Seoksoo Heaven Signs De Em Chi Anh Cach Giet Thoi Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jisoo đã khỏi hẳn rồi, nhưng trời vẫn chưa ngớt mưa.

anh giờ đang nằm trong cục than ấm áp lee seokmin, ăn bỏng ngô và xem... bản tin. mấy ngày này trời lũ lụt ở vùng dưới, lại mưa gió nữa nên hai người quyết định xem bản tin thay cho phim hoạt hình để cập nhật tình hình. không khéo nước lên cao quá lại cuốn luôn cả hai anh em đi chứ đùa.

seokmin tựa cằm lên đầu jisoo, cảm nhận độ mềm mại của mái tóc bóng đen ai kia đang cọ khẽ phía dưới. chắc một ngàn lee seokmin ở một ngàn kiếp sau cũng thề nguyện sẽ đem cả mạng sống để đánh đổi lấy mái tóc mềm mại này nhỉ?

"nghĩ gì đấy? nghe anh nói nãy giờ không?"

"hả? anh nói gì cơ?"

jisoo đảo mắt, hôn lên môi cậu một cái. tỉnh cả người!

"anh bảo đi siêu thị đi. mấy hôm sau lại mưa lớn, ra đường nguy hiểm."

seokmin nhìn ra ngoài, thấy trời mưa vẫn còn nặng hạt quá. nên lười biếng dụi vào bụng anh, lầm bầm.

"trời còn mưa lớn mà."

"đi ngay bây giờ chứ cứ chần chừ thế nào được."

"lát trời tạnh chút rồi mình đi."

"biết đến khi nào mà đợi?"

"sao? anh sợ lâu hả?"

jisoo mơ hồ gật đầu, mặc dù đó không phải là lý do. anh chỉ gật đại như thể nếu anh đồng ý thì cậu sẽ mang ngay áo và bồng anh tống vào xe để đi siêu thị. nhưng anh ơi, lee seokmin là ai hả anh?

"để em chỉ anh cách giết thời gian."

seokmin kéo anh xuống ghế, ấn lên môi anh một nụ hôn. cậu đã phải nhận hàng chục cú đấm từ một thanh niên siêng tập gym nhưng không thể đô hơn mình lên ngực. đưa đẩy trong sự từ chối của anh luôn khiến cậu cảm thấy thích thú. vì từ chống trả anh sẽ dễ dàng bị cậu làm cho đê mê đầu óc và xuôi xị xuống nương theo với cậu. như thể chỉ cần cậu hôn anh, anh sẵn sàng làm mọi thứ cho dù nó đẹp đẽ hay xấu xa đến mức nào. là bờ môi anh quyến rũ lee seokmin hay chính anh đang thoải mái dạo chơi trong khu vườn địa đàng mà cả hai cùng tạo ra đây?

"đủ rồi."

jisoo đẩy cả hai ra khi đã không còn khả năng tiếp tục nữa, đưa mắt nhìn seokmin đang tiếc rẻ khoảnh khắc vừa rồi. cậu chồm sang người anh, vuốt ve tấm lưng vững chắc mà cậu luôn trầm trồ muốn dựa vào, tinh nghịch.

"em bảo, cứ muốn hết mưa là tụi mình cứ hôn nhau đi. tạnh một chút rồi kìa."

thật luôn. đến mưa còn ghen tị mà tạnh mất thì thử hỏi hai người có phải là nguyên nhân gây ra hạn hán mấy tháng trước không hả? nói đùa chứ, trời vẫn còn ném mấy hạt mưa độp độp lên mái hiên, như cảnh cáo hai người mau đi đi nếu không muốn phải đội mưa lớn về nhà.

"đi thôi đồ mặt ngựa!"

cảm giác giận quá mà chả làm gì người ta được, nó bực bội gì đâu á mọi người ;-; (từ anh iseokmin dấu tên)

trời khá tạnh nên đường đến siêu thị cũng không quá khó khăn. jisoo nhảy xuống xe trước, đợi seokmin rồi cầm tay cậu chạy tót vào siêu thị mua gạo mua mì, chốc lát cả giỏ đã đầy đủ thức ăn cho ba ngày tới.

"anh còn quên gì không?"

seokmin cười cười, hỏi nhưng biết chắc là anh đã quên một thứ gì đó, rất quan trọng trong những ngày mưa. nó gần như sẽ cứu rỗi lấy tâm hồn anh mấy ngày ông trời bật khóc.

"ừm... anh nghĩ là không?"

"thế..... anh không định rán bánh-"

"ối chết! quên mất tiêu!"

jisoo chạy mòng mòng đi tìm bột mì, chỉ cần quên mất bánh rán là anh lại cuống cuồng lên như thế đấy. lớn đầu rồi chứ có còn con nít nữa đâu trời. có khi seokmin nên kêu anh là em bé cũng nên.

"anh ơi lối bên trái mà!"

seokmin hét lên, đi sang lối bên trái rồi lấy hẳn năm gói bột mì, như thể hai người sẽ ăn bánh rán trừ cơm cho những ngày tới.

cuối cùng cả hai cũng thoát ra khỏi siêu thị với ba túi đồ vừa phải. và tất nhiên không thiếu thốn thứ gì, đặc biệt là bột mì. cậu giúp anh chất đồ vào trong cốp xe. xong quay ra cái chẳng thấy anh đâu nữa.

"anh jisoo ơi?"

"anh jisoo!!!"

"hong ji-"

"ơi đây đây. sang đây một lát."

"ở đâu cơ?"

"đây!!"

seokmin đảo mắt quanh cả cái sảnh, rồi dừng lại ở một đám người đang khuân vác đồ lên xe. và thấy một thân ảnh quen thuộc cũng đang chuyền đồ lên đó. jisoo đang giúp mọi người đem đồ cứu trợ cho vùng bị lũ.

"làm một mình là xấu lắm đấy nhé!"

seokmin chạy đến, chồng một cái áo mưa màu hồng lên người anh, rồi cũng làm điều tương tự với mình. xong cậu cùng anh chuyền đồ. dù gì cũng là thanh niên trai tráng. mấy thứ này có là gì đâu.

thoáng một cái, tất cả đều đã xong. mọi người ở đó mặt mũi lấm tấm nước mưa, cầm tay hai người cảm ơn rối rít. mỗi người giúp sức một chút. cứ như vậy mới nhanh chóng vượt qua khó khăn được.

jisoo nói với seokmin thế trong lúc hai người ở trong xe. cậu điều chỉnh nhiệt độ cho ấm lên rồi quay sang thắt dây an toàn cho anh, tiện thể hôn lên má anh một cái. anh luôn nhạy cảm và suy nghĩ cho mọi người như thế. và cậu cũng đã học ở anh rất nhiều điều.

"về nhà, nhé?"

"ừm. về nhà thôi."

------

vì chỗ mei bị như vầy. nên sorry mọi người nếu đề tài này nhàm chán nhé. chỉ là mei chả nghĩ ra gì ngoài mưa và cứu hộ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip