CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-" Irene Unnie, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, Unnie vào gọi Chaeyoung thức dậy giúp em với..."

-" Được, nhưng mà Jisoo và hai người kia đi đâu mất rồi không biết, mới sáng sớm mà đã biệt tâm biệt tích! "

-" Unnie đừng lo, chắc một chút họ sẽ về ấy mà...!"

Jennie vừa dọn thức ăn ra bàn vừa nói, tự nãy giờ cũng đã gần một giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy ba người kia trở về, cũng khá lo lắng nhưng Jennie đã cố gắng bình tĩnh để trấn an Irene, mong là họ sẽ trở về sớm.

Ngồi chờ được một lúc thì cũng thấy họ trở về, Jisoo với gương mặt tươi tắn khỏe khoắn bước đi, còn ở đằng sau là hai gương mặt bí xị đang lầm lũi đi theo sau, không có một chút biểu cảm nào gọi là vui vẻ, nhìn tới đây cũng biết Jisoo là người vực hai người kia dậy rồi.

-" Jisoo? Sáng nay em đi đâu thế? "

Jennie thấy cả ba về thì chạy ra đón, thuận tiện hỏi Jisoo một câu.

-" Ah, em đi chuẩn bị một vài thứ..."

-" Để làm gì? "

-" Một chút em sẽ nói, bây giờ thì vào ăn sáng thôi, em đói bụng đến rã rời rồi nè!"

Jisoo chạy lon ton vào bàn ăn, hai người kia thì đi theo sau với vẻ mặt bất mãn. Jennie nhìn theo cậu sau đó cũng ngồi vào bàn, Jisoo ăn rất nhiều, có lẽ cậu ấy rất mệt, Lisa và Seulgi cũng thế nhưng ánh mắt của họ thì cứ ngắm đến Jisoo mà bắn ra những tia lạnh lẽo, khuôn mặt nãy giờ chẳng được giãn nở.

-" Bộ thức ăn không vừa miệng à? " - Irene nhìn Seulgi hỏi han.

-" Lili cười lên coi, cái mặt cứ chù ụ thế! "

Chaeyoung bất mãn, buông thức ăn xuống dùng tay nâng khóe miệng Lisa lên để tạo thành một nụ cười, đồng thời miệng cũng cười theo khiến Lisa bắt buộc phải cười.

-" Kim Jisoo, em làm cái gì mà sao hai người họ lại thành ra như thế?! " - Irene quay sang trách móc, nhìn Seulgi của cô thật...tàn tạ?

-" Em có làm gì đâu?! Chỉ là dắt hai đứa lên núi chơi một vòng rồi về, tập thể dục thể thao sáng sớm chứ bộ, cái đó là giúp chứ không có hại đâu biết chưa?! "

Jisoo đang hấp ta hấp tấp ăn, cái bụng trống rỗng nãy giờ đã được lấp đầy, nghe tiếng Irene trách mắng mình thì cũng gân cổ lên mà cãi. Nhưng cậu nói đúng mà, rõ ràng là sáng sớm chỉ lôi hai đứa nó đi tập thể dục với lại làm một số chuyện lặt vặt, về lều cậu rất chi là khỏe khoắn mà hai đứa kia cứ mệt mỏi than trời hoài.

-" Tập thể dục mà vác cả cái balo to xụ này theo làm gì?! " - Irene đánh mắt sang cái balo to được đặt ở dưới chân ghế.

-" Thì là một số chuyện, em sẽ kể mọi người nghe luôn..."

Cậu buông chén xuống, mọi người cũng buông xuống theo tập trung nghe Jisoo nói, chỉ có Lisa và Seulgi vẫn ngồi ăn thản nhiên, vì đơn giản trong lúc đi " Tập thể dục " cả hai đã nghe rồi.

-" Vì ở đây lâu ngày cũng sinh ra chán nên em định tổ chức một cái gì đó chơi cho vui. Sáng nay em, Lisa và Seulgi đã chuẩn bị rồi nên các chị chỉ cần chuẩn bị tinh thần cho tối nay thôi..."

Mọi người nghe xong cũng gật gù, nhưng bỗng nhiên mặt của Irene và Chaeyoung đỏ ao lên, không biết họ đang nghĩ cái gì?

-" Luật chơi cũng đơn giản lắm, chúng ta sẽ chia từng cặp ra để leo lên đỉnh đồi, trong lúc đi thì mọi người sẽ tìm những chiếc chìa khóa đặt ở trong một cái hộp nhỏ được bọn em bỏ rãi rác khắp sườn đồi, chỉ cần tìm được năm cái sau đó theo lên đỉnh đồi và mở chiếc hộp ở trên đó, vậy là sẽ chiến thắng!! "

Sau khi giải thích luật chơi thì mọi người cũng hiểu được vài cái, trò chơi này cũng dễ, nhưng mà...

-" Ba người đi đặt chìa khóa ở đâu thì ba người biết rồi, như thế là gian lận rồi còn gì? " - Chaeyoung hỏi.

-" Em nói gì vậy em yêu? Lisa đặt mấy cái chìa khóa đó ở đâu Lisa còn không nhớ nữa!"

-" Tao cũng vậy, lúc nãy còn bị lạc nữa, cứ tưởng là sẽ không được về gặp lại Bae Joohyun yêu dấu của em rồi! "

Seulgi ôm lấy Irene nói, lúc nãy đang chuẩn bị thì lại đi lạc hướng, thế là Seulgi phải đi vòng vòng một hồi mới tìm thấy hai người kia, làm cậu sợ hú hồn tưởng đâu là không được về gặp Irene nữa.

-" Nhưng mà chia cặp như thế nào đây Jisoo? "

Jennie nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, tay chống cầm nghiêng mặt về phía Jisoo hỏi.

-" À thì..."

-" Chia làm cái gì, có cặp sẵn rồi khỏi chia"

Lisa ngáp ngắn ngáp dài nói, tay dụi dụi mắt nhìn Jisoo đang nghệch mặt ra ở đó.

-" Cũng được, vậy Lisa bắt cặp với Chaeyoung, Seulgi thì với Irene Unnie, còn em...với chị..." - Jisoo nhìn Jennie. -" Vậy mọi người đồng ý chứ?! "

-" Đồng ý " - Mọi người cùng đồng thanh.

-" Xong, vậy chốt đơn nhá!! "

[…]

Cũng đúng theo dự định, đến cỡ chiều tà thì mọi người cùng nhau dùng bữa và chuẩn bị tinh thần cho buổi tối vui vẻ hôm nay.

Jennie và Irene rất đơn giản, chỉ mang những thứ cần thiết như đèn pin và một vài thứ nhỏ, còn Chaeyoung thì khỏi phải nói, cô và Lisa đã diễn ra một cuộc tranh cãi với nhau vì việc đem theo thức ăn là Chocolate hay là xoài, và đương nhiên là Lalisa Manoban kia phải nghe theo ý của bạn gái, nên cả hai đã đem theo một túi xoài để dự bị phòng hờ đói giữa đường.

Mọi người chia nhau đi ra ba hướng và cả ba cùng có một cái la bàn phòng khi bị lạc thì cũng có thể tìm đường xuống chân núi. Lúc đầu khởi hành thì mọi người cũng vui vẻ thôi, không có gì là quá rắc rối chỉ là hơi tốn thời gian với cặp đôi Chaelisa kia, cả hai cãi nhau chỉ vì mấy quả xoài.

Seulgi đã rất nhanh nhạy để tìm ra chiếc chìa khóa đầu tiên, lúc sáng thì vẫn còn nhớ nhưng khi về tối thì thật sự rất khó tìm, phải lần mò một lúc lâu mới có thể thấy được nó. Jisoo cũng rất thuận lợi, cậu tham gia chủ yếu là để được cùng Jennie, chứ Jisoo người ta thật sự rất là lười khi phải vận động như thế này, chủ yếu cũng vì gái mà thôi :>

Lisa có vẻ là người khá chậm chạp khi phải dẫn theo Chaeyoung, cô nàng ấy chỉ lo ăn xoài mà không để ý đến người yêu đang mệt mỏi thế nào khi phải tìm ra được mấy chiếc chìa khóa, cô nàng của chúng ta vẫn hồn nhiên và vui tươi như vậy. Cật lực được một lúc thì Lisa cũng tìm thấy được, mừng rúm người định quay sang khoe với người yêu thì thấy cô nàng chỉ lo ăn xoài mà không quan tâm gì đến thành tích của mình, cậu xụ mặt buồn bã nhưng khi thấy ánh mắt sắc lẻm của người kia thì cũng phải ráng cười lên, thôi thì đành tủi thân một mình vậy.

[…]

-" Jisoo..."

-" Em nghe đây, chị làm sao? "

Jennie thỏ thẻ gọi tên cậu, Jisoo quay sang hỏi han khi thấy mặt của cô trông thật xanh xao. Jisoo có tiến độ rất nhanh, đã tìm ra được chiếc chìa khóa thứ ba, rất vui mừng vì sắp chiến thắng nhưng khi thấy Jennie như thế thì tâm trạng cũng giảm bớt mấy phần.

-" Ở đây tối quá, chị sợ..."

-" Lo lắng gì chứ, có Jisoo em ở..."

*Rầm*

-" Áhhhhh..."

Jennie bỗng chốc giật mình ngồi thụp xuống, lấy tay che tai mình nhắm chặt mắt lại thét lên trong vô thức. Jisoo rùng mình khi bỗng có một tia sét đánh xuống mặt đất tạo ra âm thanh đáng sợ, cậu nhìn lên bầu trời đen kịt kia rồi bỗng mưa từ đâu rơi xuống ồ ạt khiến cho cậu muốn chửi thề.

-" Chết tiệt, mưa lúc nào không mưa, lại mưa ngay lúc này..." - Jisoo phun ra mấy câu, rồi ngồi xuống kế bên Jennie. -" Jennie, chị ngồi dậy được không? Chúng ta đi tìm nơi trú mưa...! "

Jennie trong vô thức hoảng loạn, lắc đầu ngọ nguậy từ chối.

Jisoo thấy mưa càng ngày càng trút xuống lớn hơn, bèn cởi chiếc áo khoác của mình ra khoác lên người cô gái bé nhỏ kia, cúi xuống gồng mình bế bổng Jennie lên đi tìm nơi trú ngụ. Jisoo biết chứ, Jennie kia rất sợ bóng tối và càng cấm kị hơn khi gặp sấm sét, lúc đó cô sẽ trong trạng thái " Ngưng hoạt động " tạm thời, Jisoo không biết rõ về quá khứ của cô, chỉ biết là có một lần, cô bị bỏ rơi trong căn phòng tối tâm và sấm sét ngoài trời cứ đánh xuống một cách hối hả, từ lúc đó cơn sợ hãi về hai thứ kia cứ bám lấy cô không buông bỏ, và cho dù bây giờ Jennie Kim là một người trưởng thành và xinh đẹp thì hai thứ kia vẫn không khiến cô thôi hoảng sợ.

Lấy cái đèn pin trong túi ra mở lên rồi ngoạm vào miệng mình, dùng thứ ánh sáng nhỏ bé đó để tìm nơi trú mưa. Jennie vẫn chưa thôi sợ hãi, đầu rúc sâu vào cổ cậu tìm hơi ấm an toàn, tay bấu lấy tấm lưng mảnh mai của Jisoo khiến cậu có phần đau rát nhưng chẳng dám hó hé một lời.

Không lẽ bây giờ cậu gào lên chửi thề? Đi nãy giờ mà chẳng thấy được một nơi nào để trú ngụ, mưa thì càng ngày càng lớn, nếu cứ để lâu như thế cả hai chắc chắn sẽ bị cảm lạnh mất. Cũng may là ông trời còn thương cậu, cho cậu tìm thấy được một khách sạn nhỏ ở sâu trong rừng, cậu vui mừng chạy đến quăng luôn cái đèn pin mình đang ngoạm trong miệng, xông thẳng vào quầy tiếp tân một cách hối hả, tâm trạng như được thoát khỏi đống lửa.

-" Chị...cho em hỏi...khách sạn mình còn phòng không ạ?! " - Cậu thở hồng hộc nhìn chị tiếp tân.

-" Hiện tại thì còn một phòng đơn, quý khách có muốn..."

-" Được, như thế nào cũng được hết, cho tôi chìa khóa phòng..."

Cậu cắt ngang lời của chị tiếp thân, hơi thở thật sự đang khá gấp gáp, bế Jennie đi một đoạn đường dài cũng dần rút hết sức lực của cậu. Nhận lấy chìa khóa, cậu chạy thẳng vào thang máy, tầng 3 phòng 69, cậu nhìn gương mặt Jennie xanh xao rõ ràng, trong cơn mê man còn bấu lấy áo cậu gọi tên Jisoo liên tục, giọng nói run run không giấu được sự sợ hãi.

Tông cửa bước vào, mở cái đèn trong phòng lên, cậu nhẹ nhàng đặt Jennie xuống chiếc ghế Sofa gần đó.

-" Không, Jisoo đừng đi, Jisoo..."

-" Em không có đi, em đi tìm nước ấm lau người cho chị, không thôi sẽ bị cảm..."

-" Đừng...đừng đi...Jisoo..."

Nhờ ánh sáng mà cậu có thể thấy gương mặt Jennie đang dần đỏ ửng lên, Jennie là người rất dễ bị bệnh, chỉ cần dầm mưa một chút lập tức người sẽ nóng lên, làm cậu lo lắng sốt vó, nhưng con mèo nhỏ này cứ bám lấy cậu không buông.

-" Ngoan, em vào nhà vệ sinh, chỉ vào nhà vệ sinh thôi, em lau người cho chị sau đó sẽ ôm chị ngủ, buông em ra được không?"

Giọng nói êm êm đánh vào tâm trí cô, Jennie bất an từ từ buông Jisoo ra, cậu xoa đầu trấn an cô vài cái rồi chạy vào nhà vệ sinh, dùng một chiếc khăn nhỏ có sẵn ở đó nhúng vào nước nóng và vắt khô, công nhận khách sạn này nhỏ nhưng khá là tiện lợi, có đầy đủ thứ khiến cậu khá hài lòng.

Jennie mơ màng mở mắt, thấy một thân ảnh nào đó đang cởi áo mình ra, bình tĩnh một hồi mới nhận thức được đó là Jisoo, cũng an tâm được phần nào, nhưng tự dưng không khí xung quanh bỗng trở nên ám muội, Jennie nhìn kĩ thì hôm nay Jisoo mặc một chiếc áo sơ mi không dày lắm, nãy giờ trời mưa phất vào người cậu khiến chiếc áo thấm ướt và cảnh xuân bên trong dần hiện ra. Tròng mắt bỗng dao động dữ dội, người cô bỗng chốc lại nóng lên từng hồi do bị cậu đụng chạm, Jisoo thấy người cô ngày càng nóng thì lại càng lo lắng, bỏ chiếc khăn xuống lay lay người Jennie.

-" Jennie, chị thức dậy đi, sao người chị nóng quá vậy...? " - Cậu lo lắng, càng đụng chạm nhiều hơn.

-" Jisoo..."

-" Em đây...ưm..."

Kéo cổ áo cậu lại gần mình, hai đôi môi bỗng chốc chạm nhau không một kẽ hở...

----------------------

Tui trở lại rồi nè ^^

Chúc các cậu một năm mới vui vẻ đầy may mắn và cũng chúc mừng sinh nhật của Chồng iem :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip