Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Soyeon đối diện Yuqi, nói những điều em không ngờ tới:

- Chị xin lỗi, có lẽ chị nên nói với em sớm hơn.

- Em không cần chị nói nữa, chị không muốn nói em cũng không ép, em... cũng không còn tò mò nữa - Em cười thoả mãn, như đã giác ngộ được điều gì đó, tất cả là do suy nghĩ chưa tới của mình, em sẽ không như thế một lần nào nữa.

- Chị chỉ đến học tập giáo sư, vì... chị có trọng trách với thế giới Phù Thuỷ, chị được chọn, Yuqi.

- ... - Em nghe nhưng thực chất không hiểu, em quay sang nhìn chị yên ả - Em hiểu rồi, chị làm tốt nhé! - Rồi quay đi.

- Em đang khách sáo với chị phải không?

- Không có.

- Từng câu em nói... đều không giống em lúc trước.

Yuqi quay lại nhìn chị, miệng vẫn nở cái mỉm hiền dịu nhưng tận sâu trong đáy mắt chất chứa nhiều hơn những gì em thể hiện cho chị thấy.

- Em đang cố gắng bình thường.

- ...

- Cố gắng bình thường sau khi gây ra tất cả cho mọi người.

- ... - Cô rưng rưng, cô thương xót, dường như cô hiểu được chút tâm trạng của em rồi, không phải những gì cô nghĩ về em.

- Em lại nghĩ sai rồ...

- Chị nghĩ em tha thứ được cho mình sao?

- ...

- Mỗi lần nhìn chị Miyeon em đều ước được lấy mắt mình cho chị ấy - Nước mắt rơi - Nên là... đừng giải thích gì cả, em không mong muốn được biết nữa.

- Yuqi... không ai muốn em như vậy.

- ...

- Không ai trách em...

- Em nghe nhiều rồi, em biết rồi, nhưng làm sao được hả chị? Ngoài việc miễn cưỡng cười trước mặt mọi người.

- Chị Miyeon đã nói với chị...

- ... - Em giãn tròng mắt, tỏ vẻ lắng nghe.

- Chị ấy rất thất vọng...

- ... - Trái tim quặn thắt, đúng vậy rồi, hẳn là vậy.

- Thất vọng cho đứa em chị ấy yêu quý. Em từng là đứa vô tư vui vẻ như vậy mà giờ lại chỉ nép vào chị ấy để an ủi mấy câu xáo rỗng, "Chị ngủ ngon không?", "Chị thích ăn gì em lấy cho chị?", "Chị muốn đi đâu em dẫn chị đi",... chị ấy bị đối xử như một kẻ cần sự thương hại, em tỏ vẻ quan tâm chăm sóc để sửa chữa lỗi lầm nhưng đã đánh mất đi sự hồn nhiên vốn có, chị ấy đã nghĩ em mạnh mẽ hơn nhiều, chị ấy thấy bị đối xử như một kẻ khiếm khuyết, chị ấy thật sự không cần, chị ấy cần em trở lại như trước hơn, chị ấy sẽ vẫn xoa đầu em và đùa giỡn với em như trước, chị ấy đã nói vậy khi chỉ có chị và chị ấy thôi. Đó là lý do chị ấy vẫn chưa đối diện được với em đấy, Yuqi.

Song Yuqi mở to mắt nhận ra thứ quan trọng nhất mà trước giờ chưa hề nghĩ tới, thì ra chị ấy đã nghĩ như vậy, lý do là vậy. Em đã thật sự coi chị ấy như người cần sự thương hại, thì ra là vậy. Em nhăn mặt, đến giờ mới nhận ra, nước mắt lã chã trong mù mịt, em đưa tay lau nó nhưng không sao khô lại được.

- Hức... hức...

Cánh tay ai choàng qua cổ, nhẹ đặt em vào lòng vỗ về. Vuốt tóc xoa đầu cô bé nhỏ mới có bao tuổi đâu mà đã biết nghĩ như vậy rồi.

- Không sao, chị ấy luôn mở rộng vòng tay, chị ấy chỉ đang ngại ngần từ chính em thôi. Hãy làm lại, hãy cười lớn cho chị ấy nghe nhé.

- Hức...

...

Sau cột cách đó 2m, có lời thì thầm:

- Cậu đã nói vậy sao? - Tay đỡ lấy tay nàng.

Chỉ cảm giác tay nàng nắm lại, rồi thả ra, hơi thở dịu nhẹ phả ra:

- Ừm... chắc thế.

- Hửm? - Khó hiểu hướng về Soyeon và Yuqi kia.

- Ta đi thôi.

Miyeon mỉm cười điều Minnie đi về hướng ngược lại.

...

...

...

- Biết gì chưa biết gì chưa...???!!!

Giữa khu sinh hoạt chung, cậu bạn Titus lại loa loa cái miệng thông báo gì đó mới. Shuhua khoanh tay ngồi sofa giữa đám đông vây quanh nghe tin mới sốt dẻo.

- Thi xong chưa? Thi xong chưa?

- Gần xong rồi còn đâu.

- Xong rồi.

- Gần xong rồi nói gì nói lẹ đi.

Tiếng bồn chồn xung quanh hối thúc. Titus càng hứng thú.

- Sắp tới...

- Sao?

- Sắp tới ó nho...

- Sao sao???

- Há... sắp tới...

- CÓ NÓI NHANH KHÔNG THÌ BẢO??? - Shuhua cọc rồi á nha.

- Rồi rồi nói nói. Là sắp tới trường sẽ tổ chức Quidditch cuối năm đó!!!

- Này ai hỏng biết. Xàm thấy sợ! - Shuhua mỉa mai.

- Ui giờiii... - Đám đông tản dần.

- Nè nè nói chưa xong mà... ơ khoan đã... - Titus níu kéo, vậy mà còn đúng có Shuhua.

- Thôi hỏng ngồi nghe ai kia nói những thứ ai cũng biết nữa đâu - Phủi mông đứng dậy.

- Nè nè... đợi tí, còn... còn mà.

- Hửm?

- Sau trận Quidditch...

- ...? - Chờ đợi.

- Sẽ tổ chức lễ hội Halloween lớn nhất năm đó!!!

- Ahhhh!!!!! - Phấn khởi. (Cóc) gõ lên đầu - Đồ điên. Kể chuyện dư thừa.

- Ơ cậu cũng biết rồi á?

- Hỏi thử cả trường coi ai hỏng biết, có cậu biết sau cùng á.

- Ơ... nhưng mà...

- Không nghe nữa, nói gì đâu không à - Dứt tay đi.

Titus vội kéo lại:

- Ơ nè nè, vậy cậu không thắc mắc tại sao không ai nhắc tới Giáng sinh à?

- Giáng sinh? - "Oh... giờ mới để ý à nha".

- Cậu không thấy lạ à? Tại sao không nhắc gì đến tổ chức Giáng sinh trong khi Giáng sinh là lễ lớn hơn mà. Hai ngày cũng gần gần nhau nữa. Cách có hai tháng chứ mấy.

- Ohhh... òh ha... - Nhớ ra rồi.

- Đấy... tớ có một chút thông tin đó.

- Tin gì? Nói... nói nhỏ nghe - Kề tai lại gần.

- @(&"!';(:&.

- Ohhh...

Xong Titus chạy đi.

Shuhua nghe xong nét mặt lạ lùng, đầu là nhăn nhó nhìn về hướng Titus chạy đi rồi chuyển sang có chút cáo già tiến về phòng chung.

(Cạch)

Nhìn quanh. Ahhh... Soyeon unnie sẽ là con mồi đầu tiên. Sấn tới làm dữ:

- Soyeon unnie, chị biết có gì lạ không?

- Sao Shuhua? - Soyeon bận ôn bài cho những môn thi cuối cùng của năm học.

- Chị là người gần với cụ Zeus nhất mà không biết sao?

- Hửm? - Thấy tò mò rồi đó nha, buông bút quay lại nhìn em rồi ngẫm nghĩ nhớ lại xem có bỏ sót chuyện gì không?

- Chị không tò mò tại sao hội cuối năm lại chỉ nhắc tới Halloween thôi sao? Còn Giáng sinh thì sao? Giáng sinh lớn hơn mà.

- Ừ nhỉ!? - Ngộ ra.

- Em biết lý do nè.

- Sao? - Ghé tai lại gần.

Shuhua thì thầm vào tai chị xong rồi chạy đi.

Soyeon nghe xong, chớp mắt vài cái rồi quay lại học bài như không có gì. Đúng lúc thấy Miyeon đang luyện đũa phép. Chạy tới lập lại kịch bản y nãy:

- Chị có muốn nghe lý do không?

Gật đầu.

Shuhua ghé vào tai.

Phản ứng tiếp theo của Miyeon là lơ đi tập đũa tiếp. Shuhua thì vẻ mặt hả hê nhìn con mồi tiếp theo, ahhh... chị Minnie đang nhìn chầm chầm vào em chờ đợi chứ gì? Tiến tới.

- Sao? Có gì vui vậy Shuhua? - Minnie chủ động hỏi luôn.

- Muốn biết thiệt hong?

- Nói... nói nhanh đi. Tò mò lắm rồi!

- Hưm hưm... - Ho vài cái tạo nét. Bắt đầu - Chị có tò mò tại sao trường lại chỉ nhắc đến tổ chức Halloween mà không nhắc tới Giáng sinh không? Trong khi Lễ Giáng sinh lớn hơn mà.

- Ừ... phải ha? Sao vậy nhỉ? Không chừng có bí mật gì đó đằng sau.

- Ừm - Mặt nghiêm trọng.

Ghé sát vào tai thủ thỉ. Minnie nghe xong cứng đờ chừng một khắc rồi bất ngờ:

- Hayyyy!!! Tuyệt vời!!!

- Thật đó! - Shuhua thận trọng.

- Ừ... ừ... hay!

Shuhua rời đi, tới con mồi cuối cùng trong phòng này. Mọi người ở đằng sau nhìn nhau cười dõi theo Shuhua sẽ tiếp tục kịch bản của mình như thế nào đây.

Seo Soojin ngoài ban công đang chăm sóc góc thú nuôi của mình, vuốt ve con cú đen và cả thỏ đen rồi ngắm Snakered mỗi đêm là thói quen của nàng. Tỏ vẻ không đoái hoài nhưng đã phát giác ra người phía sau đang tiến tới gần rồi.

- Em có tin mới cực hot luôn nè.

- ... - Không quan tâm.

- Chị có bao giờ thắc mắc tại sao Giáng sinh lại không được nhắc đến không? Đáng lý ra phải tổ chức Giáng sinh quan trọng hơn Halloween chứ? Nhỉ? Chị có nghĩ vậy không?

Soojin chớp mắt vài cái nhưng vẫn tỏ vẻ không nghe thấy gì.

- Em sẽ tiết lộ cho chị biết Giáng sinh của trường ta sẽ như thế nào.

Shuhua ghé gần đến, nói:

- Tới đó đi rồi biết.

- HÁ HÁ HÁ HAHAHHAHA... - Cả phòng cười banh nhà lầu. Nhìn vẻ mặt của Soojin là biết nó hài cỡ nào. Minnie trực tiếp cười thẳng vào Soojin như được mùa, Soyeon cũng thôi học mà ôm bụng cười té ghế, Miyeon thì cười mà cố không ra tiếng. Nhìn mặt Soojin không tả nổi dở dở ương ương với con nhóc cà chớn này.

- Ra chỗ khác chơi.

Phán một câu khiến Shuhua phải ôm bụng đi vào, sao nay nghe câu này hài chết mất. Cuộc vui luôn được khuấy động nhờ Shuhua bản tính hay đi trêu người như thế mới làm không khí bớt căng thẳng, dạo này sắp thi nên trông nhóm không ổn chút nào, chỉ có sách vở thôi nên chán chết đi được.

- Shuhua ahh... giỡn đủ rồi. Em còn có 3 môn để lội ngược dòng thôi đó. Nghe nói mấy môn trước thấy ghê lắm! Không được hạng Lower Second Class Honours là khỏi chuyến du lịch Thái Lan hạng 'soang' đó nha! - Minnie nhắc nhở.

- Hò... em biết rồi - Bĩu môi lũi thũi về bàn học.

...

Jeon Soyeon gập sách vở, mặc áo choàng vào chuẩn bị ra ngoài.

- Chị ra sân Quidditch với chị Yuqi sao? - Shuhua.

- Ừm.

- Cho em...

- Yeh Shuhua!!! - Minnie gằng giọng.

- Dạ chị đi vui - Mếu sắp khóc rồi.

- Ừ, em đi đây mọi người.

...

Một mình rảo bước trên nền cỏ, Jeon Soyeon cô cứ mãi suy nghĩ về Yuqi, em ấy vẫn chưa thật sự trở lại làm chính mình từ sau hôm ấy, cô không biết hôm đó đã xảy ra những gì, chỉ nghe qua lời kể của Shuhua mà hiểu nôm na, mục đích em ấy tới đó là vì... cô. Vì cô mà làm đến mức đấy, cô hiểu tấm lòng của em, rốt cuộc loại tình cảm cô dành cho em là gì? Và em thật sự coi cô quan trọng tới mức nào? Ngờ ngợ ra loại tình cảm trong lòng nhưng vẫn chưa dám chắc chắn, nếu xác định được rồi thì sao? Sẽ theo đuổi họ? Tỏ tình họ? Cô không thể làm vậy, cô cũng không biết nữa.

Vẫy tay với Yuqi trên cây chổi từ xa đúng lúc em tan tầm. Yuqi bay đến hạ cạnh chị mỉm cười cất lời:

- Chị đến đây làm gì vậy? Em tự về được mà.

- Chị muốn đón em thôi - Cười.

- Có muốn cưỡi chổi một chút không? Trên cây chổi xịn nhất bây giờ - Trêu ghẹo.

- Được.

Soyeon ngồi sau em, bám lấy vạc áo người nọ. Yuqi dậm chân một cái liền bay lên, em ổn định rất nhanh, trong cả bọn em ấy là người bay giỏi nhất.

- Em tiến bộ nhiều rồi Yuqi.

- Tấn thủ là phải ổn định chổi mà.

Bay qua các chóp nhà cao ngất trong màn đêm. Lâu đài ánh lên vài ngọn đuốc đỏ vàng le lói, cửa sổ sáng đèn những lớp học chưa vỡ, có chạy lên trời mới thấy lâu đài to như thế nào.

- Nhớ đừng đi xa quá đó.

- Em biết rồi, hôm nay trời quang lắm, không bị mất phương hướng như đợt trước.

- Ừm.

- Đẹp không?

- Đẹp. Cả trời và Zeus Home đều đẹp.

- Mát nữa. Em vẫn thường lấy chổi bay quanh như thế này.

- Nội tâm quá đó Yuqi.

- Chắc vậy.

Yuqi cố tình đậu lại trên một chóp bất kì view bãi cỏ bìa rừng. Đứng xuống thư thái ngồi hẳn lại:

- Đừng sợ, em hay ngồi ở đây lắm, không té đâu.

Soyeon cũng tin tưởng ngồi lại, nó cũng khá phẳng đủ an toàn. Sau một chút im lặng, cô nhìn Yuqi em ấy mãi ngóng về cánh rừng rồi tới bầu trời, không có điều gì muốn nói.

- Em nói em hay ra đây ngồi sao?

- Ừm, hóng gió, lâu lâu sẽ có vài sinh vật nào đó bay lên từ rừng, toàn mấy con vô hại thôi.

- Em thích ngắm chúng sao?

- Dạ.

Chỉ vậy thôi.

...

Cứ ngồi khoảng lâu, khá lâu và không nói gì.

- Em có nghĩ sắp tới giờ giới nghiêm chưa?

- Chưa đâu, chỉ là sắp thôi. Ngồi thêm không trễ đâu.

- ...

Im lặng.

...

- Về thôi - Yuqi bất ngờ đứng dậy.

- Òh... - Đột ngột khiến cô chệnh choạng - Oh... ohh... - Trật chân khỏi mái. Bàn tay ai nắm cánh tay cô kéo lại, cô cũng nắm họ lại bám vào mình, cả hai tức thì đang ôm nhau trên chóp ngói, cô sợ không dám buông, sợ buông em mình sẽ ngã xuống đó mất, rồi cô nhận ra, bàn tay em nắm chặt lấy lưng áo mình, hơi thở em phả vào tóc rất gần, và không ai có dấu hiệu sẽ buông trước cả.

- Oh... cẩn thận đó - Yuqi lên tiếng rồi dần thả lỏng tay mình, chân bước ngang, không hiểu sao đôi chân quen thuộc lại lúng túng tới nổi trật khỏi chóp (Thụp) - H... - Soyeon vừa kịp nắm tay em lại kéo về phía mình, đỡ sau người em, cả hai giờ chỉ biết nép vào nhau vì sợ buông ra một trong hai sẽ té mất thôi - Xin lỗi, em chưa bao giờ thử hai người đứng trên đây cả.

Và thế là bám vào nhau như thế không biết đến khi nào. Họ nhận ra ai kia thật ấm áp, gần như vậy không phải quá ám muội hay sao? Không nhận ra hai bàn tay đan vào nhau trên ngực chặt đến mức nào, tay họ đỡ sau eo nhau, cùng chiều cao nên gần như có thể nhìn thấy gương mặt người kia trước mặt, họ không dám đối diện, có lẽ nên nghĩ cách tách nhau ra thì hơn.

- Chị đứng yên nhé.

Cả hai buông tay nhau, Yuqi nới lỏng tay trên eo chị, cầm lấy chổi leo lên nó, nhanh thoắt kéo tay nàng ôm lấy eo mình, vừa lúc nàng leo lên thì phóng đi ngay. Soyeon thề là mình không để ý cái nắm tay trên eo của em, em ấy nắm nó từ khi nãy đến giờ không có dấu hiệu buông, càng làm cô phải tựa vào tấm lưng nhỏ nhắn ấy yên ả, cảm nhận làn gió mát cùng màu hồng trải trong tim, có lẽ đây là khoảnh khắc đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng nhất tình cảm trong mình, cô biết nó là gì rồi, ngay lúc này.

...

...

...

Cuối năm.

...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip