thirteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Dongju, con về rồi .“

Cậu thoáng nao núng, bất giác rụt người lại trước giọng nói đó trước khi trả lời và mỉm cười. “Chào dượng”

“Đến ngồi xuống và nói chuyện nào con trai”

“Vâng ạ”

Cậu bỏ giày thể thao ở ngoài cửa và cởi tất, qua phòng giặt đồ để đặt chúng vào giỏ giặt trước khi ngồi xuống đối diện với dượng của mình

"Có chuyện gì sao ạ?”

“Chúng ta hãy nói về việc trường học một chút nhé. Dượng xin lỗi vì đã không hỏi han quan tâm con sớm hơn, công việc mấy tuần qua khá bận rộn. Việc đăng ký đại học của con thế nào rồi?”

Cậu cố gắng để giọng nói của mình không run lên khi trả lời, ngón tay bây giờ đã lạnh như đá.

“Dạ…, mọi thứ đều ổn. Con đã nộp đơn vào Đại học Quốc gia Seoul và cũng đã được nhận”

“Hmm, Đại học Seoul? Một trường top đầu, cũng không tệ ha.”

Giọng của dượng đầy bình tĩnh, mượt mà và dường như rất dễ chịu khi nghe. Dongju vẫn tiếp tục nhìn sang hướng khác, cậu sợ ánh nhìn của ông ấy có thể giết chết cậu ngay lập tức.

“Nhưng dượng muốn hỏi điều này”

Dượng tiếp tục. Nụ cười chưa bao giờ tắt trên mặt ông vẫn chưa bao giờ chạm đến mắt cậu.

“Mẹ có cho con đủ tiền không? Để dượng nói chuyện với bà ấy nếu bà ấy không làm thế.”

“Mẹ con có”

Giống như là bản năng, cậu trả lời ngay lập tức. Cậu sẽ không bao giờ đổ lỗi cho mẹ bằng bất kỳ cách nào, dù cho nó có nhỏ đến đâu. Trong bất cứ tình huống nào cậu cũng không thể để mẹ rơi vào hoàn cảnh như mình.

“ Thật tốt khi nghe điều đó đấy, Dongju. Nhưng không may là”

Ông dừng lại, tiến về phía sau

“Dượng không thể chịu nổi khi người ta nói dối mình.”

“Nói dối?”

Không có cách nào để che giấu sự bất thường trong giọng nói dù cậu đã cố gắng ép xuống những dây thần kinh căng thẳng trong mình.

“Con không nghĩ là con đang theo-”

“Để dượng hỏi điều này, Dongju. Mày có nghĩ dượng của mày con mẹ nó ngu ngốc đến thế không?"

Chết tiệt.

Chẳng có lời giải thích nào khác ngoài việc: ông ta biết hết rồi.

Ngay trong giây tiếp theo, ông ta rời khỏi ghế dựa, tay nắm lấy cổ áo Dongju khiến cậu bé loạng choạng bước qua khỏi phòng khách. Đã từ lâu cậu học được cách không tránh né hoặc để mọi chuyện lệch hướng; ông ta càng sớm hài lòng cậu càng sớm thoát khỏi ông ta.

“Mày có biết tao cảm thấy xấu hổ thế nào khi có đứa con trai vô dụng như mày không?”

Dongju cúi xuống ở những giây cuối cùng, suýt chút nữa bỏ lỡ quyển sách mà dượng ném về phía cậu, và nghe thấy âm thanh đỗ vỡ phía sau mình

"Tao không nghĩ là mày hiểu, phải không? Mày không hiểu cái mẹ gì cả. Mày con mẹ nó thật ích kỷ, có biết không hả?"

“Học bổng dành cho những người nghèo. Những người bình thường không có khả năng cho con cái họ đến học ở những ngôi trường tốt vì họ sống trong một hoàn cảnh nghèo nàn thảm hại”

"Mày muốn mọi người xem thường cái nhà này à?"

Một vật khác bay về hướng vai Dongju, khiến cậu phải quay lại vì sốc và cơn đau nhói bất ngờ.

"Là vì vậy hả? Mày muốn cái nhà này bị xem thường, khinh thường chứ gì? Học bổng là dành cho đám người không quan tâm đến thể diện của bản thân và dùng tiền thuế của người dân, dùng tiền của người khác vì mục đích của mình. Nhìn cái gia đình này giống cái loại đó à?"

Dongju im lặng, không đứng dậy mà cuộn tròn trên sàn vì sợ làm kích động bố hơn

"TRẢ LỜI TAO"

Ngay lúc này có rất nhiều adrenaline chảy nhanh trong huyết quản Xion, tầm nhìn của cậu bắt đầu trắng bệch từng mảng một, mọi thứ khiến cậu cảm thấy quay cuồng và sợ hãi.

“Không-”

“Tao không thể chịu được chuyện này. Tao không muốn có một đứa con như con trên đời này.”

"Mày có hiểu ý tao không”

Đột nhiên, như một tấm màn được kéo ra khỏi mắt và một điều nào đó rõ ràng đập vào mắt cậu. Cậu đã hiểu.

Nhưng đã quá muộn để hét lên trước khi mọi thứ xung quanh rơi vào tối đen.

#eisaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip