Seoksoo Heaven Signs Khong Khong Muon Di Lam O Nha Voi Seokmin Thoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jisoo thích nằm ngủ trên người seokmin lắm.

không biết là vì những đêm dài dằng dặc anh phải nằm dưới khiến anh ấm ức hay sao mà lúc nào có cơ hội, anh cũng sẽ leo lên người seokmin và nằm ngủ đến khi nào cậu không chịu nổi nữa thì thôi. có sáng anh thức dậy khi đang úp mặt vào ngực seokmin, cảm nhận cánh tay săn chắc của cậu đè nằng nặng lên lưng. lúc anh leo xuống, seokmin thở hắt ra ngay rồi dậy liền chứ không ngủ lại nữa. một phần cậu không muốn anh thấy cậu đã khổ sở như thế nào một đêm qua. và phần nhiều cậu thích anh cứ làm như thế.

nhưng dạo này anh không ngủ kiểu đó nữa. anh chỉ đòi gối lên tay cậu và rúc thật sâu vào ngực. anh ngủ cũng ngộ. cứ tối nằm như thế nào thì sáng ra sẽ nằm như thế đó. cậu đã nhiều lúc hỏi anh có mỏi cổ hay hông gì không khi mà toàn ngủ một thế như vậy. những đêm cậu giật mình vì tê tay, cậu vẫn thấy anh nằm y đúc như lúc đặt lưng xuống và không hề nhúc nhích gì cho đến khi thức dậy. seokmin đã ngắm anh nằm ngủ. cậu không biết mình đã lấy đâu ra cái nghị lực để nhìn một người ngủ liền tù tì từ ba giờ sáng đến sáu giờ sáng. và cả ngày vẫn trở lại làm việc bình thường cho dù tay phải có hơi tê một chút.

"đêm qua anh ngủ ngon không?"

"ừm. ngon lắm. còn em?"

"ờ... em hình như không ổn."

jisoo ngay lập tức ngẩng mặt lên khỏi chén cơm nóng hổi vẫn còn đang bốc khói trắng, nhìn cậu lo lắng. rồi như hiểu ra, anh lại tiếp tục dùng cơm rồi nói với cậu:

"thế từ nay không gối lên tay em nữa."

seokmin muốn vả cái mồm mình vì đã nói ngủ không ngon lúc trước ghê.

"thôi anh, em đùa mà."

"anh biết rồi. chuẩn bị mà đi làm ông tướng ạ."

thà rằng anh cứ dỗi cậu đi, cứ đến đánh cậu cho hả giận đi chứ đừng cười xinh như thế với cậu làm cậu cứ khó chịu trong người mãi. nói chung thì cái chuyện này nó bé tí như hạt đường con kiến lén giấu seokmin đem về tổ thôi. nhưng vấn đề là đêm nay có thể tay cậu sẽ "không được" tê như mọi ngày nữa. và cậu thì muốn nó phải tê bởi hong jisoo.

y như rằng. đêm nay anh không gối lên tay seokmin nữa.

hồi trước lúc anh còn nằm trên người cậu, nếu nói hoàn toàn khó chịu là nói dối. mỏi thì mỏi đấy nhưng thích là cứ thích hơn nhiều. cậu thích mái tóc mềm của anh cạ lên cằm những lúc anh trở mình (tất nhiên không hề trèo xuống khỏi người cậu). cậu thích mùi đặc trưng của tóc anh. và sáng thức dậy, trên người cậu đâu đâu cũng sẽ ám mùi của anh, thậm chí lúc đi làm cậu còn không thèm xịt nước hoa vì sợ mùi đó sẽ làm át đi mùi hương cậu yêu thích nhất trên đời.

còn bây giờ, leo lên người cũng không, mà gối lên tay cũng không nốt. seokmin có chút tiếc... không. là cực kì tiếc. vì cậu cứ có cảm giác rằng anh đang dần xa với cậu, trong khi anh vẫn rúc vào ngực cậu nằm ngủ mà không gối tay cậu nữa. nghe có vẻ seokmin suy nghĩ tiêu cực nhưng mà cứ thử để cậu rời anh một chút xem. chắc cậu sẽ héo úa và quéo khô như mấy cái cây cậu trồng thất bại mấy hôm trước mất.

đêm nay anh quyết định rủ cậu xem parasite. dù sao cũng là cuối tuần rồi, nên dành thời gian cho nhau một chút, cưng nựng nhau một chút thì tình cảm nó mới khăng khít bền lâu được. mấy hôm nay trời trở lạnh nên sàn nhà lạnh lắm. nằm xem được một lát seokmin bèn phải lấy chăn ra trùm lên người cả hai để xem phim. ánh sáng xanh cứ thế mờ nhạt trong căn phòng tối, hắt lên khuôn mặt nửa tỉnh nửa mơ của hai con người đang chìm trong sự ấm áp của nhau.

"anh này."

"anh?"

"anh ngủ rồi à?"

không có ai trả lời cả. vậy là anh ngủ rồi. anh đang dựa vào vai cậu đánh giấc ngon lành, đến nỗi lúc cậu xốc người bế anh lên phòng anh cũng không biết. ơ thế lỡ có ai trộm anh của cậu thì sao? sáng mai dậy chắc phải dỗi cho một trận mới được.

seokmin đã nghĩ hay là để anh gối tay nhỉ. nhưng cậu sớm dẹp việc đó qua một bên mà để anh nằm hẳn lên người mình rồi cũng định sẽ ngủ luôn. cậu mất khoảng mười phút để chìm vào giấc ngủ, muộn hơn thường ngày năm phút. nhưng cậu dành năm phút đó để ngắm nhìn mái tóc anh, vuốt nhè nhẹ lên tấm lưng vững chắc và cảm nhận ngực anh đang lên xuống đều đặn dưới bụng của mình. và rồi, cậu cũng chìm vào giấc ngủ dài cho đến gần năm giờ sáng.

cậu choàng tỉnh khi nghe tiếng huỵch một cái bên tay mình. tim cậu thót một nhịp vì cứ nghĩ anh đã ngã xuống khỏi giường và cáu kỉnh xoa mông. nhưng may mắn là anh ngã sang bên phần giường thừa vốn là của anh, tay quờ quạng tìm chăn vì hơi ấm trên người đột nhiên biến mất.

"seokmin... cho miếng chăn nào."

jisoo lầm bầm trong họng, cái giọng ngái ngủ của anh thật cưng chết đi được. lúc chưa tỉnh lưỡi anh sẽ ríu lại vào nhau, ngọng nghịu như trẻ con tập nói. seokmin nhìn ra ngoài trời, thấy còn tối đen như mực, hơn nữa còn là chủ nhật nữa nên cậu quyết định sẽ ngủ tiếp. cậu kéo anh lại gần, tay này vòng qua vai, tay kia vòng qua hông rồi đặt anh lên người mình như cũ, lần này để mặt anh áp vào một bên cổ mình luôn cho khỏi rớt. cậu thấy nhột nhạt thích thú khi anh cạ cạ môi mình lên đó, lơ mơ nói mớ.

"không... không muốn đi làm. ở nhà với seokmin thôi."

----

mai là thứ bảy. không phải chủ nhật đâu mấy chị mấy bạn nhớ =)))) còn ngày cuối đi học đó nhớ =))))

mấy nay mei bận ôn thi quá. với cả mei đang định sẽ viết một fic mới. vậy nên nếu update chậm quá thì mọi người bỏ qua nhaaa ;-;;

good night~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip