Seoksoo Heaven Signs E Tao Nho Seokmin Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hôm nay, tự nhiên seokmin thấy mệt.

trời đã bật nắng, gió thổi dữ dội đập lanh canh ngoài cửa. jisoo giờ tràn đầy sức sống, thức dậy sớm hơn cả seokmin. anh xuống vệ sinh cả nhân rồi chuẩn bị đồ ăn sáng. chỉ đơn giản là một vài lát bánh gối phết một chút mứt lên trên. anh dọn dẹp nhà cửa xong xuôi liền chạy lên trên gọi seokmin dậy.

"seokmin, dậy đi em."

cậu không đáp, trùm chăn lên quá đầu. quái lạ, ít nhất cậu cũng phải rên rỉ lười biếng một xíu chứ? sao hôm nay lại im ỉm thế này.

"seokmin à. trời nắng rồi. dậy…"

"không. anh xuống dưới đi."

ơ… anh có làm gì sai mấy ngày nay không nhỉ?

anh không dám nhúc nhích, ngồi mé một bên mép giường, còn không dám thở mạnh nữa vì nếu thở mạnh ra chắc seokmin sẽ đem anh nghiền nát mất. anh đang lục tìm lại trong kí ức xem mình đã làm sai điều gì để seokmin phải khó chịu như thế. hôm qua anh chỉ hơi lười một chút. hay là phết nến lên móng tay cậu nóng quá? hôm nay seokmin làm sao thế nhỉ?

seokmin biết anh chưa rời đi, và còn biết rất rõ anh đang sợ điều gì. cậu bèn bật chăn ra ngồi dậy, cầm lấy vai anh khiến anh thoáng giật mình. không phải lại mắng anh cái gì đây chứ?

"em chỉ hơi mệt một chút. anh đừng lo nhé. em xin lỗi vì ban nãy khó chịu với anh. chỉ là anh hãy để em một mình một chút, được không?"

"có chuyện gì, sao không nói với anh?"

"chỉ là em hơi mệt, mệt có chút éc à. chút xíu xìu xiu."

jisoo không nói gì nữa, chỉ là seokmin luôn nói dối rất tệ nên anh biết mấy cái nhăn mặt đùa bỡn hay nụ cười méo mó kia đều là giả trân hết. ơ thế không cho anh biết thì thôi. jisoo đứng dậy, thủng thẳng đi ra cửa.

"cần gì thì gọi anh nhé."

anh đóng cửa lại đánh cạch một cái, tựa đầu vào cửa. hay là bữa anh không cho cậu bánh rán nên cậu giận?

còn seokmin, cậu chẳng hiểu sao lại thấy đừ người ra, mệt không tả nổi. cả người cậu không thể nhấc lên một cách đường hoàng chứ đừng nói đứng dậy dọn dẹp như ngày thường. 

thôi thì hôm nay để con mèo tự sắp xếp mọi thứ xem sao. 

nghĩ thế nên seokmin ngủ tiếp, mặc kệ những đám mây trắng đang nổi lềnh bềnh trên nền trời xanh cùng mấy giọt nắng đang nhảy nhót tưng bừng ngoài cửa.

jisoo định bụng làm việc một chút rồi sẽ nấu cơm. anh đơn giản chỉ nghĩ seokmin mệt thôi mà, và sự thật nó đúng là thế đấy.

anh chạy ra ngoài hiên chơi với chú chó nhỏ mei. nó mừng khóc. thật. mắt nó ầng ậc nước và lấp lánh, đuôi nó ngoáy tít lên mà tưởng như nếu nó có hai cái đuôi thì chúng sẽ rối bầy hầy với nhau như tai nghe điện thoại của mấy bạn. nó đã nung nấu đam mê muốn cậu chủ nhỏ đến vuốt ve nó từ lâu lắm rồi. jisoo ngồi xổm trước mặt nó, xoa khẽ đầu, gãi tai cho nó rồi cười một cái thật xinh khiến nó sướng điên. giờ cậu chủ nhỏ chỉ cần nói yêu nó thôi nữa là cuộc đời của nó coi như đẹp nhất thế gian rồi.

" ê, tao nhớ seokmin quá."  

thôi nghỉ khoẻ đi :) ở chung nhà rồi còn nằm chung phòng, chưa kể cả hai người còn đang ở nhà cùng nhau. thế mà nhớ à? chẳng phải cậu chủ nhỏ dễ thương đẹp trai thì nó đã khùng lên táp cho mấy táp rồi. nó hậm hực quay ngoắt đi từ chối tất cả mọi âu yếm từ cậu chủ nhỏ thì từ trên kia có giọng hét quãng tám vọng xuống. và thế là chú chó mei ý thức được mình sẽ ở một mình, alone trong những giờ tiếp theo.

"anh jisoo ơiiiiiiiiiiiii."

"ơi anh đây. em cần gì hả?"

jisoo đá con chó đang cố níu chân mình lại sang một bên rồi chạy một mạch lên lầu, thoắt cái đã ở trước cửa phòng, chỉ dám ló mặt vào một chút hỏi seokmin.

"sao, em cần gì?"

"anh vào rồi em nói cho."

"thôi nói đây đi để anh tiện chạy đi lấy."

"em bảo anh vào đây mà."

"lười lắmmmmmm."

jisoo lại nữa rồi.

"em cần anh. nên vui lòng mời anh đem anh đến đây và nằm vào vòng tay này ạ."

con chó ngồi dưới sưởi nắng không thiết sống nữa.

jisoo bấy giờ mới hiểu ra vấn đề, cười cợt nhả chạy đến cạnh seokmin rồi tranh thủ bị cậu hôn một cái lên trán mà chui vào lòng. gió ngoài cửa cứ thế thổi tung tấm rèm trắng lên không trung, đem ánh nắng vàng khẽ hắt lên hai thân ảnh đang hôn nhau tình tứ.

"nãy em làm sao thế?"

seokmin khịt mũi, ngại ngùng vì ý định muốn lười biếng một bữa xem jisoo sẽ xoay xở thế nào, ấp a ấp úng không dám nói.

"ừ thì… em muốn xem anh có… ừm… "

"có sống nổi không khi không có em hả?"

jisoo chu môi nhìn seokmin, giả vờ hờn dỗi. và seokmin tưởng thật.

"không! không phải! ý em không phải thế mà! ý em là… "

"ừm… có khi anh sẽ không sống nổi nếu thiếu em mất."

seokmin chính thức mất khả năng vận động và ngôn ngữ.

"tại sáng nay anh làm việc và luôn có cảm giác em vẫn ở đây, vẫn dõi theo anh bằng một cách nào đó. và anh đã thử tưởng tượng ra một ngày nếu không có em và ewww. kinh khủng."

jisoo nhăn mặt, nhìn đi chỗ khác tránh ánh mắt như tóe ra lửa của seokmin đang chĩa vào mình. còn về phần seokmin, đột nhiên cậu muốn khóc ghê. đột nhiên cậu muốn thu nhỏ jisoo lại và bỏ vào túi để giữ làm của riêng, không để cho ai hết nữa. và cậu lại bắt đầu yêu anh nhiều hơn.

"thôi về phụ nấu cơm đi. lười quá."

seokmin cười hiền hậu, hôn lên má anh một cái rồi cả hai dẫn nhau về dưới bếp, bắt đầu công việc bếp núc và dùng bữa sáng lúc mười giờ trưa ngon lành. 

việc quan trọng không phải là bạn ăn bữa sáng khi nào. quan trọng là bạn ăn với ai, với người bạn hoàn toàn tin tưởng rằng họ sẽ đi với bạn đến suốt cuộc đời này.

-----

vậy là 7 chap về những ngày mưa bão đã trôi qua rồi huhu. nhận được sự quan tâm của mọi người khiến mei rất là vui luôn. một lần nữa rất rất rất cảm ơn mọi người đã tạo động lực cho mei tiếp tục viết.

chap hôm nay đăng muộn vì mei phải học bài và quên béng mất =)))) nó học bài xong nó còn edit ảnh rồi lên bài throwback up blog các thứ mọi người =)) lúc đang soạn bài để up thì mới nhớ chưa đang truyện và chap 7 mới viết dở dang nên nó mới đi viết và up giờ này đây =(((( mọi người thông cảm cho em nho hmu. chúc mọi người một ngày tốt lành~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip