Khi Kagami bị teo nhỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sự việc xảy ra vào tuần sau sự kiện Winter Cup được 2 tuần. Nói cho đúng thì tất cả lũ GoM đã coi Kagami là đối thủ đáng gờm và tất cả đã trở thành những người bạn (?). Nói đúng ra là ai cũng yêu con hổ mạnh mẽ nhưng không kém phần đáng yêu này. Con hổ mạnh mẽ nhưng đơn thuần và ngu ngốc nên dần dà bị sa vào bẫy do cái lũ màu mè giăng ra và cũng không biết mình cũng đã cho cái lũ kia sụp hố hết cả. Tuy nhiên thì Kagami khá cao so với Kuroko và boss, các bạn biết đấy. 1m90 với 1m68 hay 1m73 thì nó là cái gì? Vì thế nên cậu tin chắc nếu mình có quan hệ với hai người này chắc chắn mình sẽ là công. Bạn nhỏ đã tin như thế chỉ dựa vào một lợi thế duy nhất là chiều cao. Nhưng không, bạn cứ nghĩ to cao là công á? Đó là một suy nghĩ ngu ngốc đấy, để làm công bạn cần có đầu óc nữa đó, để mà còn tính toán mọi thứ cho một con hổ kiêu hãnh bị lừa như thế này. Và do ông trời không thương cho số phận bạn nhỏ cho lắm mà thương mấy anh công hơn nên trời đã cho bạn Taiga bị teo bé xíu xiu lại như học sinh Tiểu học. Và khi bị teo nhỏ lại thì một cái lũ màu mè luôn có ý định xấu đối với bạn nhỏ, sad but true và bạn đã hoàn toàn uất ức mà chịu nằm dưới.

Đó là một buổi sáng đẹp trời, Akashi từ Kyoto chạy thục mạng đến Seirin, vâng đi nửa đất nước để đến Seirin đó ạ, và lại còn chạy nữa, người ngoài nhìn vào sẽ không tin vị đội trưởng quyền lực, ôn hòa lại phải chạy như thế, vì chuyện gì nhỉ? Và lần này cũng như lần gặp mặt mọi người trước, Akashi là người trễ nhất trong cả bọn. Liếc mắt xung quanh phòng tập trường Cao trung Seirin, ồ cả Himuro của Yosen cũng ở đây à? Không trách được, chuyện này liên quan đến đứa em bé bỏng của anh ấy cơ mà. Nhưng Akashi vẫn thấy ngứa mắt Himuro kiểu gì ấy. Và hơn hết là bé hổ của anh đâu? (au: của anh hồi nào đấy? ಠ╭╮ಠ).

"Chuyện gì xảy ra với Taiga" Liếc mắt nhìn lại phòng một lần, Akashi đã nhận ra Kuroko, tuy Kuroko mờ nhạt nhưng Akashi không khó để nhận ra anh, dù gì cũng từng là đồng đội mà. Nhưng quan trọng là Kuroko đang bế ai thế? Thằng bé có mái đầu y hệt Kagami...và cả đôi lông mày nữa nhưng nó bé tí, chỉ cao chừng 1m45.

"Là Kagami đấy Akashi, cậu ta bị teo nhỏ lại rồi" Người lên tiếng là Midorima, anh ta đẩy kính rồi nhìn về phía Kuroko "Đánh thức cậu ta dậy được không? Ít nhất chúng ta cần làm rõ chuyện này"

Kuroko gật đầu rồi lay nhẹ Kagami, chờ cậu ta tỉnh giấc, dụi dụi cái mắt rồi mới đặt xuống sàn. Cậu không biết trong lúc đó Kuroko đã bấn loạn bao nhiêu đâu, cậu ta thật sự muốn làm cái biểu cảm kiể như "đáng yêu chết được" hay hét lên đại loại như thế nhưng cái khuôn mặt vô cảm đã giúp cậu ta bình tĩnh lại và không để bản thân bị chảy máu mũi.

Kagami nhìn những "vật thể lạ cao lớn" trong một căn phòng lạ hoắc, trông như là phòng tập thể dục vậy. Cậu vừa mới sang Mĩ được ít lâu mà Mỹ đâu có mấy cái này nhỉ? Mấy cái này giống như ở Nhật hơn. Cậu hơi sợ đấy, ai ở đấy cũng cao lớn cả, nhất là còn một người như Titan vậy, đoán chừng là hơn 2m. Chuyện gì vậy? Cậu vừa đi học về, tập bóng cùng anh Tatsuya, và về nhà ngủ thì sáng lại thức dậy trong một phòng tập lạ hoắc cũng những người không thân không quen. Cậu muốn gặp ba, ba ơi đáng sợ quá. Tuy ở Mỹ cậu luôn một mình nhưng chưa khi nào đối diện với những người cao lớn như thế này. Rưng rưng nước mắt ở đôi mắt ruby đỏ xinh đẹp, cậu muốn về với ba. Tuy nhiên cậu lại không biết bộ dạng của mình làm ảnh hưởng sâu sắc thế nào với những người trong phòng đâu. Ai cũng muốn chảy máu mũi luôn vậy, thật sự...thật sự đáng yêu quá mức mà. Họ cảm thấy trái tim màu hường đang bay phấp phới xung quanh vậy. Lạy trời hồi nhỏ Kagami dễ thương như vậy sao? Kuroko là người tới bên Kagami trước, cậu ta ngồi xổm xuống đối diện với Kagami.

"Kagami-kun, cậu bị teo nhỏ lại dễ thương thật, giờ cậu còn phải ngước lên để nói chuyện với tớ"

"Anh là ai thế? Sao lại biết tên em ạ?" Thấy Kuroko có vẻ hiền nên Kagami quẹt đi nước mắt, nhưng anh này lạ quá, biết được tên cậu rồi còn xưng hô như người cùng tuổi vậy.

"Này thằng Baka, mày nói cái đéo gì thế? Bị teo nhỏ xong không nhớ gì à?" Aomine đi tới, thật ra mặt cậu ta không có đáng sợ đâu, thật ra là đang lo cho Kagami đấy. Nhưng dưới lăng kính của trẻ thơ thì đó là một khuôn mặt "rất ư là dọa trẻ con a.k.a ông ba bị trong truyền thuyết". Thế đấy, và Kagami đã không nén nổi sợ hãi mà bật khóc lên, Aomine hoảng loạn và mọi người đều lia ánh mắt muốn nghiền chết vì đã làm chú hổ dễ thương này khóc về phía Ace của Touou.

"Aominecchi, cậu làm Kagamicchi khóc rồi kìa, đáng ra cậu không nên nói vậy chứ" Kise đanh đá ra mặt, cậu ta cố gắng đi lại dỗ dành Kagami, cậu ta chỉ giỏi dỗ fangirl chứ đã khi nào dỗ trẻ con đâu. Bỗng dưng Kagami thấy mái tóc đen mượt che đi một bên mắt rất ư là quen, vậy là bé chạy đến ôm chân người ta luôn.

"Himuro, anh là Himuro đúng không? Chỗ này là đâu vậy, nó đáng sợ quá, em muốn về nhà với ba." Cái giọng nghẹt nghẹt đáng thương kinh khủng, Taiga nhận ra đây là Himuro mặc dù anh có...hơi cao lớn hơn Himuro mà cậu biết nhưng đây vẫn là anh trai của cậu.

"Taiga? Em vẫn nhớ anh hả? Sợ sao? Vậy chúng ta đi về nhé" Himuro bế bé con từ dưới đất đang ôm chân mình mà òa khóc lên, dụi đầu vào bé rồi dỗ dành, Kagami ngay lập tức nín khóc, chỉ còn tiếng thút thít nhỏ, vẫn là nghe lời anh trai nhất.

"Ai có thể giải thích cho tôi không?" Akashi nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng, đột nhiên xuất hiện một bé con trên tay Tetsuya nhìn rất giống Taiga, rồi đó lại là Taiga của anh. Và Taiga không nhớ ai trừ Himuro cả, hơi rối não đến người thông minh như anh cũng chẳng thể giải thích nổi.

"Taiga bị teo nhỏ lại rồi. Theo tôi thấy thì giờ thằng nhỏ chỉ là học sinh Tiểu học mà thôi, tại tôi và Taiga gặp nhau bên Mỹ khi nó còn học Tiểu học mà, nên có khi lúc này Taiga với tôi chỉ vừa là anh em vậy." Himuro từ từ giải thích, hình dáng này của Kagami thật làm anh nhớ lại cả hai hồi còn nhỏ.

"Vậy giờ làm sao đây? Không thể để Kagachin sống một mình được Murochin." Murasakibara vừa nhai bánh vừa lười biếng nói, kì thật lúc nãy thân hình của anh có hơi dọa Kagami một chút, anh nhìn Kagami giống như mấy sinh vật nhỏ bé vậy, bình thường cũng không có nhìn Kuroko như vậy, chắc do Kagachin quá thấp đi.

"Tất nhiên là không Atsushi, tôi sẽ chăm sóc nó khoảng thời gian này." Himuro không thể để em trai bé bỏng của mình nhất là trong hình hài nhỏ bé này lọt vào tay mấy tên sói kia được, nó không có đủ sức lực để chống cự đâu vì bình thường đối với lũ kia nó đã chống cự vô ích rồi.

"Ai cho anh cái quyền quyết định thế? Tôi sẽ là người chăm sóc Taiga. Tôi luôn thắng thế nên tôi sẽ luôn đúng, mau giao Taiga đây." Akashi đi lại gần Himuro nói, anh đã dùng tới con mắt Đế vương rồi. Nghĩ anh để miếng mồi ngon thế này vào tay kẻ khác á? Akashi không có bị ngu hay bị mù quáng nhé.

"Cậu nói gì thế Akashi-kun? Trường học của Kagami-kun là Seirin cơ mà. Còn cậu ở tận Kyoto. Tớ là cái bóng của cậu ấy, vì vậy cậu ấy nên ở với tớ" Kuroko không đồng ý nói, lấy danh nghĩa cái bóng thật tuyệt vời. Lúc này bế Kagami trên tay anh cảm thấy cậu ấy thật nhẹ và giờ cậu ấy là người mà Kuroko cần bảo vệ chứ không phải ngược lại.

"Oha Asa dự đoán trong những ngày sắp tới việc làm mang lại may mắn cho cung cự giải chính là bên cạnh một người cung sư tử" Midorima cũng không chịu thua, cậu ta mang Oha Asa ra để mà làm cải cớ tranh Kagami. Nhìn Midorima hay tức Kagami thể thôi chứ thật ra cậu ta quý Kagami tới chết, cái bản tính tsun mới ngăn cậu ta nói ra thôi.

"Không đâu, Kagamicchi thương tớ nhất mà, cậu ấy phải về với tớ." Kise mè nheo với tất cả mọi người. Bình thương Kise luôn cưng Kagami lắm nên Kagami trong hình hài nhỏ bé này càng làm cậu ta muốn bay vào mà nựng.

"Kagachin thích đồ ăn và nhà tôi thì một đống." Cái lí do củ chuối này thôi thì tạm chấp nhận vì thằng nhỏ thích đồ ăn thật, nhất là Hamburger.

"Thằng Baka phải ở với tôi, lối chơi bóng của nó là đối thủ duy nhất của tôi." Aho thì mãi là Aho, không thông minh lên được, thằng nhỏ đã bị teo còn bắt nó chặn đường bóng của cậu cậu bị điên à? Lấy cái lí do nào đó khác để bàn được không?

"Này các cậu tôi là anh trai nó nên tôi sẽ không để nó gặp nguy hiểm đâu."

"Ý anh là gì Himuro? Taiga sẽ ở với tôi. Tôi hoàn toàn đủ khả năng để cung cấp chỗ ăn và chỗ ở cho một đứa trẻ"

Trong lúc lũ màu mè cãi nhau thì Kagami đã tuột khỏi tay anh Himuro và nhìn thấy quả bóng chuyền trong thùng. Lấy ra một quả chơi thử, sao nặng thế? Quả mà mấy lần trước cậu cầm đâu có nặng và to thế này? Cậu mới chỉ học được mấy đường bóng và cách lên rổ. Đập quả bóng xuống sàn làm nó kêu vang trong phòng tập và làm ngưng lại cuộc cãi nhau của mấy người kia, mọi người đều tập trung vào thân ảnh nhỏ bé đang rê quả bóng nặng của học sinh cấp 3 trên sàn. Đến gần rổ, Kagami nhảy lên, sao rổ cao thế nhỉ? Nó phải cao gần 3m, sao có thể với tới nó nhỉ? Lấy đà rồi bật nhảy lên hết sức, trông cứ như một thiên thần nhỏ bé vậy. Không ai rời mắt khỏi cậu bé ấy được, dù rất nhỏ bé nhưng vẫn cố đưa trái bóng lên rổ một cách tuyệt đẹp. Tuy chỉ chạm tới được vòng rỗ nhưng Kagami vẫn đưa quả bóng vào được rổ và ngã xuống một cách không thể đau đớn hơn. Nhảy cao làm cơ chân cậu bé bị căng, thật đau đớn. Kuroko chạy đến đầu tiên, cậu bế Kagami nhỏ lên rồi nhẹ giọng.

"Kagami-kun, cậu sẽ ở với ai?"

Tội nghiệp cậu bé từ nhỏ đã chỉ chú ý bóng chuyền nên đầu óc không được sáng dạ lắm. Cậu không hiểu mọi người đang cãi nhau vì cái gì? Và tại sao lại quay sang hỏi cậu. Nhưng thay vì chạy về phía anh Himuro thì Kagami lại chạy về phía Aomine.

"Chơi bóng đi ạ. Anh chơi rất giỏi mà đúng không...ạ?" Đừng hiểu lầm Kagami thích tên da đen vừa dọa cậu, chỉ là cậu cảm thấy anh ấy chơi bóng rất giỏi nên muốn được chỉ cho vài đường mà thôi. Cười híp hai mắt, Kagami đưa trái bóng lên cao ý muốn đưa cho Aomine.  Nhưng tên Aho đã hiểu lầm, cậu ta cho đó là vì mình được Kagami yêu thích hơn.

"Các cậu thấy chứ, Bakagami chọn tôi."

"Aominecchi thật ngu ngốc, rõ ràng là Kagamicchi chỉ muốn chơi bóng cùng cậu thôi mà, đừng hiểu lầm chứ." Kise khinh bỉ Aomine ra mặt, chỉ là Kagamicchi muốn chơi bóng cùng Aominecchi thôi chứ có phải yêu thích gì đâu.

"Chúng ta nên đấu một trận chứ nhỉ? Dùng bóng rổ để quyết định đi." Akashi tiến lại gần Aomine, hắn sẽ không nhường đâu, không đời nào.

"Có lẽ chúng ta nên ở cùng Kagami-kun mỗi người một tuần cho đều, nếu mỗi người một ngày thì tôi không đồng ý đâu." Kuroko lên tiếng, thực ra là cậu ta muốn ở mãi cùng Kagami-kun cơ.

Mọi người thấy như vậy là hợp lý nhất nhưng Kise lại mè nheo đòi một tháng và đã bị đốp lại từ Midorima rằng khi Kagami đến ở cùng cậu ta thì cũng vào học từ lâu rồi. Và cuối cùng thống nhất là một tuần nhưng...

AI SẼ LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN Ở CÙNG BÉ CON?!?

Và như thế bọn họ lại cãi nhau tiếp, ai cũng muốn ở cùng Kagami cả, vì độ dễ thương mà không ngại đánh cãi chửi nhau, choảng nhau vỡ đầu. Cuối cùng sau một hồi dùng kéo búa bao phân định và cái lĩ lẽ "tôi luôn đúng vì tôi luôn thắng" của Akashi, chuyện đã được quyết định như sau

Tuần 1 - Kagami ở cùng với Akashi, chuyển về hẳn biệt thự nhà Akashi và Akashi sẽ đưa Kagami tới Rakuzan.

Tuần 2: Kagami ở cùng với Aomine với lí do là Aomine đã thắng cả lũ và Kagami thích chơi bóng với Aomine nhất.

Tuần 3: Kagami ở cùng với Himuro. Himuro là người thắng thứ hai sau Aomine với quyết tâm "Không để em trai lọt vào hang sói" của người anh lý trí. Vả lại anh là người được Kagami-san tin tưởng nhất.

Tuần 4: Kagami ở cùng với Kise. Mặc dù không thắng hai người còn lại nhưng với cái tính gian lận (thực ra là mánh khóe), cái lí luân rất phi logic và độ mè nheo không để đâu cho bớt thì Kise đã được chọn là người thứ 4.

Tuần 5: Kagami ở cùng với Midorima. Chẳng hay là hôm nay xếp hạng về độ may mắn của cung cự giải không được cao nên cậu ta như mất hẳn niềm tin mà thua toàn bộ, cuối cùng chỉ thắng ở vị trí thứ 5.

Tuần 6: Kagami ở cùng Kuroko. Hôm nay Kuroko cực đen đủi khi xếp bét. Biết đâu khi đang ở với Kuroko đột nhiên Kagami biến lớn trở lại?

Vậy là chỗ ở đã được quyết định và bé hổ nhà chúng ta bắt đầu cuộc sống vơi từng con sói một. Akashi bế Kagami trên tay và rời khỏi Seirin.  Ở phía sau Himuro đang nước mắt ròng ròng  nhìn đứa em trai đáng yêu bị mang đi mất.

End (1)
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.

Tặng bạn cái ảnh nè. Oh Fucking Shit. Tình thú vkl
~~~~~~~~~
Trời ơi mỏi tay quá, 2 tiếng ngồi viết, má ló. Vote cho tôi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip