Seoksoo Heaven Signs Anh Oi Nhin Sang Em Mot Chut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
có lẽ anh mất trí rồi.

đúng hơn là thế giới này đã khiến anh quên mất mình vẫn còn có em.

những ngày mệt nhoài trên công ti, hết báo cáo này đến kế hoạch khác, mọi thứ đến với anh như những cơn gió xé tan khoảng trời xám xịt những ngày mưa bão. jisoo đem khuôn mặt gầy sọp thiếu sức sống đến công ti, và đem đống tài liệu chằng chịt chữ được đánh highlight cùng một tiếng thở dài nhẹ về nhà.

"anh vẫn ổn chứ?"

"ừm. nếu nói ổn thì là nói dối."

anh ngồi làm việc, nghe seokmin hỏi bỗng giật mình. đã bao lâu rồi anh chưa vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, đã bao lâu rồi anh chưa để cậu kê lên tay mình ngủ những đêm muộn, và đã bao lâu rồi, anh quên gửi đến cậu những lời yêu thương nhỉ? vậy mà cậu vẫn quan tâm hỏi han anh, đột nhiên trong trái tim anh có một khoảng trống, khoảng trống nhỏ để anh ngồi viết bàn kiểm điểm và úp mặt vào tường vì dám quên mất em người yêu của mình.

seokmin đặt cốc cà phê xuống, vòng ra sau khẽ xoa bóp bờ vai đã gồng gánh quá nhiều thứ của anh, cảm nhận nó đã trở nên xương xẩu và cứng cỏi hơn rồi. jisoo của cậu giỏi giang, cậu biết rõ và cậu luôn luôn tự hào. cậu cũng không trách anh lúc này, trái lại còn yêu anh nhiều hơn.

"ít nhất thì anh vẫn còn thở."

jisoo nói, nhắm mắt ngả người ra sau, dựa vào bụng cậu thở ra một hơi mãn nguyện. seokmin cũng thuận đà ghé xuống khẽ hôn lên môi anh. 

khoảnh khắc này, luôn luôn thoải mái.

"gửi đến đây một chút yêu thương của seokmin nào."

cậu chỉ cười cười, hôn bậy hôn bạ lên mặt anh cho đến khi anh bạo lực đẩy ra cậu mới thôi, nháy mắt tinh nghịch.

"yêu anh."

đột nhiên, anh muốn đem cậu em của mình đến nơi nào đó, không ồn ào, không xô bồ như chốn đô thị phồn hoa đông đúc, có cát vàng biển xanh, có gió thổi làm động mấy bông bồ công anh khẽ chao trên nền hoàng hôn đỏ nhàn nhạt. nơi nào đó, chỉ có anh và cậu, mỗi ngày đều không quên gửi đến nhau những lời dấu yêu.

"yêu em."

sau đó, anh vẫn làm việc. nhưng sẽ có một seokmin thư thái cầm sách đọc bên cạnh anh, lâu lâu nghiêng sang thỏ thẻ câu "yêu anh" khiến jisoo vừa gõ máy vừa tít mắt cười.

hôm sau, anh trở mình thức dậy khi trời đã xế chiều. anh cũng bàng hoàng khi mình đã ngủ lâu như thế, và cũng có chút buồn vì ngày nghỉ mà không thể dành cho cậu em của mình được.

"anh dậy rồi. xuống ăn cơm nhé."

chắc hôm sau, hôm sau nữa anh sẽ dành cho cậu. dành cho cậu cả đời này. 

sau khi ăn uống xong, cả hai cùng nhau xem phim, rồi không biết từ lúc nào mà đã chuyển từ ngồi riêng lẻ sang ôm ấp lấy nhau thủ thỉ nói chuyện, dẹp hẳn xem phim mà bàn chuyện trên trời dưới đất, chuyện anh thích ngắm bão ngoài biển hay chuyện cậu rất thích tắm chung với anh. đủ thứ.

"nào, tách ra một chút. anh nóng."

seokmin mếu máo buông anh ra, lăn qua lăn lại trên giường, còn anh thì thử đưa mắt lên màn hình tivi xem phim đã chiếu đến đoạn khỉ gió nào rồi, và đó là cảnh elsa đang chiến đấu với ngọn lửa thần của một con thằn lằn hay nhền nhện gì đó tạo ra, anh chẳng biết. khổ, từ lúc bị anh cấm xem phim tình cảm, phim kinh dị thì cậu chuyển hẳn sang phim hoạt hình. chắc chẳng ai tin seokmin đã hai mươi ba tuổi rồi đâu nhỉ?

"anh ơi, nhìn sang em một chút."

"chi?"

"nhìn sang em đi mà."

lúc anh nhìn sang cũng là lúc một tiếng tách vang lên. muốn chụp ảnh thì nói đại đi, bày đặt kêu quay quay cái gì nữa.

sau khi chụp hình cháy máy, anh với cậu cũng chọn ra được ba bốn tấm gì đó (giữa một nùi tấm lúc seokmin bấm loạn lên màn hình) rồi up lên mạng, phát cẩu lương cho mọi chú chó ở khắp các vùng miền đông tây nam bắc.

anh nhìn cậu tít mắt đọc bình luận, miệng kéo lên tận mang tai mà tim không khỏi đánh lên mấy nhịp. một seokmin luôn vực dậy tinh thần lúc anh mỏi mệt, luôn yêu anh không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng chỉ là một chú bé ngốc nghếch đáng yêu của anh mà thôi.

bên ngoài, mệt mỏi thì mệt mỏi thật đấy. nhưng chẳng là gì cả khi jisoo có seokmin.

-------

thính trên wvs to quá. ăn không nổi cũng phải đem nuốt cho bằng hết. nghĩ sao đi up selca ha, mà còn up selca ngay trên giường nữa =)))) ủa rồi tui sống sao đây mng? lôi nhau lên giường chi zậy anh hai? ủa rồi nằm sát rạt nữa là sao? ủa? muốn tui bội thực tui chết  mới dừa cái lòng đúng hôn?

à =))) hôm nay chả có miếng chữ nào là đề cập đến chuyện giường chiếu trong khi hai ảnh up hình giường chiếu á. ủa con mei nó khùng hả mng =))))


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip