Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Lebellosirenvenlovia!!!

Tia sáng xẹt qua cổ nó tạo thành vết cắt vừa đủ rỉ máu hai ba hàng:

- GAAAAAAAAA.....

- ĐỨNG DẬY NHANH LÊN!!! - Trở về việc của mình, đó là mở khóa. (Cạch cạch cạch cạch cạch)

Shuhua ôm cái chân đau nhói chưa khỏi hẳn ráng thúc người về phía chị, còn nước ôm chân mà lết, rồi đứng dậy từ từ, cả quá trình tìm tới chỗ Yuqi mất 15 giây tất cả, đủ cho con quái vật kia trỗi dậy, vết thuơng của nó bẹt ra chảy hết dài xuống lưng, nó bắt đầu... bắt đầu lóe lên tia đỏ trong ánh mắt, nó quay thân lại tìm kiếm con mồi và cả con bé vừa chém suýt mất đầu nó, lập tức bò bò bò tới...

- Chị chị nhanh lên.

(Cạch cạch... cạch cạch)

- M* cái ổ!

(Cạch cạch cạch)

(Cạch)

Mở tung run rẩy vội kéo Shuhua qua (RẦM).

Và chấm dứt cuộc truy đuổi ở đó.

- Phù phù phù... hộc... - Yuqi lo điều chỉnh nhịp thở.

- Hức... hắc... hư... hư...

Em giật mình khi nghe tiếng thở kì lạ của Shuhua. Vội xem chân em ấy thế nào. Nó còn nhức hơn trước, em bối rối không biết phải làm sao, chỉ có thể dựa vào làm đại, duỗi chân em ấy ra xoa bóp phần bắp chân nhẹ nhàng từ từ. Vậy mà em ấy cứ khư khư không chịu duỗi, cuối cùng cũng ép được. Xoa bóp hỏi han:

- Đỡ chưa? Thấy sao Shuhua?

- Hức... nhức lắm chị Qi!!!

- ... - Hì hục.

Cuối cũng cũng bớt, sau bớt cũng còn hơi nhức vì chạy nhiều. Vội dìu em đứng dậy thì phát hiện...

(Cạch)

(Xướccc...)

(Bịch)

- Ahh... cái mông của tôi!!! - Tiếng người chị hiền lành nghe lạ quá.

Hai người từ trên xuống dưới lòi lõm vết bùn lầy từ phòng đầu tiên, đoán là do chạy khỏi con quái mà trượt bùn.

Miyeon nhíu mày quý tộc lạnh lùng:

- Lại dính bùn.

- Hộc... phù phù... - Chống nạnh thở - Về... tắm là được.

- Hai chị sao ở đây??? - Đồng thanh ngơ ngác.

Miyeon còn trong trạng thái chưa hoàn hồn được:

- Con đó là thứ gì vậy??? - Nhìn về phía Minnie. Nhận về chỉ là cái lắc đầu qua loa. Minnie bận trả lời hai đứa em:

- Thấy bây lạ quá nên theo, không... ngờ... phù... đi bậy bạ trong trường, chỗ này đáng ra không nên tới... hộc...

- Em phải tới! - Giọng Yuqi phát lên nghe có vẻ kiên quyết mặc dù khiến hai chị không hiểu gì, chỉ có thể nhìn nhau nhún vai thôi, nên nghĩ cách trở về hơn là hỏi sâu chuyện của chúng, về kể sau cũng được.

Phù... ai cũng mệt lả chân tay, mồ hôi nhễ nhại còn phải điều chỉnh nhịp thở, tim như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Nhưng đến khi ngọn đèn vụt sáng cả căn phòng.

Đóm đuốc dần hé ra hàng loạt các tờ báo kì lạ hùng vĩ bao phủ cả căn phòng lớn, nó xen kẽ với nhau như loạt hỗn độn. Yuqi vội đi tới xem bừa một tờ báo, tiêu đề: "TRẬN SIX ĐÃ CÀN QUÉT CHÚNG TA THẾ NÀO". Khi em nhìn vào bức ảnh bên dưới lập tức chuyển động trắng đen về cảnh tượng tàu cao tốc đến trường khi đó đã bị móp méo nửa con tàu, rồi đến vùng cỏ đã nhìn thấy trên đường đến trường cũng chỉ còn là đất nâu cây cối hoang tàn và dòng chữ khiến em kinh hãi nhất: hơn 60.000 phù thủy thiệt mạng. Vội quay đầu nhìn những người khác, họ cũng đang cắm cúi dò xét. Em đảo sơ một vòng chỉ toàn liên quan tới Six.

- Miyeon, hai đứa, ở đây... có những thông tin chúng ta không hề được biết - Minnie theo kinh nghiệm biết tới thế giới Phù Thủy đã lâu, cô khẳng định là như thế. Nhìn sang Miyeon con gái của gia đình quyền quý bậc nhất có lẽ sẽ có được nhiều thông tin hơn. Nhưng...

Miyeon giật trên tường một tờ giấy lạ, không phải báo, trên đó ghi một bức thư tay của ai đó chép rằng: "Zeus Home đến lúc nào đó sẽ chứa những đứa con của họ, ba người của ta, ba người của họ. Rồi sẽ xảy ra thêm một trận chiến nữa, khi ấy một là thiệt hại nặng nề, hai là diệt vong. Ta làm sao biết đâu là bạn đâu là thù, khi ta biết kẻ thù chính là học trò của ta, ta sẽ làm gì chúng? Chúng là những đứa trẻ, những đứa trẻ tuyệt vời, nhưng tại sao lại tạo ra chúng với mục đích này? Ta biết sáu cô rất phi thường, ta biết đó là điều bắt buộc các cô phải làm để sinh ra thêm một thế hệ diệt bại chúng, nhưng thật khó cho Zeus ta...". Đoạn sau bị xé rách giữa chừng. Miyeon run rẫy khi biết được thêm một tin tức tuyệt mật đến khó tin thế này, tròn mắt buông tờ giấy.

Minnie đón tay nàng đọc nó, tròng mắt nở ra, chỉ biết há hốc mồm không nói nên lời. Shuhua gắng đi tới ngó vào đọc, đọc rồi cũng ngơ ngác:

- Thư này... là cụ Zeus viết luôn...

Minnie giật mình, nghe xong tím người quay lại:

- Em không biết chuyện gì khác quan trọng hơn việc thư này do cụ Zeus viết hả? - Nghiến răng.

- ... - Lắc đầu. Em đã biết về thế giới Phù Thủy trước đó gì đâu.

- Là ba người của ta, ba người của họ đó! - Minnie nhấn mạnh.

Yuqi chạy qua đọc xem.

- Người gì... chẳng phải đã xong rồi sao? - Shuhua khó hiểu. Rõ ràng trận Six trong lịch sử thế giới Phù Thủy đã xong rồi mà.

- Đúng là đã xong nhưng giờ thêm tin mật.

- Là saooo??? - Ngơ ngác khó hiểu.

- Nào, trễ rồi, về thôi.

- Không - Yuqi chắc nịch. Mắt hướng về cửa phía trước.

- Nói đi, em tìm gì ở đây? Đi đến đây là xa lắm rồi, căn phòng này không nằm trong dự tính của em phải không? Đây rõ ràng là tin mật, chúng ta lỡ biết rồi, không chuồn có khi bị đuổi học hết em biết không?

- Nhưng mà... em mặc kệ, em còn chưa xong... - Chân bước về trước khiến Shuhua phải hụt vài nhịp, đứng giữa không biết thế nào.

Minnie tiếp:

- Em đừng có nghĩ đơn giản vậy chứ, Yuqi.

- Hai chị... Shuhua... cứ về trước đi.

- Sao em cố chấp vậ...

(Cạch)

Bước tới từ cánh cửa bên kia là Soyeon rồi cả Soojin.

- Chị Soyeon, Jinjinie...

Yuqi lập tức:

- Soyeon... sao chị ở đây?

- ... - Người nọ không nói.

- Vậy em đoán đúng rồi đúng không, chị và cụ Zeus có bí mật gì đó ở đây. Bí mật gì không thể nói cho em?

- Em nghĩ tôi quan tâm em sao?

Khuôn miệng cứng đơ, Yuqi như bị bóp nghẹn trong cuốn họng không nấc được gì.

- Tống Vũ Kỳ.

Cảm giác lạnh từ sau gáy truyền xuống cột sống buốt toát cả người. Chuyện gì khiến chị đọc cả họ tên gốc của em như vậy. Chẳng lẽ chị giận chuyện em tò mò quá sao?

- Em nghĩ gì trong đầu vậy?

- Chị...

- Em có vẻ quan tâm thái quá về tôi nhỉ?

- ... - Nghe xong rơm rớm nước mắt, em đã làm gì khiến chị hỏi những câu khó trả lời như vậy.

- Lặn lội tới vậy có khiến em nhận được gì không, hửm? Vô ích, ai mượn. Từ khi nào nhiều chuyện dữ vậy!

Giọng điệu này em chưa nghe từ Soyeon chị ấy bao giờ, chị luôn hiền hòa với em mà.

- Soyeon, em nói gì vậy? - Minnie đứng ra bao che. Chính cô cũng không tin vào tai mình.

- Hai chị cũng rảnh dữ rồi, chạy theo đám con nít xuống tới đây làm mấy chuyện không đâu.

Ánh mắt sắc lẹm ấy khiến cả bọn sởn da gà.

- So... - Miyeon liền kéo tay Minnie lại. Minnie nhìn nàng ấy có vẻ đang soi xét gì đó nên không nói nữa.

Seo Soojin bước lên Shuhua đúng lúc giật mình, chưa kịp mở miệng thì đã...

- Đúng là chưa bao giờ yên với ngươi ha lai 20%.

Tắt ngúm ý chào.

- Ngươi luôn làm ta chướng mắt, ngay cả việc ngươi lọt vào mắt ta thôi, ta cũng thấy ngứa ngáy khó chịu rồi, cứ như côn trùng vướng víu suốt ngày bám đuôi nói những chuyện điên khùng chẳng ai hiểu... và làm những chuyện... chẳng ai hiểu.

- Chị à, chị quá lời...

- Hỗn tạp.

Câm nín, nếu là em lúc bình thường sẽ đáp lại Soojin chị ấy một câu xoa dịu nhưng lúc này... đã lâu lắm rồi... chị không gọi em là hỗn tạp nữa mà.

- Ngươi nghĩ ngươi xứng làm bạn với ta sao đồ máu bùn.

Bốn người đều sững lại một nhịp khi nghe Soojin thốt lên hai từ cuối.

Shuhua vô ý rơi một giọt xuống, đúng, chị cũng... chưa bao giờ nói em như vậy.

- Dơ dáy như người mà học làm phù thủy cái gì? Có chút phép nào đâu. Vô dụng, điên rồ và lãi nhãi là ngươi đó nhóc. Ta... ta hiền quá nên để ngươi lộng tới mức này. Biến đi, mỗi lần ngươi động vào ta chỉ muốn tắm lại 10 lần cho bớt hôi bùn.

- SEO SOOJIN!!! - Minnie hét lớn.

Lập tức bị kéo áo tay lại, Minnie đang mất bình tĩnh tới nỗi không thèm để ý tới Miyeon đang nhắc nhở mình. Sau cùng là ghé vào tai nói:

- Đó không phải Soyeon, Soojin đâu.

Đôi mắt đỏ ngầu của Minnie bình tĩnh lại, nhìn thật kĩ hai người họ, ngoại hình không lệch một mm, nhưng thái độ và dáng vẻ lại rất khác, độc mồm độc miệng như vậy thì chắc chắn không phải họ.

- Mấy người là ai? - Bàn tay nắm chặt, quyết muốn hỏi cho ra lẽ.

Yuqi và Shuhua nghe thế cũng hiểu ra. Miyeon nhanh chóng vuốt ve hai đứa em phải bình tĩnh.

Họ nhìn nhau rồi im thin.

Minnie tính xông lên trước thì...

- Các ngươi là ai? - Miyeon bước lên trước.

Ai nấy đều thản thốt, chị cả điềm tĩnh đây sao?!

- Ôi chị cả, bọn em đây mà, bọn em đến để nói sự thật, về một con bám đuôi và... con kia cũng bám đuôi nốt - Soyeon chỉ Yuqi rồi Shuhua.

- Các ngươi là đám nào? Có gan thì ra mặt đi, núp dưới danh người khác hèn lắm.

Soojin:

- Em sợ khi em xuất hiện, chị sẽ ra quần mất - Nó cúi đầu nhìn chị cười quỷ dị.

- Có ngon thì xuất hiện đi con ** - Minnie nói lớn.

Soyeon:

- Chị cả à...

- Bọn tao *beep* sợ bọn mày đâu - Minnie kích cho hăng.

- Dám giả dạng hả? - Shuhua căm phẫn, nước mắt còn chưa lau hết.

Rút đũa phép ra.

Hai tên đó liên tục trưng ra gương mặt quỷ dị, nét không hề khiếp sợ, ngược lại còn dửng dưng thế này:

- Muốn chiến rồi sao? Chiến xong... có được mày... với mày... buông tha không ta... - Nhìn Yuqi rồi Shuhua.

Khiến hai em càng căm ghét, như biết xoáy vào chỗ đau thương. Nắm đũa càng chặt.

- Ahh... hứa rồi đó nha. Tụi tao mà thắng... là phải biến khuất mắt tụi tao! - Chúng rút đũa lập tức phát câu thần chú đầu tiên - Empranenonalola presshit!!!

Nó bắn thẳng vào giữa đám tạo ra một vết nứt thẳng trên tường, may là né kịp, và ai cũng tưởng tượng được sức mạnh của chúng.

- Hừm... nhẹ quá không những cô phù thủy yếu ớt.

Cái điệu cười mỉm man rợ trên mặt người em yêu nhìn đáng ghét như vậy. Em muốn vạch mặt nó ra xem là ai mà dám bôi nhọ hình ảnh chị ấy trước mặt em.

Yuqi:

- Lampraacmaham jijadevu!!!

(Phụt)

Chúng một nhịp tách hai ra. Chiêu vừa rồi có trúng cũng hơi mệt đấy.

- Tốt. Nhưng chậm quá!

- Bớt nói đi mấy ả khốn!!! Sopradamamianmamia! - Minnie.

Phát bất ngờ ấy làm ả giả mạo Soojin chậm né một nhịp xẹt qua vai áo chảy máu một đường. Ả vịn vai lại đay nghiến:

- Con nhỏ này!

Soyeon lập tức đáp trả hộ:

- Ruby hou!

Tia lửa tím phụt tới chỗ Miyeon Yuqi đang đứng lập tức bị hất tung cả hai ngã ra hai bên, mắt cá chân hai đứa rỉ máu đến không đứng dậy nổi. Cả bốn nhìn thấy vừa rồi liền nhận ra bọn này không hề bình thường, chắc chắn là bọn hắc ám, câu thần chú chúng dùng chắc chắn được chế phi pháp. Cả bọn nhìn nhau vẻ lo lắng thấy rõ.

- Optariamanhana!

Tia tím lao ra từ bức tường sau lưng Minnie xuyên qua cô. Khoảnh khắc ấy ai nấy đều chưa nhìn kịp tia phát đó mà đã thấy sự tê dại trong ánh mắt Minnie. Miyeon chạy đến đỡ lấy Minnie, chỉ thấy cô ấy vẫn mở mắt nhưng không cử động được gì, ánh mắt cũng không láo liên được, chỉ có thể thở:

- Minnie... Minnie...

Nhìn thấy chị bị ra tay tàn ác như vậy. Yuqi nổi gân trong mắt, mạnh dạn vừa bước vừa...

- Manosauror camcalimacnalampraaaa...

Tia bắn vào giữa bụng Soyeon như một trái bóng hất tung ả lên tường hẳn 3m rồi rơi xuống.

Yuqi hướng đũa về phía Soojin còn lại, tung chiêu:

- ANMI... - Chợt khựng lại khi thấy nụ cười của ả. Rồi run rẫy nhìn về phía Soyeon kia.

Ả đang đứng dậy sau khi tạo một lỗ to trên tường không chút đau đớn. Ả phẩy chiếc đũa của mình thảnh thơi bước lên.

- Tống Vũ Kỳ, sao em dám hất chị hửm?

- Ngư... ngươi...

- Anmianca manstepchep!!!

Một quả cầu đen xì từ trên trần ập xuống đầu Yuqi, lòng đất lập tức bị khoang bằng chính em.

- Hahaha... ngủm.

Miyeon từ đâu:

- Langbilancasuprahamian hip!!!

Một tia sáng bao lấy người ả Soyeon cột ả lại, ngay sau đó:

- Canalosoniamaror...

Nó siết chặt và nóng lên như muốn rút hết vào xương hắn.

- GAHHHHHHH...... - Hắn gào thét trong đau đớn.

Đúng lúc này Soojin đọc nhẩm tung ra tia xé đi mấy dây trói vô hình ấy. Rồi lập tức chĩa thẳng cây đũa vào Miyeon khi nàng chưa kịp choàng tỉnh, phát lên một câu thần chú:

- Devilseveye.

Tia sáng nhẹ nhàng chạy vào đôi mắt nàng. Màu mắt chuyển đục, tròng xám láo liên vài cái, Miyeon run rẫy đưa tay lên mắt, lùi lại vài bước trước sự chứng kiến của Shuhua lúc này, tiếng thở run rẫy ấy khiến em tội lỗi đến tột cùng.

- G... AHHHHHHHH...... - Miyeon chính thức gục ngã.

Shuhua chững đi, chân hụt vài bước trước lũ tà thuật đó. Minnie đã rơi vào vô thức mở mắt sống như chết, Yuqi bị chôn dưới hố cả thân khoang một lỗ, chị Miyeon lao lên cũng bị chúng cho mù lòa đôi mắt. Chỉ còn em, em... lại chọn lùi bước.

Nụ cười của hai ả càng lúc càng như muốn toét lên tận man tai.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip