MidoKaga (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng nắng đẹp, chớm vào đầu hè nên trời chưa hề nóng hay khô. Tiết trời vẫn mang đậm dấu ấn mùa xuân, không mưa nhưng trong trẻo và mát mẻ, có chút nắng nhẹ phủ xuống làm cho mọi vật được tiếp thêm sức sống sau một buổi đêm không mấy ấm áp.

Kagami cảm nhận mọi vật như thế qua khung cửa sổ to ở bên cạnh. Cậu không nhìn rõ được mọi thứ. Những thứ cậu nhìn thấy chỉ qua một khung cửa sổ, bầu trời trong xanh thu lại chỉ còn một chút, tưởng chừng vươn tay lên là có thể chạm tới mây trắng, tới bầu trời xanh. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu, cậu...đã ngồi ở đây bao lâu rồi nhỉ? Cậu không có thói quen đếm ngày tháng đâu, nhất là từ khi cậu dừng chơi ở NBA. Câu dừng chơi ở NBA vì cậu hiểu rõ tình trạng mình như thế nào, Kagami hiểu rõ hơn ai hết rằng chính mình không thể cố gắng được nữa, cũng không thể giấu diếm được nữa, đồng đội của cậu đã lờ mờ nhận ra, cậu đang không khỏe. Đúng vậy đấy, cậu biết mình mắc một căn bệnh, cậu biết từ khi từ Nhật Bản về lại nước Mĩ xinh đẹp cơ thể cậu có vấn đề. Nhưng Kagami không nói cho ai hết, cậu không muốn làm ai lo lắng, cũng muốn tiếp tục được theo đuổi bóng rổ, cuối cùng, giấu gần 15 năm cũng không cầm cự được thêm nữa. Căn bệnh của cậu nó nặng hơn theo từng ngày, nó không bao giờ thuyên giảm, nó mang đến cho cậu những cơn đau ban đêm, những chấn thương nặng nề và đôi khi là bị sốc trước trận thi đấu. Họ đã lờ mờ nhận ra, nhưng Kagami luôn nói ổn, cậu luôn thể hiện rằng mình ổn và hành động bình thường hết sức có thể. Nhưng căn bệnh không cho phép cậu như thế, nó làm những hành động mà cậu cho là bình thường trở nên bất bình thường trong mắt người khác. Cậu không cáu gắt nhưng sức bật nhảy lại chỉ bằng hồi đầu cao trung, sức chịu đựng kém hơn, cậu dần dà chẳng thể chơi hết trận. Hơn hết là nhiều lúc đối mặt với đối thủ mạnh tròn cậu dâng lên một xúc cảm sợ hãi, và chán nản. Cậu đã kìm nén nó lại, nhưng không thể, những lúc đó đầu óc cậu mụ mị, chân tay bủn rủn. Những gì trong đầu cậu chỉ như một chiếc ti vi bị rè, không rõ hình dung ra được bất cứ thứ gì.  Hơn hết thay vì mỏi cơ, lý do sức bật nhảy của cậu kém đi vì Kagami luôn có cảm giác như bị cào ở dưới lớp da, nó đau, đau như khi bị cắn hay đốt vậy. Kagami cũng thường bị nó ở tay và đem đến cho cậu những con đau không bao giờ bớt. Bác sĩ nói đó là một căn bệnh bí ẩn, ông ấy không biết, cũng không thể kết luận. Da cậu nổi lờ mờ những đốm đen nho nhỏ từ khi cậu  sang tuổi 26 và đã chơi cho NBA được 3 năm. Lúc đầu Kagami không để ý, mà chúng cũng không đáng được để ý. Rồi dần dà, nó lan ra khắp cánh tay và vùng bụng. Kagami không thể làm lơ được nữa, đồng đội luôn lo lắng khi nhìn thấy những chấm đen đậm nho nhỏ trên tay cậu nhưng những lúc như thế Kagami đều đánh trống lảng, họ cũng không tiện hỏi thêm.

Huấn luyện viên biết cậu không ổn, liền cho cậu ra sân ít hơn bao giờ hết bất kể Kagami có nói lí như thế nào. Kagami không muốn để ai nhận ra tình hình của mình, cậu rất ổn và không thể ổn hơn, chỉ là vài cơn đau như bị cào dưới lớp da và vài chấm đen đen trên tay, họ không cần lo lắng như thế. Cậu vẫn muốn chơi bóng rổ, cậu thấy mình rất ổn.

Đến mùa thu năm cậu 27 tuổi, Kagami liền đi bệnh viện, cậu cảm thấy những con đau như bị cắn, bị đốt từng thớ thịt chưa bao giờ là chấm dứt, những đốm đen trên tay cậu nhiều hơn và giờ thì nó lan đến cả chân. Cậu hơi sợ rồi đó, tại sao bác sĩ lại nói căn bệnh của cậu ông ấy không thể tìm ra?

Kagami cầm tờ xét nghiệm ở trên tay, cậu vẫn đứng ngoài cửa phòng bác sĩ, không gào thét, không khóc, không đập đồ, không xé nát tờ giấy mà chỉ đơn giản là đứng mà không nhúc nhích. Cậu tin những điều cậu đang nhìn thấy là sự thật, chẳng có điều gì chứng minh đó là một giấc mơ, một ác mộng cả, chỉ là cậu muốn tự suy nghĩ như vậy mà thôi. Dưới chân đã mất cảm giác nhưng Kagami vẫn muốn đứng lại đó, cậu chưa muốn rời đi, cậu muốn kết quả này là sai lầm, là sơ suất, lúc đó cậu cũng sẽ không trách bác sĩ đâu. Căn bệnh của cậu, một căn bệnh lạ, và hiếm, hơn hết là bí ẩn. Rất nhiều người không tin được đây là một căn bệnh, không ai biết nó sẽ phát triển theo hướng xấu như thế nào, khi nào sẽ chết. Căn bệnh này không thông báo cho người mắc một thời gian đúng để hành hạ cho đến khi không chịu được nữa. Nó không giống như ung thư, nó có khi sẽ không hành hạ người mắc bệnh, để cho người đó yên ổn tới cuối đời, có trường hợp thì lại giết người từ từ, còn cuối cùng, là sau khi xuất hiện những chấm đen liền hành hạ người bệnh bằng những con đau như cào xé, cắn và đốt từng mớ thịt dưới da.

Morgellons (*) - một loại bệnh hiếm gặp trong các căn bệnh hiếm gặp - một loại bệnh bí ẩn trong các căn bệnh bí ẩn. Không có thuốc chữa cho bệnh này, không có một lời giải nào cho căn bệnh này. Những ai mắc thì chỉ còn một suy nghĩ đó là vô vọng, không có hi vọng, không có thuốc chữa. Khi đã mắc có lẽ chỉ còn cách ngồi chờ chết mà không làm gì cả. Đếm từng ngày từng ngày, đếm từng chiếc lá rơi rụng cho tới khi chiếc lá cuối cùng rơi rụng thì đời cũng sẽ chấm hết, kết thúc một kiếp làm người. Nhưng đó là với người khác, còn Kagami thì không.

Hoàn toàn không!?!

Kagami là ai? Là Kagami Taiga, một cầu thủ NBA nổi tiếng, một chàng tiền phong cương trực, một con hổ mạnh mẽ và một con người ngốc nghếch chỉ biết bóng rổ, nóng nảy và vô tư nhưng lại không bao giờ bỏ cuộc. Cậu tin chỉ cần 0,0001% hay có hàng ngàn số 0 đằng sau dấu phẩy đi nữa, chỉ cần có số 1 ở cuối cùng thì đó cũng là niềm tin của cậu, hi vọng của cậu, động lực của cậu và cơ hội của cậu dù nó thật nhỏ và mỏng manh. Kagami muốn tiếp tục quay lại chơi bóng rổ, cậu sẽ nói là mình ổn, đúng, cậu luôn luôn ổn, ít nhất là trong mắt người khác. Cậu luôn là một con hổ mạnh mẽ, một con người tràn đầy tự tin, một chàng trai sẽ chẳng khi nào cúi đầu trước khó khăn hay đối thủ mạnh, một tên ngốc bóng rổ. Kagami vẫn quay lại chơi bóng rổ, cậu sẽ không từ bỏ nó, cậu không có thời gian để ủ rũ, cậu không có thời gian ngồi sầu não, cậu luôn tự tin, sự tự tin này mới giúp cậu vượt qua những năm tháng khó khăn đầy thử thách.

Bệnh thì sao chứ? Mặc kệ nó, cậu không phải loại người chờ chết và nói là do số phận.

Nhưng...

Số phận vẫn không muốn buông tha cậu. Kagami không tin là do số phận, hay nói đúng hơn là không muốn tin. Nhưng nó nghiệt ngã đến nỗi cậu không muốn vẫn phải chấp nhận. Đầu tháng 8 năm Kagami sang tuổi 28, cậu  nhập viện. Kagami thầm trách, cậu phải nhập viện ngay trước ngày sinh nhật của cậu đúng 1 ngày, chỉ đúng một ngày. Sáng hôm đó cậu có trận đấu, Kagami còn không thể hoàn thành hai hiệp đầu. Tới đầu hiệp hai cậu có dấu hiệu xuống sức trầm trọng và những con đau dưới cơ trở nên nặng hơn, cậu đã không thể đứng vững trên sân và tiếp tục lĩnh chấn thương.

Đồng đội cậu lo, Huấn luyện viên lo, quản lý lo, tất cả mọi người đều lo cho cậu mặc dù cậu đã nói mọi người không cần lo, cậu không sao, nhưng nó vô dụng. Họ đã đưa cậu đi chuẩn đoán và ngay lập tức nhập viện vào tối hôm đó.

Kết thúc hồi tưởng, Kagami cười cay đắng, không thể để cậu đón sinh nhật lần thứ 28 trọn vẹn được sao? Không thể để cậu chơi nốt trận cuối cùng được trọn vẹn sao? Không được để cậu bùng cháy trên sân một chút nữa sao? Căn bệnh chết tiệt....

Kagami không khóc nhưng cậu có chút buồn, buồn vì phải xa trái bóng mà cậu yêu quý, buồn vì phải tạm dừng sự nghiệp ở đây. Đúng, chỉ là tạm dừng thôi, cậu vẫn hi vọng ngày nào đó cậu sẽ trở lại, cậu tin vào điều đó. Bệnh tật ư? Số phận à? Nhảm nhí. Hoang đường, cuộc đời cậu do cậu tự quyết định. Tuy nhiên dạo này đầu óc cậu cũng chán lắm. Cậu không nhớ đầy đủ các trận đấu của mình ở NBA, cậu thậm chí còn đôi khi quên mặt, quên tên những người đồng đội cũ, cái bóng của cậu, hay ngôi trường Seirin, Thế hệ kì tài hay thậm chí là Himuro hay Alex. Cậu chỉ nghĩ do cậu già nên trí nhớ không rõ ràng (Au: nên nhớ anh mới 28 tuổi đậu má). Nhưng càng ngày những kí ức trong đầu cậu càng mờ hơn, nó đứt quãng, mờ nhạt lắm.

Từ khi vào bệnh viện nhận điều trị, thói quen và giờ giấc của cậu thay đổi nhiều lắm, cậu luôn dậy sau 7 giờ, ăn sáng và phải mất 3 đến 4 tiếng để ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, những khung cảnh ấy lặp đi lặp lại đến nỗi phát chán nhưng không hiểu sao cậu vẫn cứ nhìn. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cậu muốn đi ra đó, cậu muốn lại chơi bóng bằng chính đôi tay, đôi chân, bằng tất cả của mình, cậu muốn có một đôi cánh để thoát khỏi bệnh tật. Căn bệnh của cậu cũng lạ lắm, nó không hành hạ cậu, không làm cậu đau như lúc cậu chơi bóng rổ, chỉ đơn giản là những con đau âm ỉ vào ban đêm và trí nhớ ngày một mờ nhạt, các đốm đen cũng không xuất hiện thêm thậm chí là có chút mờ đi. Đúng như bác sĩ nói, căn bệnh này đúng là lạ kì và bí ẩn, nó là một căn bệnh nhưng còn chả phải một căn bệnh. Nó sẵn sàng chừa cho người ta một còn đường sống nhưng cũng sẵn sàng cắt một đường sắc làm đứt đi tương lai phía trước và mọi hi vọng. Tuy muốn trở lại, muốn thoát khỏi căn bệnh, nhưng cậu lại không tìm ra được lời giải đáp, không ai nói cho cậu đó là căn bệnh gì, họ còn không biết, thì làm sao mà cậu biết được? Cậu muốn thoát, nhưng lại mù mịt không biết đi đường nào để mà thoát. Có đôi lúc, cảm giác bất lực bủa vây lấy cậu khiến cậu chỉ muốn từ bỏ. Cậu vẫn như một con người bình thường, nhưng tại sao? Tại sao trông giống bình thường như cậu lại là người có khả năng tử vong bất cứ lúc nào. Bây giờ là tháng 3 rồi, những cánh hoa anh đào đã rụng hết hoa và bắt đầu lụi tàn dần, cậu đã ngắm những bông hoa đó suốt mấy tháng liền. Nhưng bây giờ chúng lụi tàn rồi, không còn nữa, có giống như sinh mạng của cậu cũng kết thúc khi bông hoa cuối cùng trên cây rụng xuống không?

"Cậu luôn thẫn thờ như vậy à? Đừng có mấy cái suy nghĩ nhảm nhí như khi bông hoa cuối cùng rụng thì đời cậu cũng lìa luôn chứ."

À quên không nói, khi cậu tiếp nhận điều trị được 3 tháng thì bác sĩ điều trị của cậu đổi người. Đó là Midorima Shintarou, cũng từng là một thiên tài bóng rổ, cậu ta là một người thông minh và không ngoài kì vọng, cậu ta đã là một bác sĩ nổi tiếng. Cậu ta là trưởng khoa của bệnh viện lớn này, thậm chí còn lên ti vi nhiều hơn giám đốc bệnh viện hay viện trưởng mấy lần. Nhưng cậu ta ở khoa gì thì cậu quên mất rồi... Chỉ biết ngày đầu tiên gặp nhau thậm chí cậu ta còn chế nhạo cậu. Tuy kí ức ngày càng mờ, kí ức về GoM, Kuroko và Seirin cũng ngày càng đứt đoạn và lộn xộn, nhưng chỉ riêng Midorima là cậu vẫn còn nhớ rất rõ, thậm chí là gần như y nguyên. Vừa rồi Midorima bất ngờ đi vào phòng cậu khi cậu đang thẫn thờ. Cậu ta quả thật giỏi nắm bắt tâm lí người khác đấy, mặc dù không bằng Akashi đâu.

"Cậu biết à? Tôi không có mấy suy nghĩ ủy mị kiểu vậy đâu." Tuy có hơi chột dạ vì lời nói của Midorima nhưng quả thật cậu chưa từng suy nghĩ kiều mị kiểu đó, chỉ là nếu mà thôi. "Căn bệnh này là gì chứ? Nó chả đe dọa gì đến tôi cả." Có vẻ cậu vẫn còn cứng miệng lắm, nhưng suy xét tình hình thì đúng như cậu nói đấy.

Midorima bơ lời nói của Kagami, anh đi đến gần giường bệnh, lấy tay của cậu ra rồi trực tiếp vạch tay áo lên, nhìn được một lúc thì lấy bệnh án rồi cúi đầu ghi, miệng vẫn nói nhưng mắt vẫn không nhìn cậu. "Bệnh tình của cậu tiếng triển tốt quá nhỉ? Tôi không thấy có gì xấu cả. Chấm đen cũng bớt nhiều. Nếu cứ vậy thì cậu sẽ sớm được xuất viện." Midorima đẩy kính, đoạn nói tiếp. "Mặc dù tôi không biết đây là bệnh gì."

"Cần gì phải lo nó là loại bệnh gì. Tôi sẽ quay lại chơi bóng rổ, tôi sẽ không vì một chút khó khăn mà bỏ đi đam mê của mình. Cậu không phải lo." Kagami tự tin đáp lại, nếu bác sĩ Midorima đã nói thế, thì chắc chắn nó là như thế. Cậu sẽ quay lại với bóng rổ, sẽ không còn những kí ức vụn vặt như bây giờ nữa.

"Đừng coi thường nó Kagami, cậu vẫn không biết suy nghĩ như thế, cậu vẫn không nhận ra sự nguy hiểm của nó à?" Midorima nhăn mặt đáp lại, cậu ta vẫn như ông cụ non vậy, chỉ là cái kính của cậu ta có đổi chút là cậu ta trông trí thức hơn và đẹp hơn một chút, đúng, là một chút thôi và Kagami đã nghĩ như thế. Midorima đi tới gần giường của Kagami, anh lấy ra một chiếc vòng tay màu bạc, ở giữa có một viên đó nhỏ ghi chữ L (Au: L trong Leo á), mạnh bạo ném vào Kagami. "Lucky item cho hôm nay, tôi mua nhầm cho cung sư tử thay vì cự giải, cầm lấy và đeo vào. Xong rồi thì đừng có nghĩ mấy cái thứ linh tinh." Midorima vừa nói xong thì quay mặt ra ngoài rồi khuất nhanh sau cửa phòng.

Kagami nhìn theo, à phải, cậu có nói là cậu ta rất giàu chưa nhỉ? Từ khi Midorima là bác sĩ điều trị của cậu, ngày nào cậu ta cũng tới khám bệnh rồi đưa cho cậu lucky item ngày hôm đó và nói là mua nhầm, mua thừa hoặc lỡ tay lấy. Và đã mấy tháng như vậy rồi đấy, đúng là dư tiền.

Đeo nó vào tay, Kagami dơ lên ngắm nghía một chút, ánh sáng chiếu vào chếc vòng bạc làm nó sáng chói lên, chữ L trên chiếc vòng được in màu đỏ, đỏ như mặt trời vậy. Cậu đánh giá nó một lượt. Không tệ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
(*) Morgellons: một loại bệnh bí ẩn đến mức nhiều bác sĩ không tin nó thực sự là một loại bệnh. Bệnh này đặc trưng bởi cảm giác không thoải mái trong hoặc dưới làn dã như "cắn", "đốt" hoặc "cào". Chúng thường đi kèm với các hạt màu đen, màu khác hay vi sợi nhô ra. Mất trí nhớ, mệt mỏi và đau khớp. Không có thuốc chữa cho loại bệnh này.
(Nguồn: wikipedia)

Viết như tâm trạng của tôi sau khi thi xong vậy huhu. Chán quá đi mất nên tôi nổi hứng hành nhân vật (nhưng bất thành). Cho nên bật mí một điều nho nhỏ nhé.

Chap sau 'có thể', có thể thôi nhé, tôi sẽ không để Kagami sống với Midorima đâu.

Còn tên truyện thì tôi không biết chọn nên khỏi đặt luôn (≧▽≦)

Vote cho tôi nhé vừa thi xong buồn lắm ấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip