Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc thang máy cứ thế im lặng mà đi xuống tầng , nhiệt độ trong chiếc thang máy này chả hiểu sao càng ngày càng lạnh đi

Thang máy đột nhiên dừng lại ở tầng 13 mặc cho Đan NY có bấm như thế nào thang máy vẫn không hề chuyển động có lẽ đã bị hư nàng chỉ đành đi thang bộ

Trịnh Đan ny luôn có cảm giác có người theo dõi mình nhưng khi quay đầu quan sát thì chả có ai

Trong lòng cảm thấy bất an liền gọi điện cho Trần Kha 

"Làm ơn nghe máy đi............. Em đang ở tầng 13.......Á "

Tiếng la vang trong điện thoại kiến Trần kha lòng như lửa đốt, cô cố chạy thật nhanh đến tầng 13

Một bóng đen to lớn đấy tiến đến trên mặt hiện lên những vết cắt trên tay cầm con dao phẫu thuật từ từ chạy về phía Đan Ny như một tên điên

"phụt " Con dao ghim vào da thịt máu không ngường tuông màu đỏ nhuộm lên chiếc áo của Trần Kha

Tay cầm lấy con dao rút ra vô cùng đau đớn gương mặt dần xanh đi.Trần Kha phẫn nộ vô cùng ,đánh vào bóng đen liên tục

Vì trời đã khuya xung quanh không hề có ánh sáng của chiếc bóng đèn nào Đan Ny chỉ biết nhờ vào ánh trăng ngoài trời soi sáng nhìn thấy gương mặt con người luôn tươi cười theo bên mình nhõng nhẽo giờ đây lại nhìn thấy vô cùng hung dữ đáng sợ

Bóng đen kia chả thể chóng cự chỉ biết la hét bị Trần Kha đánh đến tan biến

Trần Kha bước chân nặng nề về phía Đan Ny  ,nhìn thấy người mình thương đang sợ hãi run rẫy lòng cô vô cùng chua xót liền ôm người thương trở lại phòng bệnh

Đan Ny thiếp đi trên người Trần Kha lúc nào không hay nhưng người trong nằm trong lòng nắm chặt ,Trần Kha đành phải ngồi bên cạnh giường  không dám nhúc nhích cho dù vết thương ngay lưng vẫn còn chảy máu

Trời mới tờ mờ sáng Đan Ny đã thức dậy nhìn thấy người nằm bên giường cô vô cùng hoảng hốt nhớ đến chuyện tối qua nhìn thấy vết thương trên lưng Trần Kha vô cùng ấy nấy liền lây người bên canh dậy

" Này Vương Trần Kha mau dậy đi "

Trần Kha mơ màng cố gắng kiềm nén cơn đau ngồi dậy

"em dậy rồi à để chị mua gì cho em ăn"

" Chị nằm xuống đây cho tôi, chị có biết chị đang bị thương không hả ,nằm xuống nhanh lên "

Trần kha liền như một con mèo nhỏ không dám cãi lại Đan Ny nữa lời

" Cởi áo ra nhanh lên "

" Tại sao phải cởi áo? "Chả hiểu sao mặt Trần Kha đỏ vô cùng người dần nóng lên

"Chả lẽ chị để vết thương thế sao hả? "

Mặc dù cả hai điều là con gái nhưng khi nhìn thấy thân hình Trần Kha Đan Ny không khỏi ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt Trần Kha

Khi xử lí viết thương xong ,Trần Kha cứ ngồi cười ngu ngơ

"Này bà chị bộ tối bị đâm trúng dây thần kinh nào à sao cứ cười hoài vậy"

" Không có chỉ vui vì được em chăm sóc, vết thương nhỏ này có là gì "

"Cảm ơn chị vì đã cứu em lúc tối hôm qua "

" Chị đã hứa sẽ bảo vệ em cơ mà "

"Nếu như trên đường có mây đen che đi ánh nắng mặt trời ,làm con đường của em mất đi phương hướng ,chị sẽ là mặt trời và gió soi sáng con đường phía trước của em " Nói xong nhẹ nhàng ôm lấy Đan Ny

Vô tình chạm trúng vết thương khiến cho Trần Kha đau vô cùng

" Em xin lỗi em không cố ý, có đau lắm không " Đan Ny vô cùng lo lắng

" Có liều thuốc giúp chị hết đâu đấy em biết không "

" Có sao ?"

" Lại đây chị sẽ cho em biết liều thuốc đó là gì "

Đan Ny ngây thơ chả hiểu chuyện gì liền xích lại phía Trần Kha để lắng nghe nào ngờ liền bị Trần Kha hôn khiến cho cô ngơ ngát

" Liều thuốc của chị đó "

"HÁO SẮT " Liền đánh liên tục vào người Trần Kha mà quên mất vết thương kia

"A đau "

"Em xin lỗi Kha có đau lắm không "

"Có em rồi không còn đau nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip