Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần thứ 2 cậu tỉnh dậy thì đã là buổi sáng của ngày hôm sau, hình bóng người đàn ông bên cạnh cũng đã không còn, cậu gắng gượng để bước xuống giường nhưng mọi nỗ lực ấy lại bất thành, ngay cả việc ngồi sao cho tử tế đối với cậu bây giờ đã là một điều vô cùng khó khăn, cậu cố cử động chân thì một âm thanh * leng keng * phát ra phía dưới chăn, cậu lật vội tấm chăn lên thì thứ đó chính là một sợi xích cỡ lớn đang xích lấy cổ chân nhỏ bé của cậu

Cậu cố dùng mọi cách mình đã học trong tổ chức huấn luyện sát thủ để mở cái xích ấy ra nhưng bất thành, sợi xích được Boun chi mạnh tay để chế tạo thành một sợi xích được làm bằng kim cương đen kèm theo cách mở khoá bằng vân tay nên cho dù cậu có cưa cũng không chắc sẽ phá được sợi xích này nên cậu chỉ biết nằm trên giường mà xem tivi đợi anh về để tra hỏi

Bỗng từ ngoài cửa một cậu nhóc bước vào, cậu nhóc này giống hệt San nhưng tính cách có phần trưởng thành và băng lãnh hơn San, cậu bé lướt qua cậu, xem cậu như người tàng hình, cậu tức giận quát:

" Này nhóc mới hôm qua còn đi chơi vui vẻ mà nay đã quên anh rồi à "

Cậu bé bực tức vì trước đây Boun từng nói với cậu rằng chỉ yêu một mình ba ba nhỏ nhưng lúc sáng khi cậu vừa trở về sau một chuyến công tác kéo dài tận 2 tuần thì nghe daddy bảo rằng không được gây ồn cho cậu ấy nghỉ ngơi, trong lòng Anton lúc này thật sự muốn giết chết tên tình nhân kia ngay lập tức, nhưng nếu để daddy biết được e là không giữ nổi cái mạng nhỏ này, nên chỉ đành lên để xem rõ dung mạo của tên tình nhân kia trong như thế nào, nhưng khi đến nơi nghe được giọng điệu hóng hách của tên tình nhân kia khiến cậu khó chịu, cậu dùng ánh mắt hình viên đạn quay sang nhìn Prem

" Tên Money Boy kia ngươi chỉ là....."

Chưa nói hết câu Anton đã bị gương mặt ấy của cậu doạ đến xanh cả mặt
" B......ba .....baba nhỏ "

" Ai là baba nhỏ của ngươi, ngươi là ai ?"

Anton không kìm được cảm xúc dâng trào nhảy bổ lên người cậu vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy cậu

" Cuối cùng baba cũng trở về rồi, con và daddy rất nhớ người, daddy còn nhịn ăn đến mức tiều tuỵ chỉ để tìm cách cứu baba, cuối cùng baba cũng về rồi "

Mặc dù không biết cậu nhóc trước mắt là ai, vì sao lại gọi mình là baba nhưng cậu không bài xích cậu bé này mà còn ôm cậu bé vào lòng, cậu cảm nhận được ở cậu bé này một thứ gì đó rất thân thuộc dù đây chỉ là lần đầu 2 người gặp nhau

" Nhóc thả ta ra được rồi đấy, rốt cuộc nhóc là ai tại sao lại gọi ta là baba, mẹ nhóc đâu ?"

" Con là đại thiếu gia nhà Noppanut con tên Anton, con còn có một em trai song sinh tên là San, vì sức khoẻ em ấy yếu ớt nên chỉ ở trong phòng suốt cả ngày "

" Thiếu gia nhà Noppanut ? Sao trước giờ truyền thông chưa bao giờ đăng báo về việc chủ tịch Noppanut có con "

" Daddy vì không muốn giới truyền thông chỉa mũi nên đã giấu tụi con, còn mẹ con đã bị bắt cóc ngay sau khi sinh tụi con ra "

" Tại sao mẹ nhóc lại bị bắt cóc "

" Do có một cáo già muốn cướp mẹ con khỏi tay daddy "

" Thế nhóc có biết mẹ nhóc như thế nào không ?"

" Con chỉ nghe daddy kể lại rằng mẹ con là một người rất đẹp lại thương daddy hết mực nhưng cho dù có thương daddy đến đâu thì vẫn bán daddy chỉ đế đổi lấy thịt bò wagyu "

" Người này sao lại có phần giống ta đến thế "

" Con quên mất mẹ con còn là một người cực kì ngốc, rất dễ tin người. Con nói đến thế người vẫn không nhận ra điểm gì khác biệt sao ? "

" Không, con ta vốn đã bị hắn thủ tiêu cách đây 4 năm về trước rồi, ngươi không phải chúng "

" Mẹ à người bình tĩnh lại chút đi, con thật sự là con của người mà "

" Ngươi im đi, chúng đã yên nghĩ từ rất lâu rồi, nếu ngươi còn tiếp tục nhắc đến chúng ta sẽ dùng khẩu súng này bắn chết người "

Cậu nắm chặt lấy khẩu súng đặt trong ngăn tủ giơ lên hướng về phía Anton, Anton thật sự tức giận vì cậu mãi không chấp nhận sự thật này, cậu bé hét lớn:

" Con thật sự là con của người mà "

Cậu vì hoảng loạng, các ngón tay run lên, bỗng cậu trượt tay đã bóp nhầm vào cò súng làm cho viên đạn bay lệch, trúng vào chân phải của Anton, cậu bé vì đau đớn mà ngã khụy xuống sàn ngất đi, Prem quăng khẩu súng xuống sàn chạy lại ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của Anton mà gào lên

" CÓ AI KHÔNG, CỨU....CỨU NGƯỜI"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip