[SakuKomo] Khi em đi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Và thế là tui đã quay trở lại sau hơn ba tháng mất tăm mất tích :D
——

Tác giả: Linh Mắt Nai
Couple: Sakusa Kiyoomi x Komori Motoya
Tags: Angst, Character's death, fluff.

——-[SakuKomo] Khi em đi rồi———-

Sakusa Kiyoomi thích nắm tay.
Đừng hiểu nhầm, không phải tay ai gã cũng nắm lấy, có phải đứa trẻ con đâu, đối với tên như Sakusa lại càng không.
Đôi bàn tay duy nhất mà gã nắm lấy thật chặt, mà gã yêu vô cùng chỉ duy nhất là của Komori Motoya.
Mười ngón tay đan chặt, ấm. Ngón cái của gã mân mê và vuốt nhè nhẹ mu bàn tay đối phương trong vô thức. Ít ai có thể tưởng tượng được-hay chả ai dám nghĩ đến một gã Sakusa thường thường lạnh nhạt lầm lì và xa cách lại hành xử nhẹ nhàng, ấm áp tới như vậy.
Và tưởng tượng thì chưa có ai chứ đừng nói là nhìn thấy. À, chỉ trừ có Komori. Chỉ bên cạnh em, gã mới có cái thái độ yêu đương dịu dàng đó.

-À thì ra Kiyoomi thích nắm tay á hả?
-Chỉ nắm tay em. Em nghĩ tôi thực sự sẽ nắm mấy cái tay bẩn thỉu đó hả?
-Thì nhỡ tay em cũng bẩn thì sao?
-Tôi mặc kệ.

Đưa bàn tay em lên và áp nhẹ môi gã trở thành một nụ hôn. Hành động ấy làm hai bên má em xuất hiện những phơn phớt hồng, em chỉ cười khúc khích, đưa giọng bỡn cợt trêu đùa

-Dào ôi, đáng yêu gớm.

Điều hiển nhiên, chính gã cũng biết ngại, tiếp tục sáng bước và tiếp tục nắm tay, chỉ là nhìn đi chỗ khác, lồ lộ cánh tai đã đỏ chót.

Sakusa không hẳn là ghét cái mùi thuốc sát trùng hăng hắc rát cả thính giác hay cái không khí ảm đảm mà sạch sẽ tươm tất của nơi bệnh viện, ngày nào cũng tới, chẳng lẽ quen không nổi?
Mau chóng bước đi trên dãy hành lang màu trắng, thuộc đường, không cần bất kỳ sự chỉ dẫn nào của nhân viên bệnh viện, đôi chân gã đã dừng lại trước của phòng ba lẻ một-phòng của Komori Motoya.

Xuất hiện trong căn phòng khuất sau cánh cửa, lại là một không gian màu trắng tới lạnh cả người, vẫn là thứ mùi hoá chất hắc nồng, xuất hiện cả âm thanh máy móc đều đều chói tai.
Komori để cửa mở, những bông tuyết cuối đông đọng lại ở bẩu cửa sổ nhưng gió đưa những hơi lạnh vào căn phòng. Em ngẩn ngơ nhìn ta bên ngoài, mặc kệ thân gầy đang run lên vì lạnh.

Em bây giờ, trông cũng không khấm khá hơn thời tiết ngoài kia là mấy!

Gầy và ốm, một màu xanh xao đến lạ. Mái tóc màu gỗ tươi hình như đang thưa dần đi, phai thành màu nâu xám vì ti tỉ thứ hoá chất trị liệu. Cả thân thể ấy, chằng chịt các loại dây dợ, ống truyền, kim cắm vào da thịt để truyền vào những thứ chất lỏng, những dây máy móc-trở thở, điện tâm đồ cũng là cố định, nhiều khi nhìn vào em, thấy day dứt đớn đau vô cùng.

-Komori.

Kéo ánh nhìn và suy nghĩ thơ thẩn của em quay trở lại căn phòng bệnh, có lẽ, đến bây giờ em mới cảm thấy hơi lạnh gió đông đang ngấm vào da thịt, từ từ đưa tay kéo lấy tấm chăn trắng.

-A! Kiyoomi!

Giọng em bây giờ không còn mạnh mẽ nữa rồi, ấy vậy nhưng, mặc cho đã khàn yếu, Komori vẫn giữ chất vui vẻ tự nhiên trong ấy.

-Lạnh này sao em không đóng cái cửa sổ vào?
-Ể~em không thích.

Không quan tâm dù em có cứng đầu nũng nịu, Sakusa vẫn nhất quyết bước một mạch ra chỗ cửa sổ đang mở toang-gã biết, em không thể tự mở cửa hay đóng cửa được, chắc hẳn rằng em đã đòi nằng nặc y tá mở cho bằng được.

-Dạo này trời tuyết lạnh, đừng bảo y tá mở cửa nữa. Không tốt cho em đâu. -Đoạn, gã lấy cái ghế sắt ra ngồi.
-Nhưng mà em có được ra khỏi phòng nữa đâu, chán ngắt à, ngột lắm! Em muốn được hít thở khí trời cơ!

Ôi trời, nhìn em làm nũng kìa, Sakusa chỉ biết thở dài rồi búng nhẹ lên trán em, để em phát ra một tiếng đau điếng, Komori thực sự cứng đầu, gã đâu còn lạ lẫm gì nữa?

-Không được, lạnh run này còn đòi ra ngoài hứng tuyết? -Chợt thấy em cũng tội tội, gã xoa nhẹ trán em rồi nói tiếp- Chừng nào điều trị xong bệnh, hè rồi thì em muốn đi đâu thì đi.
-Hmmm, em muốn đi biển, Kiyoomi đi cùng em
-Hn.

Sakusa chỉ gật đầu-thay cho một lời đồng ý. Tay em hơi run, nắm lấy bàn tay hơi lớn, thô của gã, mân mê những vết chai sần vì đập bóng nhiều và cả những vết trầy da vẫn còn xót vì cồn sát khuẩn. Rồi lại mười ngón tay đan vào nhau. Gã nhìn, bàn tay em không còn đầy đặn như ngày trước nữa rồi, giờ đây dường như chỉ còn là da bọc xương, từ nơi ống truyền cắm vào còn nổi gân xanh, tưởng chừng, gã chỉ cần mạnh tay một chút, tay em sẽ vỡ thành cả trăm mảnh mất thôi!

-Khi em đi rồi, ai sẽ nắm lấy tay anh đây?

Em biết là mình vừa nói gì, em không cố ý, chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ nào đó cứ quanh quẩn bám lấy tâm trí em, và ban hồi, em đã buộc miệng nói ra điều đó.

-Ừm...ý em là...anh đâu có chịu cầm tay ai...nhỡ sau này mà em...thì anh cô đơn lắm đấy.

Sakusa không trả lời mà để lại một hồi im lặng, để lại một không khí ảm đạm giữa hai con ngừoi và căn phòng giờ đây chỉ có tiếng kêu đều đều vô ý tứ của cái máy điện tâm đồ và tiếng lạch cạch ngoài cửa sổ. Gã chỉ nhìn mãi, nhìn bàn tay em, và dần nhẹ ôm lấy bàn tay nhỏ gầy bằng nắm tay của mình, mãi một lúc, gã mới lên tiếng.

-Tôi chỉ nắm tay em.

Một câu nói ngắn cũng đủ để em hiểu, gã không muốn em đi bất kì đâu cả, chỉ mãi bên gã, tay nắm tay mà thôi.

Nhưng mà liệu rằng, có được hay không đây?

Komori ngày càng yếu.

Đầu tháng mười hai, em không thể tự ngồi dậy được nữa.

Sau đó một tuần, đến việc nói chuyện với Komori cũng là khó khăn. Đến khi ấy, em mới biết, được gọi cái tên "Sakusa Kiyoomi" là cái diễm phúc tới nhường nào. Và cũng là khi ấy, em mới biết thế nào là "Sakusa Kiyoomi nói rất nhiều", dù vẫn là cái chất giọng trầm trầm lầm lì ấy thôi, kể về những chuyện đã xảy ra ở buổi tập đội tuyển quốc gia, hay phàn nàn về đủ thứ trên đời và cũng như việc thành viên đội bóng gửi lời hỏi thăm, hẹn ngày tới thăm,... . Em nghe chuyện chỉ biết-không-chỉ có thể cười rồi gật đầu một cách khó khăn, nhưngc tiếng cười khúc khích không ra tiếng. Bình thường gã im lặng lầm lì là thế, mmaf bây giờ nói chuyện nhiều, cũng lạ thật!

Hai ngày sau, đến việc mở mắt ra còn là không thể. Em vẫn còn ý thức đó thôi, vẫn còn có thể nghe thấy mọi thứ xung quanh đấy thôi, nhưng em không thể trả lời hay phản ứng được nữa hay thậm chí là cả không thể mở mắt. Sakusa như là vẫn cảm nhận được rằng em vẫn đang lắng nghe giọng gã, vẫn kể những câu chuyện hằng ngày. Tệ thật, ước chi em lại có thể trả lời, vẫn có thể nhìn thấy và nắm lấy bàn tay của người em yêu.

Một đêm cuối tháng mười hai, trời bão tuyết. Ngoài kia là gió rít ầm ầm, trong đây là tiếng hò reo nhau cho ca bệnh khẩn cấp. Những tiếng hối hả gấp gáp, tiếng bác sĩ ra hiệu từng đợt một từng đợt một đặt xuống cái máy trợ tim và tiếng máy điện tâm đồ gào lên một hồi tiếng kêu báo tử. Căn phòng ba lẻ một đêm đó thật loạn. Tất cả như đang kéo lại linh hồn trai trẻ tuổi hai mươi ba ra khỏi bàn tay của thần chết.

-Kiyoomi, dậy thôi nào~

Sakusa thức dậy, nắng đầu ngày dịu dàng vắt ngang mình qua giường gã và đôi mắt gã, làm loè thị giác. Hè rồi. Bước xuống khỏi giường và làm theo thói quen, vệ sinh cá nhân thật cẩn thận, à, hôm nay cẩn thận hơn mọi ngày.
Hôm nay gã này biết diện đồ!
Không phải là đồ vest cứng ngắc, chỉ là một cái áo sơ mi trắng đi cùng quần âu đen.

-Kiyoomi nay diện ghê ta?

Bước ra khỏi nhà, và dọc đường, đâu kia lấp ló những bông hoa mùa hạ đang khoe sắc bên đường, thật tươi đồng thật đẹp. Tạt lại một chút, chọn một đoá hoa nho nhỏ cũng không phải là ý kiến tồi.

-Bó này đẹp này! Em thích màu của nó!
.
Đến nơi rồi.

-Kiyoomi đi đâu vậy ta?

À, em cười khúc khích, đối diện mặt gã, em đâu cần hỏi khi đã biết chắc câu trả lời?

-À à tới thăm em!

Sakusa đặt bó hoa nho nhỏ trước bia đá ,còn mới, khắc sâu ngay ngắn cẩn thận
                  [Komori Motoya]
-Hè rồi, Komori. Em đã được đi biển chưa?

—-End——

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip