[...]
Jisoo vừa xem được một cái khá là thú vị trên instagram nên cậu muốn thử nghiệm thử. Cậu nhìn Jennie đang dùng giấy để lau miệng sau khi vừa ăn kem xong, cả hai đang ngồi xem phim tối. Lúc sáng cậu phải ngồi dỗ 7749 lần thì Jennie mới tạm tha thứ, TẠM thôi. Mà cái cô nữ nhân Jennie nhắc đến lúc sáng là ai mọi người biết không?
Cô ấy là cô giao kem cho Jennie ăn...
Ừ đúng vậy, là cô giao kem. Jisoo sáng sớm phải lật đật chạy đi đặt kem cho Jennie, sau đó làm thức ăn cho cô rồi mới nhận kem. Lúc cô giao kem đến, do Jisoo vội quá nên làm rớt tiền, sau đó cả hai người cùng cúi xuống nhặt lên và chạm phải tay nhau. Và ngặt nỗi, đúng lúc đó Jennie lại thức dậy và chuyện là vậy đó.
Cô ấy như muốn lao vào cô giao kem, Jisoo phải hớt hải ngăn lại.
Nói chung là mệt lắm, nhưng cậu đâu có được quyền than vãn.
-" Haiz..." - Nhớ lại, cậu cảm thấy có lỗi với cô giao kem đó ghê. Jennie như hù người ta hồn vía lên mây vậy đó.
-" Sao em lại thở dài? "
Lại lỡ thở rồi...
-" Đâu có đâu. Chúng ta đi ngủ nhá...? "
Bất quá vào buổi tối, Jennie được cái sẽ đỡ bắt bẻ cậu hơn, Jisoo thì lại thích cái không gian này, không gian mà cậu được quyền thở dài...
Cậu ước gì có cổ máy thời gian, cậu sẽ quay lại đêm đó và ngăn mình lại dù cho mình có thèm thuồng tới mức nào.
-" Bế chị..."
Jisoo đứng dậy dọn dẹp đồ sau đó tắt TV rồi nhìn Jennie đang dang tay đòi hỏi, cậu yêu chiều bế cô lên, hai chân cô vòng qua eo cậu, bám lên người Jisoo như một chú gấu túi nhỏ đang đeo bám mẹ của mình.
Cậu đi chầm chậm về phía cửa phòng, tay ôm chặt Jennie.
Đến lúc thử nghiệm rồi...
*CẠCH*
-" Ui yahh..."
Đúng như cậu nghĩ.
Jisoo vừa xem được một đoạn phim về một cặp tình nhân, người nam đang bế người nữ vào phòng thì cậu ta bỗng gõ vào cửa một cái và sau đó bạn nữ liền nhõng nhẽo.
Jisoo tập tành làm thử, cậu đang bế Jennie thì cũng gõ mạnh vào cửa một cái.
Jennie không khác gì cô bạn gái trong video, có khi còn lố hơn.
-" Ấy em xin lỗi..."
Cậu thử hùa theo xem phản ứng của Jennie như thế nào.
-" Ahh em hết thương chị rồi...đau quá..."
Cậu đặt Jennie lên giường giả vờ xoa đầu cô xin lỗi. Jennie được nước lấn tới tay ôm đầu mếu máo khóc, miệng luôn bảo đau quá, cố gắng gặng ra một vài giọt nước mắt.
Jisoo nhìn Jennie đang giả trân một cách vô cùng chân thực, nhịn không được mà bật cười lăn sang một bên, tay ôm bụng nước mắt muốn chảy ra.
-" Em còn cười nữa...huhu...Yah Kim Jisoo nhìn chị này...không được cười nữa...!! "-"...Haha...cái đồ...khặc...giả trân..." -"...Kim Jisoo hết thương Jen rồi..." Cô ấy đã xưng Jen thì nhõng nhẽo hết mức rồi đó.Jennie thấy Jisoo cứ cười mãi mà không chịu dỗ mình thì đâm ra ấm ức, với cái bản chất mới vừa thay đổi của mình thì đâu có dễ dàng gì buông tha. Cô không cố khóc nữa, nhích người lên trên chụp lấy cái gối đánh túi bụi vào người Jisoo. Người ta có câu, giận quá mất khôn, còn Jisoo, vui quá mất khôn. Cậu trong vô thức đưa tay lên nắm lấy một cái gối khác cùng đánh lộn với Jennie. Jennie có hơi ngạc nhiên vì thường ngày cái tên đầu đất này chỉ biết chịu đập chứ không hề phản kháng lại cô, xem ra hôm nay ăn gan hùm rồi.Cả hai vờn qua vờn lại một hồi, nhưng người đuối sức chỉ có Jennie. Jisoo chỉ là muốn đùa giỡn với cô một chút, những cái đánh hầu như rất nhẹ, toàn lựa những lúc Jennie đưa tay lên đỡ mới dám đánh, toàn là đánh yêu thôi.Nhưng mà mấy cái đánh của cậu qua cảm giác của Jennie đâu phải đánh yêu. Cô định chơi chiêu " dương đông kích tây ", khi Jisoo đánh ở trên cô sẽ né rồi đánh bên dưới, kế hoạch quá hoàn hảo. Nhưng mà đời đâu có như mơ, đúng là cô đánh bên dưới đó nên chưa kịp né, thế là cả cái gối bông đập thẳng vào đầu cô một cái *bụp*.Jisoo đúng là bị dính chiêu của Jennie đó nhưng mà nó phản tác dụng. Jisoo chưa kịp cảm nhận cơn đau của Jennie đánh mình thì đã thấy cái gối trên tay mình dán thẳng xuống đầu bảo bối yêu quý.Tóc cô rối tung lên, dù là cái đánh nhẹ cũng làm Jennie cảm thấy không vui. Mặt cô vẻ não nề, buồn thiu xụ mặt xuống rưng rưng, tay buông gối ra ôm lấy đầu mình. Jisoo giật nảy mình quăng cái gối ra ôm cô vào lòng xin lỗi, tay xoa lấy xoa để cái đầu bé nhỏ đó, dù lực tay của cậu cũng chẳng hề mạnh gì. Thế là có một chú gấu nhỏ nhõng nhẽo và một chú thỏ sợ gấu cứ ngồi kiên nhẫn dỗ dành. Thế là vài phút sau đó, chú thỏ bị tống ra sofa ngủ...[...]
Jisoo lại có trò chọc Jennie.
Một trò trên Facebook, và Jisoo đoán rằng, nếu cậu thử trò này chắc chắn Jennie sẽ giận cậu, hơi lâu luôn.
Và thế nào cũng sẽ mè nheo lên cho coi.
Nhưng mà Jisoo là muốn đùa với lửa, cậu vẫn muốn xem thử phản ứng của Jennie như thế nào.
Jennie vừa từ công ty của bố Kim về, cô ấy là muốn làm việc ở đó. Cậu đứng tựa người lên xe chờ đợi, sau một hồi thì Jennie cùng trở ra, cô ấy có phần hơi mệt mỏi. Dù ở nhà nhõng nhẽo với Jisoo như thế nhưng trong công việc Jennie luôn là một người nghiêm túc và muốn đi lên bằng chính thực lực của mình, nên dù là công ty của bố Kim thì cô ấy vẫn rất căng thẳng.
Jisoo thấy bảo bối bé nhỏ thì nhanh chân chạy lại mở cửa xe cho cô ngồi vào, tay còn chu đáo đặt lên mui cho cô đỡ phải va vào đầu rồi mới lật đật chạy qua ghế lái.
Jennie vừa vào xe liền thay đổi ngay bộ dạng nghiêm chỉnh quay sang nũng nịu với Jisoo.
-" Soo ~~ chị mệt quá..."
-" Vậy chúng ta đi ăn, được chứ? "
-" Được, Jen đói rồi. Mau hôn chị, tiếp năng lượng! "
Jennie chu miệng đòi hỏi, cô cần tiếp năng lượng sau một ngày được coi là thực tập gian nan. Cô chỉ ra mắt với một chức nhỏ trong công ty, cô sẽ cố gắng đi lên bằng thực lực của mình nên cả hôm nay Jennie phải chạy đôn chạy đáo đi làm mấy việc lặt vặt do những người trong kia sai bảo, có phần khá mệt mỏi. Nếu như những người đó biết người họ sai vặt là con của chủ tịch, chắc họ sẽ ân hận lắm cho xem.
Jisoo đanh mặt, sau một hồi lưỡng lự cùng đáp lại yêu cầu của Jennie.
Hãy cầu xin chúa phù hộ cậu đi nhanh lên!!
Jennie sau khi được Jisoo hôn thì thỏa mãn, nhưng chợt bất động nhìn Jisoo...đang lau đi vết hôn vừa rồi, lại còn bày ra vẻ mặt bình thản hết mức.
Cái trò chọc ghẹo đó là cái trò lau đi vết hôn của người yêu trao cho mình đó!
Hãy phù hộ cho Kim Jisoo đừng bị Jennie Kim đánh cho tơi tả đi.
-" Chúng ta sẽ ăn ở đâu đây? "
Jisoo nhìn vẻ mặt của Jennie cũng buồn cười, nhưng cố tỏ vẻ điềm đạm hỏi.
-"…"
-" Chị sao đấy? "
-" Lại đây! "
Jennie kéo Jisoo lại gần, hôn một cái chụt lên môi cậu. Cô cứ nhìn cậu chằm chằm, đến khi thấy tận mắt Jisoo tiếp tục lau đi vết son đó, lòng liền nổi đóa khó chịu, cô cứ tưởng lúc nãy mình nhìn nhầm nhưng không.
Kim Jisoo là muốn ngủ sofa dài dài đây này.
-" Có chuyện gì sao? " - Cậu nhìn gương mặt méo mó của Jennie, có phần hơi run sợ.
Jennie hôm nay không quá làm nũng như thường ngày, điềm tĩnh đến lạ khiến cậu e dè.
-" Hay lắm..." - Cô quay mặt đi, chỉ buông một câu cảm thán.
-" Hay gì cơ? "
-" Mau lái xe đi! "
Có phải cậu giỡn hơi quá đà không? Jennie sau lại bình thản như vậy thế này?
-" Chị muốn đi ăn ở đâu? " - Cậu lái xe được một đoạn, thấy Jennie im lặng nên cất tiếng hỏi.
-" Không ăn nữa..."
-" Sao chứ? Không được đâu, hay em mua đồ về nấu..."
-" Đi trung tâm thương mại, chị sẽ mua cho em một chiếc sofa khác êm hơn cái ở nhà..."
Chúa không phù hộ cậu rồi...
Giỡn vậy ai phù hộ cậu được?
[…]
Jisoo cảm thấy thỏa mãn vì được ôm gấu con ngủ, gần một tuần kể từ ngày đó, đúng là Jennie mua sofa cho cậu thật, đúng là êm thì có êm nhưng dù êm như thế nào thì cậu cũng cảm thấy như là mình nằm trên đá vậy, lạnh lẽo buồn tênh.
Hôm nay được ngủ với bảo bối rồi, phải tung hoành một trận đi chứ hả?
-" Bảo bối ~~~ "
-" Ai cho gọi? Tôi còn giận đó nha!! "
-" Thôi mà, em đùa thôi."
Cậu ôm cô vào lòng, nhụi mũi lên mái tóc cô ngửi ngửi.
-" Đáng ghét..."
-" Sao chị không giống Jennie của lúc trước vậy nhỉ? "
-" Bộ chị có gì thay đổi à? " - Jennie thắc mắc, ngước lên hỏi.
Cậu phải trả lời như thế nào đây? Nói ra liệu sofa có tiếp đón cậu một lần nữa không?
-" Thôi không có gì, chúng ta đi ngủ nha."
-" Chán tui chứ gì..."
-" Ơ em đã nói gì đâu? "
-" Không nói nhiều, ra khỏi phòng mau lên!! "
Jisoo cảm thấy cuộc đời này thật là trớ trêu, tại sao lại có người vô lí như Jennie Kim thế này cơ chứ? Nhưng thôi mặc kệ, vì yêu mà cậu thấu hiểu là cậu không thể hiểu hết con người của Jennie Kim được đâu nên là...
Sofa ơi, mình tới đây ~~
--------------
Chap này có phần hơi nhảm nhưng mà tui hong bít sao tui viết zay nữa :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip