Trans Oneus Far From You End Eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xion ở nhà suốt những ngày sau đó, từ chối những buổi hẹn ăn uống hay học nhóm và cả những chuyến đi chơi ở công viên. Từng có một thời gian dượng của cậu nghỉ làm nửa ngày và ghé nhà mà không hề báo trước. Rồi vì cái lý do khó hiểu nào đó, ngày qué nào chú đưa thư cũng giao thư với giờ giấc không hề cố định, rất khó để dự đoán được thời gian chính xác thư đến nơi. Vì vậy cậu phải tự giam mình ở nhà, canh chừng cổng trước để nhận thư nhanh nhất có thể.

Cậu biết rằng cậu không bao giờ được phép để dượng nhìn thấy nó. Dù đã là vài tuần kể từ vụ việc lần trước, và cơn đau ở cổ tay cũng chỉ còn âm ỉ, cậu vẫn không sẵn sàng mạo hiểm thêm điều gì nữa.

Cuối cùng thì sau năm ngày tự giam mình ở nhà, cậu đã bắt gặp chú đưa thư lúc 10 rưỡi sáng cùng với bức thư đáng nghi, sau đó nhanh chóng lấy thư từ hòm thư ở cổng và mang lên phòng kiểm tra trước khi giấu nó vào giữa đống sách trên bàn học.

Gửi trò Son Dongju,

Chúc mừng trò với suất học bổng tại trường Đại học Quốc gia Seoul! Vui mừng chào đón trò đến với nhà trường....

Chỉ sau khi đã giấu thư giữa hai quyển sách khoa học, cậu mới thở phào một hơi, nhận ra mình bất giác nín thở nãy giờ. Tất cả những gì cậu đã chuẩn bị hàng tháng trời giờ đã sẵn sàng cho những tháng tiếp theo. Đầu tiên là sinh nhật mười tám tuổi của cậu trong vòng 4 tháng nữa, sau đó là tới nói chuyện với ngân hàng để tiếp cận quỹ ủy thác mà bố ruột đã để lại cho cậu và Dongmyeong. Cậu sẽ phải xem qua giá bán trả trước của những căn hộ gần thành phố, tìm một công việc mà mẹ có thể làm, trong một công ty mà không có dượng ở đó, và đọc một vài điều luật về việc thiết đặt lệnh cấm. Trở ngại lớn nhất cần phải vượt qua mà cậu có thể dự trước là việc chuyển hết đồ đạc của họ ra khỏi ngôi nhà này mà không bị dượng bắt được, nhưng cậu đoán là cậu sẽ có thể tìm ra giải pháp cho chuyện này trong vài tuần tới.

Đã gần đến lúc kết thúc tất cả mọi chuyện rồi.

Xion quay trở lại với việc xem qua chương trình toán của đại học, một sự phấn khích nào đó dâng lên trong lồng ngực. Lần đầu tiên trong kí ức của mình cậu có thể thấy được lối thoát cho bản thân, thấy ánh sáng phía cuối đường hầm tăm tối, thấy kết thúc cho cái địa ngục đã bám lấy cuộc đời cậu.

Mình phải làm điều này, vì Dongmyeong, người không thể ở đây

Vì mẹ, người không hề bỏ mình lại phía sau

Và vì bản thân mình nữa.

#wonjji

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip