Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngụy Vô Tiện một lần nữa cùng với Lam Vong Cơ đi tra xét quanh căn biệt thự, cũng tìm thấy cái phòng mà Giang Trừng nói

Bên trong quả thật rất giống một vụ thảm án nào đó. Nhưng vào 20 năm trước, lúc ấy bọn họ vẫn còn là mấy tên nhóc vắt mũi chưa sạch sao có thể biết được chuyện gì về việc này. Trừ phi hiện tại bên trong có người là cảnh sát hình sự

"Lam nhị ca ca, chúng ta đi ra thôi. Cần biết nghề nghiệp những người kia"- Ngụy Vô Tiện nghĩ xong liền vỗ vai Lam Vong Cơ định đi thì thấy hắn đang bất động đứng một chỗ liền tò mò đi ra xem thử

"Làm sao vậy?"- Ngụy Vô Tiện đi tới vỗ vai hắn hỏi

"Bức ảnh"- Lam Vong Cơ nâng lên một khung ảnh cũ. Trong hình là một đại gia đình hạnh phúc nhưng mặt các thành viên đều đã bị hỏng. Nhìn qua gần như không phân biệt được ai với ai nữa

"Ngươi cất kỹ cái đó đi. Có khi phải dùng đến đấy"- Ngụy Vô Tiện vỗ vai Lam Vong Cơ nói. Chính mình nhảy chân sáo đi ra

"Xin lỗi, không biết nhóm mấy người có ai là sinh viên ngành cảnh sát không? Cái loại mà có mong muốn vào ban hình sự ấy"- Ngụy Vô Tiện đi ra ngoài liền cầm hai cái nắp vung lấy được từ nhà bếp đánh lên gọi toàn bộ dậy để chất vấn

"Có! Tôi là người đó. Mấy người cần gì sao?"- Thiên cầm tay Duy tiến lên

"Về căn biệt thự này, trên lầu có một căn phòng chuyên dùng để tổ chức mấy cuộc ăn chơi của nhà giàu. Trong đó diễn tả lại một vụ thảm án nào đó. Trong chương trình học của mấy người, vào khoảng 20 năm trước, có vụ trọng án nào mà không tra ra được hung thủ không?"- Ngụy Vô Tiện

"Có vụ của Liêm gia khá nổi. Là trọng tâm ôn tập để tốt nghiệp. Nghe nói chỉ cần chỉ ra được một chỗ đáng nghi nhất của vụ án liền được đặt cách vào ban hình sự trong sở cảnh sát mặc kệ là năm nhất hay năm cuối"- Thiên vòng tay qua ôm eo Duy, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu nói

"Gia đình Liêm gia phải hay không có tất cả là 8 người?"- Ngụy Vô Tiện

"Ừm. Đó cũng là một trong hai thông tin hiện tại mà sở cảnh sát có thể xác định. Thông tin còn lại chính là Liêm gia có đường dây buôn người lớn và rất hùng mạnh"- Thiên

"Ồ? Vậy có vẻ như nếu có thể ra khỏi đây thì anh sẽ được đặt cách vào sở cảnh sát rồi"- Ngụy Vô Tiện

"Chẳng lẽ lần này điều tra chính là về...?"- Thiên kinh nghi nhìn Ngụy Vô Tiện không dám tin tưởng

"Ừm. Biệt thự này nếu ta đoán không nhầm thì là của Liêm gia. Bọn ta thấy có huy hiệu của bọn họ trong một mật thất. Chỉ là không dám xác định"- Ngụy Vô Tiện

"Ra là vậy"- Thiên trầm ngâm kéo Duy lên giường ôm lấy, cả người đều rơi vào trầm ngâm

"Phát hiện ra thêm gì sao?"- Giang Trừng

"Ừm. Có lẽ là chúng ta sẽ điều tra về Liêm gia. Gia tộc này khá bí ẩn và đã từng bị diệt môn bởi một thế lực nào đó"- Ngụy Vô Tiện

"Ra là vậy. Mà nãy giờ tên Nhiếp Hoài Tang đi đâu rồi?"- Giang Trừng

"Không biết. Mà cũng có người chăm sóc hắn còn gì. Chắc quanh quẩn đâu đây thôi. Dù sao mà nói tên kia hẳn là sẽ không giết một lúc hai người đâu"- Ngụy Vô Tiện

"Mong là ngươi nói đúng. Chứ Nhiếp ca đi tìm hắn nãy giờ rồi mà không thấy người kìa"- Giang Trừng

"Không thấy? Lần cuối hắn xuất hiện là ở đâu?"- Ngụy Vô Tiện cả minh, theo như y nhớ, những người kia đều là biến mất trước khi được phát hiện là đã chết

   "Ở gần cầu thang. Hắn nói muốn đi xem những căn phòng ngủ. Hoán có ngăn nhưng là hắn nhõng nhẽo đòi đi, ta ức chế đập vào gáy hắn một cái mới im lặng"- Giang Trừng ngừng ngừng một lát mới nói tiếp - "Nhưng rõ ràng lúc ấy thấy Nhiếp đại ca ra lôi vào rồi mà nhỉ"

   "Không ổn! Đi tìm người nhanh"- Ngụy Vô Tiện nhanh chóng lôi kéo hai người chạy đi. Bốn người lên tâng hai tìm từng phòng một. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, khi bước vào căn phòng cuối cùng, Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà ngã ngồi xuống

   Nhiếp Hoài Tang bị treo lơ lửng, hiển nhiên bị người treo cổ mà chết, hai tay buông thõng vô lực. Nhưng điều làm bọn họ chấn kinh chính là việc toàn thân trên dưới Nhiếp Hoài Tang bị lột một tầng da chỉ giữ lại đầu để nhận biết thân phận. Phía dưới là Lam Cảnh Nghi cũng không tốt hơn là bao. Nó bị xếp ngồi ngay phía dưới chân Nhiếp Hoài Tang

   Cả người đầy máu, bị rạch làm hai nửa, ruột gan bị lòi ra ngoài, tim thậm chí vẫn còn đập một lát mới ngừng hẳn. Tay hai người vẫn ching thủy trói vào với nhau hoàn toàn không có dấu hiệu tách rời

   "Nhiếp Hoài Tang!!!"- Ngụy Vô Tiện đau đớn ôm đầu gào lên tên gã. Lúc này, phía dưới mới nhận thấy không ổn mà chạy lên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip