thác tài năng cho các ngôi sao, anh rất nổi tiếng trong mắt công chúng, và là gương mặt thương hiệu của Vongola.

Reborn được cho là một người rất nghiêm khắc khi dạy và hướng dẫn người khác. Anh chỉ có một học sinh được nhận chính thức là Dino_ một thần tượng rất nổi tiếng.

Biểu tượng đặc trưng của Reborn là chiếc mũ fedora và chú tắc kè Leon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip