Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Soyeon:

- Chị cũng... đã muốn giấu một chuyện... với tất cả mọi người. Nên em nếu... cũng đang giấu chuyện gì đó... thì... hãy chia sẻ với chị, chỉ nói về những cảm xúc và khó khăn của em đang gặp phải thôi. Chị... sẽ không hỏi chuyện em đang giấu đâu.

Nhịp tim em hụt đi một nhịp. Yuqi thở ra một hơi dài, quay lưng lại đối diện nói với chị:

- Nếu em có giấu chuyện gì... thì nó cũng không khó nói đến vậy đâu, cũng không áp lực hay khó khăn đến mức khó chia sẻ với người khác như chuyện của chị. Chỉ là... em không muốn chia sẻ.

- "Em không muốn chia sẻ...".

- Em đi đây.

Một lần nữa, chị gắng gượng nở một nụ cười nữa:

- Hôm nay chị... không học. Em... với chị... ra ngoài đi dạo nhé?

Em lần nữa quay lưng lại, lắc đầu:

- Chị biết rồi mà. Em có chuyện.

...

(Cạch)

Một mình trong căn phòng lạnh căm. Chỉ có mình chị thôi. Không ngờ, cảm giác nó lại... phủ như vậy. Em... đã thay đổi phải không? Hay do lỗi của chị... đã không chịu chia sẻ cùng em?

...

...

...

Cùng lúc đó.

- Ha... ha... yay... ha... ha... - Tiếng trẻ Yeh Shuhua tung tăng trên bãi cỏ.

Đưa tay bắt đom đóm trêu đùa cùng mình.

- Ở thế giới Phù Thủy cũng có đom đóm nữa nè! Ha... ha... - Em nhảy cẩng lên đua bắt với chúng.

Trên bệ thác nước, Seo Soojin khoanh tay ngắm sao trên bầu trời. Nghe tiếng em liền xua đi, quay nhìn trên bãi cỏ mãi có đứa trẻ đêm hôm lo chơi đùa với đom đóm.

- Dẫn tôi ra đây làm gì?

- Ho... hoa...ha... dẫn chị đi ngắm sao... - Giọng nói bị chập chững do chạy nhảy.

Nàng không có thói quen ngắm sao, cũng chưa bao giờ thích. Vậy mà...

Nàng ngước nhìn lên bầu trời, một khung ảnh đầy sao hùng vĩ, vài ánh lóe lên, đúng là... sao ở thế giới Phù Thủy rất khác, rất lạ và tuyệt diệu. Một tia sáng chạy vụt qua mắt. Ánh nhìn của nàng ngây thơ từ khi nào nàng không biết, nhìn bầu trời rồi hạ đầu nhìn về phía trước, đom đóm bay lượn như những ngôi sao đang di chuyển chớp tắt, nó vờn quanh cô gái nhỏ vô tư ấy.

Một con đom đóm lóe từng tia sáng quanh khuôn mặt nàng, nàng ne né nó rồi nhìn đến em. Bất giác nhoẻn miệng cười. Có thể nói... đây là nụ cười ngây thơ nhất nàng từng có.

...

...

...

Yuqi tập trung tìm kiếm trên các kệ sách của trường, đã gần cả tuần từ khi em bắt đầu tìm cuốn sách được nhắc đến kia. Cho tới tận khuya rồi này.

- YUQI!!! - Từ dưới gọi lên.

Yuqi cẩn trọng quay cổ nhìn xuống mặt đất.

- Sắp đến giờ đóng cửa thư viện rồi. Em nên về đi. Mai lại tìm tiếp.

Em chóng mặt:

- Da... dạ.

Đầu quay mòng mòng, em mất thăng bằng, bị trượt chân...

- A... ahhhh...

- SORANOUNTILAMMA...

Em nhẹ trên không trung.

Em ở mắt ra. Bồng bềnh trong không khí, giọng run run:

- Cảm... cảm ơn cô Wick.

Cô hạ từ từ xuống:

- Không sao là tốt rồi.

Em lồm cồm bò dậy.

- Haizzz... cái thang này cao quá lâu rồi cũng không ai dám leo nó nữa. Em gan thật đó. Vừa rồi không có cô là tiêu rồi biết chưa?

- Dạ... cảm ơn cô ạ.

- Haizzz... bởi vậy số sách các kiến thức cũng bị hạn chế. Vì trên kia... rõ ràng nhiều sách hơn bên dưới mà, sách hiếm toàn bên trên - Cô có vẻ phiền muộn.

- Vâng ạ... - Em gật gù, rồi nhận ra - Vậy...

- Sao em?

- Dạ... dạ không. Em xin phép.

Cầm sách chạy đi.

Em chạy gấp trong hành lang:

- "Vậy rõ rồi, cuốn sách có chìa khóa... nhất định nằm ở những tầng trên cùng... nhất định sẽ có một căn phòng, chìa khóa là để mở cửa".

- Hộc... hộc... hộc...

...

- Yu... Yuqi? - Miyeon.

- Gì... gì vậy?

Miyeon đang mặc trên mình một cái đầm lồng lộn dài tới qua cả chân.

Yuqi nhìn những người khác. Shuhua đang ướm thử cái đầm, Soojin đang nhìn xăm soi cái đầm màu đen trên giường, Minnie thì đang ngồi cạnh vali lục đồ, Soyeon thì...

Trong cái váy xòe màu trắng, Soyeon nhìn thấy em, chân lết vào nhà tắm.

(Cạch)

- Chuyện... chuyện gì vậy?

Shuhua:

- Nhanh nhanh, lựa đi chị. Toàn đồ của Miyeon unnie không đó. Đồ đẹp không à.

- Cái...

(Cạch)

Soyeon bước ra với bộ đồ ngủ, cầm chiếc váy đi ra để lên giường Miyeon rồi tính lướt đi thì...

- Em không lấy hả?

Soyeon khựng lại, gượng nhăn mặt làm ám hiệu với Miyeon không để người kia thấy, nói nhỏ:

- L... lấy mà.

- Oke.

Yeh Shuhua phấn khởi thử cái đầm:

- Đẹp hong đẹp hong?

- Như công chúa luôn! - Minnie.

- Áh... thích quá à! - Tự luyến luôn.

Yuqi bước về chỗ của mình, nói chuyện bâng quơ:

- Chị đi học mà đem nhiều váy quá ạ?!

- Chị có biết đâu. Ai ngờ trường không cho mặc - Miyeon bận coi đồ.

Shuhua:

- Ah... chị mau lựa đi. Sắp đến hội rồi nên phải lồng lộn lên.

- Ủa... hội gì?

Minnie:

- Sắp cuối năm nên Zeus Home tổ chức hội Halloween toàn trường. Mới nghe Titus báo tin thôi.

- Khi... khi nào?

- Sau trận Quidditch tổ chức và... nghỉ cuối năm luôn.

- Mới đây mà cuối năm rồi nhỉ? - Miyeon hơi bĩu môi nhìn Minnie như rất nuối tiếc.

- Ừm... năm sau năm hai rồi. Kì thi cũng sắp bắt đầu rồi. Tới đó chắc còn khoảng ba tuần nữa thôi à.

Yeh Shuhua:

- Àhh... vậy có phải... trận Quidditch này là trận đầu tiên của chị Yuqi không nhỉ? - Em hớn hở.

Minnie:

- Ừ đúng rồi. Giải năm nhất sẽ là của nhà chúng ta.

Yuqi cười trừ:

- Haha... em sẽ cố gắng làm tấn thủ cho tốt nhất có thể.

- Cố lên đấy. Trận ra quân này mà thắng... mời em một bữa thịnh soạn, ăn gì tự chọn nè, chỗ chị nhiều món ngon lắm, gì cũng có, làm luôn dịp đầu năm mới.

- Vậy ạ? Thật không?

- Thật mà. Nicha Yontararak này mà nói xạo sao?

Shuhua:

- Vậy cho em nữa!!! Em cũng muốnnnn... - Giơ tay lên.

- Được thôi.

- Yeahhhh...

Yuqi cười to:

- Hahah... em ngây thơ quá! Khao một chầu chứ đâu có khao vé máy bay qua Thái đâu chứ!

- Ỏh...

Minnie cười:

- Haha... vậy thế này. Nếu Shuhua tổng kết năm nay được hạng Lower Second Class Honours, chị sẽ khao hai đứa trọn gói máy bay ăn ngủ nghỉ mua sắm 3 ngày 2 đêm ở Thái luôn chịu hong?

- Khác gì chuyến du lịch Thái Lan đâu. Chịu!!! - Shuhua hào hứng giơ hai tay múa may vui lắm.

- Haha... mà nếu Shuhua không đạt yêu cầu, thì chị sẽ chỉ bao hai đứa một chầu ăn ở Thái thôi đó. Mấy kia tự lo à nha.

Yuqi:

- Vậy cố lên nha Shuhua, vì tương lai của hai chúng ta.

- OKEEEE...

Mọi người nhìn họ cười. Minnie và Miyeon nhìn nhau rồi nhìn bọn nhỏ.

...

- Trông cậu ra dáng chị lớn lắm đó Minnie...

Ngoài ban công lộng gió.

Minnie cười nhẹ:

- Tớ coi các em ấy như em ruột, phải luôn có phần thưởng để chúng cố gắng.

- Hừm... mới đây sắp hết năm rồi... Minnie...

- Ừm... và sau 3 tháng mới gặp lại.

- Nhưng tớ...

- Sao vậy?

- Cậu không nhớ tớ sao?

- Tớ... cũng không biết cảm giác nhớ là như thế nào nữa...

- ... - Miyeon im lặng nhìn cậu ấy.

- Nhưng đương nhiên... sẽ nhớ rồi...

- Chúng ta vẫn có thể liên lạc qua lại. Từ đây tới khi nghỉ còn 3 tuần lận mà.

- Chắc cậu nghĩ... tớ lo xa lắm đúng không?

- Kh... không... không có mà.

Nàng cười:

- Chắc vì giờ... có cậu rồi...

- Hửm?

- Có cậu rồi... nên tớ nghĩ nhiều.

- ...

Miyeon nở một nụ cười hiền nhìn về xa xăm.

- Chúng ta vẫn có thể liên lạc, gọi thấy mặt bình thường mà.

- Ừm. Do sống ở đây gần một năm rồi nên tớ dần quên mất những tiện ích ở thế giới Muggle.

Minnie mỉm cười.

Nàng quay nhìn cô:

- Hay tớ lo xa quá mà sợ rồi...

- Sợ gì chứ? Ta vẫn có thể nhìn mặt nhau mà. Đừng lo.

- Cậu nói như... chẳng có gì đáng lo vậy.

- Ừm. Thật mà.

- Hừmmm... vô tâm thật đấy. Cậu không sợ trong 3 tháng đó tớ làm gì và cùng ai à?

- Cậu làm gì? Cùng ai?

- Cậu cũng đâu có biết đâu mà hỏi.

- Nào, trả lời đi.

- Không. Sợ gì chứ mà cậu phải hỏi?

- Nói đi nói đi. Mau lên! - Chọc cù léc.

- Hihi... haha... thôi đi mà... hí hí... há há... - Miyeon ôm bụng.

- Nói nói nóiiii...

- Hai người kiaaa... làm ơn nhỏ tiếng lại dùm - Soojin hét vọng ra, số đã nằm cạnh ban công rồi mà...

Họ thôi giỡn. Cười hí hí nhìn nhau.

Minnie:

- Tớ... chắc cũng sẽ nhớ cậu lắm.

- Tớ... cũng vậy.

- Trong ba tuần tới ta vẫn bên cạnh nhau mà. Cậu đừng lo nhé! Tớ sẽ không để cậu lo nữa đâu, Miyeon - Choàng tay qua vai.

Miyeon tủm tỉm, dựa đầu lên vai cậu ấy:

- Tớ sẽ cố. Hãy thường xuyên liên lạc với tớ nhé! Tớ sẽ không chủ động đâu.

- Ha... được mà.

Minnie kéo nàng vào cái ôm.

...

- Ýyyy...

Tiếng rít nhẹ.

Nhéo.

- Ui da... đau em! - Shuhua xoa bên hông.

Có ba người núp sau cửa ban công rình mò.

Yuqi:

- Đã rình người ta mà còn không biết điều hả? Lo xem thôi.

- Biết rồi mà.

Soyeon núp vịn tay lên vai Yuqi. Em hơi bất ngờ, rồi cũng lặng xuống.

Hai chị lớn ôm khá lâu.

Soyeon nhìn hai chị rồi nhìn tấm lưng Yuqi, rồi nhẹ mỉm cười.

- Chội ôi, lãng mạn ghê, ước gì em với Jinjin cũng được vậy - Shuhua nói nhỏ đủ ba người nghe thôi, vậy mà...

- Áiizz...

Họ Seo rít lên tiếng khó chịu, dùng gối nhấn đầu mình xuống bịt lỗ tai, ba người cạnh gầm giường còn nói nhiều nữa chứ. Cái phận nằm cạnh cửa ban công... nó khổ...

...

...

...

Hôm nay, Tống Vũ Kỳ - tên cha sinh mẹ đẻ này sẽ đi tìm cho ra cuốn sách kia.

END.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip