Doan Dam My Doan 3 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Rên đi...

-Đừng như vậy chứ...

-Thật cứng đầu mà.

Lâm Dĩ thở dốc, cúi đầu hôn lên môi hắn, bên dưới vẫn không ngừng vận động kịch liệt.

Chỉ là người kia vẫn cứ lẳng lặng, ngoài mặt đỏ tai hồng ra thì không hề kêu rên một tiếng mặc Lâm Dĩ ác ý trêu đùa trên cơ thể hắn.

Lữ Kiệt nhắm nghiền mắt, dường như mọi chuyện đều không liên quan tới hắn, mày thanh tú chỉ hơi nhíu lại.

Sống gió dữ dội qua đi để lại một mảnh thanh vắng lạ lẫm, hai người họ im lặng, chẳng nói với nhau một câu. Khoảng nửa tiếng sau Lâm Dĩ bước xuống giường, mắt liếc Lữ Kiệt đang nằm uể oải một chỗ. Thật sự cảm thấy khó chịu, anh gằn giọng nói:

-Tôi cũng không muốn làm tình với kẻ câm.

-Ít nhất một con chó thì cũng nên biết sủa.

Nói rồi anh nhanh chóng bước đi, cửa gỗ bị đóng vang lên tiếng động rất lớn, nghe mười phần chói tai.

Lúc này Lữ Kiệt mới chậm rãi mở mắt ra, con ngươi màu nâu hạt dẻ nhìn lên nóc trần nhà. Lữ Kiệt thở hổn hển, tay với lấy chiếc chăn gần đó đắp lên người mình, che đi những vết hôn đỏ thẫm.

Ba năm.

Ba năm nay vẫn vậy.

Gió thổi qua, làm tấm rèm cửa tung bay, nắng vàng ươm chiếu trên chiếc giường trắng mềm mại. Chiếu lên thân hình gầy yếu của Lữ Kiệt. Chiếu lên những giọt nước mắt trong suốt...

Hắn cười mỉa mai, trong đáy mắt lại là sự đau xót đến tột cùng. Phải đau thế nào khi yêu một người mà người ta căm hận mình sâu sắc chứ?

"Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu anh ta. "

Ba năm nay hắn vẫn luôn nghĩ vậy.

Lữ Kiệt nằm trên giường chừng 15 phút thì không thể ngủ được nữa mà tỉnh dậy. Hắn bước vào nhà tằm, không ngừng cọ xát lên những dấu hôn.

Hắn khó chịu lẩm bẩm:

-Thật ghê tởm mà.

Lâm Dĩ đối với chỉ có dục vọng, hận thù cùng khinh thường.

Càng nghĩ đến tim càng thắt lại.

Đến cuối cùng không thể chịu nổi nữa Lữ Kiệt ngồi gục xuống sàn nhà tắm lạnh lẽo. Hắn nhắm chặt mắt nhưng nước từ vòi hoa sen từ trên đỉnh đầu vẫn phun xuống, chảy vào mắt hắn để lại một mảng đau rát.

Nước chảy dọc theo sống lưng, men theo những đường cong mềm mại, trượt qua những vết thương đỏ chói mắt.

Phía đằng sau hắn vẫn còn đau...

Đôi lúc hắn ham muốn sự dịu dàng, hắn tham lam sự ấm áp của anh nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt cùng khinh thường.

Môi trắng bệch của Lữ Kiệt nhếch lên.

Có lẽ đây là những gì hắn nên nhận cho những gì hắn gây ra. Lữ Kiệt khịt mũi, mắt đỏ ửng nhưng vẫn kiềm lại không cho nước mắt chảy ra.

Lỗi là của hắn, hắn cũng không phải oan ức gì mà có quyền được khóc?

Lúc Lữ Kiệt đi ra khỏi nhà tắm hốc mắt vẫn đỏ lọng lên, nước vẫn chảy dọc theo khuôn mặt gầy gò hốc hác của hắn. Hắn không ăn uống đầy đủ, ban đêm bị những cơn ác mộng dày vò, cả người đều uể oải thiếu sức sống.

-Lại khóc hả?

Giọng nói chói tai mang theo ý mỉa mai. Lữ Kiệt ngẩng đầu lên nhìn Lâm Dĩ mặc sơ mi chỉnh chu đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu be đặt gần cửa sổ.

Anh nhìn hắn, môi nhếch lên nhưng nụ cười lại làm người ta lạnh sống lưng.

Lữ Kiệt không đáp, đi lại chiếc tủ gỗ gần đó lấy đồ mặc vào nhưng người kia vẫn không hề có ý định dừng lại. Cảm xúc của hắn như một thứ để đùa vui đối với anh.

-Ba ngày nữa là đến ngày giỗ của cô ấy.

-Chắc có khi đêm ấy Mỹ Lam sẽ đến tìm tôi, rồi đến tìm cậu. Năm ngoái cô ấy mặc một chiếc váy trắng, đứng đằng xa khóc lóc, cô ấy nói:

"Lữ Kiệt là đồ khốn, cô ấy hận, cô ấy sắp trở thành cô dâu rồi, vậy mà lúc đó lại bị một kẻ lái xe bất cẩn như cậu hại chết. "

Lữ Kiệt cười nhạt. Để ý kĩ thì vẫn thấy tay hắn run rẩy kịch liệt, lời hắn nói ra cũng chẳng ngọt ngào gì.

-Hôm ấy chính cô ấy bỗng dưng băng qua đường đến với anh không phải sao? Tôi lái xe rất an toàn, rất tốt...

Câu cuối không nói hết, nghẹn lại trong cổ họng hắn.

Một sự cố cướp đi tính mạng Mỹ Lan, để lại nỗi hận trong lòng Lâm Dĩ, để lại sự ăn năn trong lòng Lữ Kiệt.

Nói cho cùng hôm đó người gây ra tai nạn chính là hắn, người khiến Mỹ Lan chết cũng chính là hắn. Mặc dù không bị pháp luật truy cứu nhưng chuyện này vẫn như một cái gai, không ngừng đâm sâu, đâm sâu khiến trái tim hắn thối rữa.

Lâm Dĩ và Lữ Kiệt...

Hai người họ ai cũng có cái lí của mình, tự giam giữ mình trong sự hận thù cùng hối lỗi. Để rồi dây dưa không dứt.

Hai ngày nay Lữ Kiệt không hề ra khỏi phòng, hắn cứ nằm im trên giường, mắt mở to. Da hắn trắng nhợt nhạt, môi cũng khô khốc, nếu không phải cảm nhận được hơi ấm cùng hơi thở đều đặn của hắn thì Lâm Dĩ còn tưởng hắn chỉ là một cái xác.

Anh bưng một chén cơm lên phòng hắn, mạnh tay đặt bát cơm xuống bàn. Chiếc chén thủy tinh va chạm mạnh vào chiếc bàn tạo ra âm thanh chói tai trong căn phòng vốn im ắng.

-Nếu cậu mà còn không ăn cơm tôi nghĩ ngày mai cậu sẽ không có sức mà ra quỳ trước mộ cô ấy đâu.

Lữ Kiệt quay đầu sang, mái tóc đen dài che đi đôi mắt của hắn, hắn thều thào:

-Anh mệt không? Vì mối quan hệ này...

Lúc Mỹ Lan mất Lâm Dĩ gần như phát điên vì thế Lữ Kiệt vì trách nhiệm mà sang ở cùng chăm sóc anh. Không ngờ càng ngày mối quan hệ càng đi sâu. Đôi lúc hắn còn tưởng hai người họ chính là một cặp tình nhân...

Nhưng đến lúc tỉnh táo, mọi thứ chỉ là hư vô, hắn lừa người, lừa chính bản thân hắn. Chẳng biết từ bao giờ hắn đã giao ra trái tim mình.

Lâm Dĩ quay lưng về phía Lữ Kiệt, tay anh siết vào mặt bàn, trên mu bàn tay xuất hiện đầy gân xanh.

Lữ Kiệt không biết biểu cảm của anh bây giờ, chỉ thấy một bóng lưng lạnh lẽo xa cách đối với hắn.

Hai người họ cách nhau ba mét, một khoảng cách không xa không gần nhưng tâm lại tựa như xa cách ngàn dặm.

Mãi sau Lâm Dĩ bỗng bật cười.

-Mệt? Cậu chưa bị lọc cạn xương máu thì sao tôi thấy mệt? Tôi vẫn khỏe, vẫn có thể nhìn cậu vì tội lỗi mà chết dần chết... Tôi muốn giam cầm cậu trong cái mối quan hệ này.

-Nếu tôi chết có lẽ anh sẽ hết hận...

Hắn lặp đi lặp lại câu nói này.

Tựa như muốn khắc vào máu xương.

Hắn mệt rồi... Không muốn tiếp tục nữa.

Có lẽ cái chết không đau đớn, cái đau đớn được tạo ra trong khoảng khắc chờ đợi cái chết.

Hắn dằn vặt quá lâu rồi. Ba năm, trong ba năm hắn sống trong khổ sở. Tội lỗi của hắn, có lẽ đến lúc đi rồi sẽ tìm Mỹ Lan tiếp tục trả.

Dù sao hắn còn chưa nói một câu xin lỗi với cô ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip