Seoksoo Heaven Signs Hay Anh Be Em Vao Ngu Nhe Cun Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
dạo này jisoo hay mất ngủ.

thường thì từ 11 giờ tối anh đã lên giường, đọc vài trang sách đợi seokmin đánh răng xong là sẽ chui vào giường ấp nhau đi ngủ. nhưng dạo gần đây lại không được như thế nữa. cậu cần phải tăng ca. seokmin đã nhiều lần bảo anh ngủ trước đi để mai đi làm. nhưng thói quen của jisoo là phải có seokmin thì mới yên tâm ngủ được. thấy anh nhõng nhẽo một hồi, cậu cũng bất lực để anh tự giải quyết.

vậy nên anh quyết định sẽ đợi cậu.

jisoo đi xuống bếp, nhìn lên đồng hồ đã là 12 giờ kém rồi. đoán chừng seokmin còn làm việc nữa nên anh định vắt chút nước cam cho cậu cùng vài chiếc bánh quy để ăn cho lại sức.

seokmin đang làm việc, nghe thấy tiếng lạch cạch dưới bếp một hồi, sau đó hương bánh quy thơm thoang thoảng lại chen vào phòng khiến mọi giác quan của cậu cơ hồ thức tỉnh. seokmin ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại nghỉ một chút thì có tiếng mở cửa.

sau đó, là tiếng một bờ môi hôn lên má cậu thật kêu.

seokmin không nhịn được, môi nhếch nhếch lên hé mắt nhìn anh. đối diện với một jisoo đáng yêu như thế này, cậu quả không kìm lòng được mà kéo nụ cười dài hơn chút nữa. seokmin ôm anh lại, vòng tay kẹp lấy eo rồi dụi đầu vào bụng, làm nũng y như mấy chú cún nhỏ nhỏ cầu được  vuốt ve trong quán cà phê bên cạnh nhà vậy.

"ăn một chút. làm nhanh rồi đi ngủ với anh nào."

jisoo xoa đầu seokmin, thấy cậu cứ dụi vào mình mãi mà chưa có dấu hiệu thôi. jisoo cứ thế cười toe, nói chọc cậu một câu.

"hay anh bế em vào ngủ nhé, cún con?"

seokmin nghe thế, vẫn chưa vội vàng rời đi mà tựa cằm lên vùng bụng hơi mềm mềm của anh, giọng mắc lại ở cổ vì lâu chưa nói chuyện.

"em mà vào ngủ, tụi mình sẽ nghèo kiết xác luôn đó. lúc ấy sẽ không có tiền để mua bột rán bánh rán cho anh mèo nào đó nữa đâu nha."

vì dự án này cậu đặt cược bằng tất cả những gì cậu có. vậy nên hình ảnh một lee seokmin chong đèn bàn làm việc đến tận sáng thế này không hề bất thường chút nào cả.

"em nghèo thì anh nuôi em."

jisoo cúi đầu, hôn lên trán seokmin một cái cuối cùng rồi rời đi. miệng cũng không quên nhắc nhở cậu đi nghỉ sớm.

seokmin đã hứa sẽ nghe lời rồi. nhưng 3 giờ sáng vẫn chưa thấy vác mặt vào phòng ngủ.

jisoo đang đọc báo, thấy lâu quá seokmin chưa vào liền đi đến phòng làm việc. nghe tiếng gõ máy tính lộc cộc vọng ra, anh thở dài thườn thượt. có cần phải lao đầu vào như thế không chứ...

3 rưỡi, lúc seokmin đi vào. jisoo đã nằm yên. hai mắt được coi là miễn cưỡng nhắm xuống. vì seokmin đã quá mệt rồi nên vừa đặt lưng xuống giường là đã ngủ ngay. jisoo từ từ mở mắt, nhìn lồng ngực phập phồng của seokmin đang áp vào má mình một lát, rồi trở người nhìn lên trần nhà, một lúc sau thì nhìn mặt seokmin, vẽ vẽ cái gì đó lên không trung. rồi lại rúc hẳn vào ngực cậu, ép mắt nhắm chặt lại.

nhưng cuối cùng anh lại thức hẳn đến sáng.

"ủa anh? mắt anh quầng thâm nặng lắm nè."

seokmin vừa lúng búng nhai cơm, vừa chăm chú nhìn mặt jisoo. mới thức ngủ một đêm thôi mà bọng mắt đã hơi sưng một chút, quầng thâm dần dần lộ ra rồi. trông thương dễ sợ.

"không sao. đêm qua anh bị lỡ giấc nên không ngủ được."

seokmin à lên một tiếng, cặm cụi ăn cơm rồi tiến ra sau lưng anh, bắt đầu xoa bóp.

"jisoo của em đã vất vả nhiều rồi đúng hong nè."

jisoo không đáp, chỉ cười một cái. nhắm mắt tận hưởng kỹ năng xoa bóp của seokmin. tầm 15 phút sau, anh thấy đỡ hơn nhiều. cả hai đều vác cặp đi làm, đến tối về lại đợi nhau ngủ. cứ thế trôi qua 3 ngày liền.

đỉnh điểm có một đêm, khi seokmin đã lên giường ngủ vào hai giờ sáng. jisoo đã trốn dậy uống rượu.

chị google bảo anh uống rượu dễ ngủ. anh chỉ việc tin chứ anh có biết gì đâu?

seokmin ngủ không sâu, nghe tiếng lạch cạch là biết jisoo mất ngủ rồi. nhưng bước xuống thấy jisoo đang ngửa cổ uống một nghỉnh hết ly rum đầy, seokmin có đôi chút tức giận gừ nhẹ trong cổ một cái.

jisoo suýt sặc khi nhìn thấy seokmin.

anh lắp bắp, không biết nói sao cho phải, nên bào chữa hay thú tội. miệng há ra định nói thì lại nuốt trở vào. cho đến khi seokmin đi đến bế anh lên bàn, hôn xuống thật mạnh mới biết jisoo không cần phải nói gì cả nữa, đúng hơn, là đừng nói gì cả.

mùi rum nồng từ khoang miệng anh tràn sang bên seokmin. vị ngọt thanh thanh cùng hơi men hòa vào nhau đưa đẩy nụ hôn đi xa tít tắp. hương thảo mộc cứ thế vương vít lấy hai đôi môi đang dính chặt vào nhau. seokmin hôn mạnh bạo, như muốn rút hết không khí sang bên phía mình. bàn tay ấn chặt đùi anh lên mép bàn khiến anh không thể di chuyển hay dãy dụa được nữa. bẵng đến khi seokmin cảm thấy đủ mới dứt ra. cả hai đều thở hồng hộc.

môt jisoo đỏ tấy, bị seokmin giày vò trông như rối hết cả lên. anh lấm lét nhìn seokmin, bắt gặp ánh mắt như hổ đói muốn vồ mèo kia thì lại cụp xuống né tránh. mọi tức giận lúc nãy của seokmin đều bốc hơi hết rồi. cậu bèn bế anh lên phòng, dịu giọng xuống bảo.

"từ này muốn ngủ thì nói với em. đừng uống rượu nữa nghe chưa?"

jisoo gật gật đầu, đầu óc nhanh chóng quay cuồng vì rượu đã ngấm. anh nửa tỉnh nửa mê nằm trong vòng tay seokmin, rồi ngủ một mạch đến trưa ngày hôm sau.

lại một chuỗi ngày quần quật đi làm rồi về nhà nữa. nhưng tâm tình anh tốt hẳn lên vì có được giấc ngủ tương đối tốt. tối về sau khi ăn cơm xong liền đem cả ra khoe seokmin.

"chắc tối nay anh sẽ uống thêm một ly nữa!"

seokmin đang rửa chén thì nhíu mày quay ra chỗ jisoo đang gọt táo, giọng có chút không vui.

"anh quên đêm qua em bảo gì hả?"

"em bảo gì?"

jisoo ngơ ngác. anh chỉ nhớ đến đoạn hôn xong thôi. còn lại quên sạch. anh đã bỏ lỡ điều gì hả?

"em bảo anh không được uống rượu trước khi ngủ."

anh nghe thế thì im lặng một hồi. sau đó phá lên cười.

"ôi dào! anh có còn là con nít nữa đâu? uống một chút thì đã sao?"

"nhưng đường ruột anh yếu. uống một đống cồn thế kia anh bảo em phải làm sao?"

"xí! một chút thôi mà cũng keo kiệt. em có nói gì thì anh vẫn uống thôi. pleeee!"

seokmin giận đến xám mặt. muốn lùa hết đống chén bát ra cả ngoài hiên, đi đánh người một trận.

nhưng cơ bản là vẫn bất lực còng lưng ra rửa chén.

----------

/sau khi rửa chén xong/

seokmin đi ra sofa, thấy jisoo đang xem tivi. lại nhớ đến chuyện cũ. thế là cậu đổ ập người xuống chỗ jisoo, miệng bắt đầu liếm láp phần cổ trắng nõn của anh.

"đừng có nghịch được không hả lee seokmin...?"

hắn vẫn giả điếc, hắn làm tới. thế là jisoo mới hoảng lên.

"khoan đã. mới có 8 giờ tối mà em định làm cái gì?!"

"làm anh chứ gì nữa?"

jisoo chưa kịp tiêu hóa điều gì, seokmin đã tiếp tục tấn công. mãi đến khi lôi nhau vào phòng tắm để 'tẩy rửa' rồi, cậu vẫn bảo chưa đủ, cần phải thêm nữa.

"thôi đi đại ca... tha... tha mạng cho em..."

"không phải anh muốn ngủ ngon sao? đây là biện pháp hữu hiệu nhất rồi đó."

seokmin cúi xuống, rủ rỉ vào tai của một jisoo đang gợi tình vô cùng, lòng thầm cười.

"thoải mái không?"

"em im ngay!"

-------

hêh khôm biết mọi người có nhớ em không. chứ em nhớ mng quá chừng ;-;;

lúc nãy em up truyện bị lộn, mong là hok có ai thấy thông báo =)) hãy thông cảm cho con mei lowtech này ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip