Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Shuhua được cô y tá băng bó vết thương:

- Làm gì mà bị nặng thế này?

- Dạ... dạ...

- Em ấy bị va trúng thanh sắt á cô.

- Trường mình có thanh sắt nào bị lỗi sao?

- Dạ bất cẩn xước trúng chứ không có chỗ nào bị lỗi hết ạ.

Cô y tá gật gù. Rồi nói:

- Trễ rồi, em muốn ở lại đây nghỉ ngơi không? Hay về phòng?

- Dạ về phòng.

...

Đã 00 giờ hôm sau rồi.

Mở cửa vào phòng thấy Soojin còn ngồi trên bàn học cầm quyển sách về rắn.

Yeh Shuhua mỉm môi đi tới nói:

- Soojin unnie.

- ...

- Chị đọc sách về rắn sao?

- ...

- Có cho chị nhìn trực tiếp rồi nè! - Em đưa lên bàn chiếc hộp rồi mở nó ra.

Seo Soojin cúi đầu liếc sang con rắn mình thích rồi nhìn lại vào sách con rắn ấy:

- Ngươi dám vào rừng một mình?

- Ưm.

- Chỉ để bắt nó?

- Đúng rồi. Chị thích chứ? Con này còn nhỏ nên chị nuôi nó lớn là chuẩn luôn.

- Ngu ngốc!

- ...

- Ai kêu ngươi bắt nó về đây? Ta không cần.

- Soo... Soojin... - Em không còn hồn nhiên nữa. Bàng hoàng đơ người ra.

- Muốn làm gì làm đi. Ta không cần.

- Nhưng... em tặng chị mà.

- Chẳng có lý do gì ngươi phải tặng quà cho ta.

- Lý do vì... chị giận em.

- ...

- Chị hay lơ em, mấy nay còn hay gắt gỏng mắng em nữa. Chị nhận con rắn rồi hết giận em nha!

- Toàn làm mấy chuyện ngu ngốc.

- Em làm... là vì chị.

- Vậy nếu bị cái gì thì sao? Rồi ngươi có còn về được đây cầm con rắn đưa cho ta không? Hay mất xác trong rừng rồi?!

- Soojin! Em ấy đúng là bị thương vì cậu đó - Soyeon trấn tỉnh Soojin đừng nói quá đà.

Soojin khựng lại, liếc nhìn người em, cánh tay có vết băng khá lớn:

- Hậu quả cho việc làm ngu ngốc của ngươi.

- Chị giận thêm vì em vào rừng bắt rắn cho chị à?

- ...

Mọi người nhau, họ hiểu câu chuyện rồi.

- Chị lo cho em hả?

- Ngươi ngu ngốc, ngây thơ làm ta phát ngán. Toàn làm những chuyện trẻ con không đáng. Bồng bột và bốc đồng.

- Sao cũng được. Chị nuôi nó... thì nhớ tới em... ha!

Nói xong hồn nhiên đi một nước.

...

*MỘT KHOẢNG THỜI GIAN SAU*

Cả lớp kinh ngạc nhìn sàn đấu trước mắt.

Thầy dạy Phép Thuật Cận Chiến dạo bước trên sàn:

- Chắc các trò đang ngạc nhiên lắm! Sau kì thi học kì vừa rồi, các trò đã vất vả rồi. Tôi muốn tạo một sân chơi cho các trò có dịp thực hành. Vậy nên hôm nay... tôi sẽ tổ chức một buổi thực hành trên sàn đấu này.

- CLAP CLAP CLAP......

- Nghe thú vị đúng không? Được rồi, bây giờ tôi sẽ làm mẫu cho các trò. Có ai muốn lên làm mẫu không? Ai muốn giơ tay nào.

Ai nấy đều im lìm.

- Tôi... hứa sẽ nhẹ tay - Giáo sư cười nửa miệng sang chảnh.

...

- Hừm... vậy... tôi sẽ chọn đại một người.

- ...

- Seo Soojin!

Cả lớp mắt dồn vào nàng. Nàng lạnh tanh bước lên.

Thầy cười tự tin:

- Được rồi được rồi. Tôi sẽ nhẹ tay thôi. Đừng lo nhé!

Seo Soojin chỉ rút cây đũa phép ra, thủ thế.

- Woa... em rất hăng nhỉ? Tinh thần tốt lắm! Nào bắt đầu thôi!

Giáo sư rút cây đũa phép ra, khinh khỉnh thủ thế.

Ánh mắt nàng không xao động.

- Tôi cho em bắt đầu trước. Câu thần chú tấn công đã từng học.

- Revel la vie lego hit!!!

Luồn sáng bắn vào giáo sư, ông ta:

- Velre la vie ossa!

Luồn sáng chưa kịp tới đã bị ông ta chặn lại. Giữ cây đũa và luồn sáng trên không trung. Giải thích:

- Hoàn toàn có thể dùng câu thần chú phòng thủ. Còn về Seo Soojin, câu thần chú này của em... quá nhẹ và đơn giản. Rồi em sẽ bị BẬT LẠI!!! - Chỉ đũa về trước.

Luồn sáng bắn đến Seo Soojin làm nàng bị ngã về sau, mông chạm xuống đất.

Giáo sư cười nửa miệng nói:

- Tôi hứa sẽ nhẹ tay mà. Vì đang thị phạm cho các em nên mới thế, chứ khi chiến đấu thật tôi sẽ không...

- USORA PATIN AFFREE DESOORA!!!

Giáo sư chưa kịp định hình lập tức bị bật văng xa 10m rơi khỏi sàn đấu, đập lưng vào tường.

Ông ta cứng đờ người. Nhăn mặt:

- Ouch... - Rên nhẹ.

Cả lớp bu lại:

- Có sao không giáo sư?

- Giáo sư.

- Giáo sư có sao không ạ?

- Thầy...

Ông ấy:

- Tôi... không sao.

Năm người dưới sàn đấu nhìn lên, chỉ thấy Soojin chỉnh trang phục rất tự nhiên, như chẳng có chút hối lỗi nào.

...

Giáo sư đứng dậy, lảo đảo:

- Kh... không hổ danh gia tộc Seo. Câu thần chú này... tôi nhớ vẫn chưa dạy các trò. Seo Soojin... cận chiến... rất tốt. Nhưng mà... em cũng không cần... chơi câu thần chú... đau đớn như vậy. Hê hê... tôi ổn!

Nàng không nói gì, bước xuống sàn đấu một cách tự tin nhất làm ai nấy đều sợ hãi với người này, tự né đường cho nàng đi.

...

- Chúng ta bắt đầu thôi! Cặp đầu tiên...

...

...

...

- Cặp đấu cuối cùng.

- ...

- Minnie và... Jeon Soyeon!!!

Xì xầm bàn tán:

- Cặp này căng à nha.

- Họ là bạn mà.

- Rồi ai sẽ thắng đây. Một là thắng, hai là bị thương y chang mấy cặp trước cho coi.

...

Cả hai bước lên sàn đấu, làm thủ tục chào nhau rồi mỗi người di chuyển đến một góc đối diện.

Minnie nuốt nước bọt nhìn Soyeon, dường như cô có thể biết trước kết quả của trận đấu này.

Còn Soyeon, tay cầm đũa run lên bần bật, em không thể dùng câu thần chú với chị ấy được. Nhưng trận đấu là bắt buộc và một thắng hai thua, mà thua thì sẽ bị thương nằm bệnh thất là cái chắc.

Nhưng rồi... em thấy nụ cười của Minnie, chị ấy cười gật đầu khiến suy nghĩ trong đầu em vụt tắt.

-"Cảm ơn chị, Minnie!".

- BẮT ĐẦU!

Minnie trước, xoay cây đũa phép đọc lớn:

- Why hentina mouncanna holiween!!!

Chùm sáng chiếu thẳng vào bụng Soyeon văng rơi khỏi sàn đấu nằm (Bịch) dưới đất.

Soyeon mở to mắt nằm im thin, tay chân như bị đông cứng. Nhưng rồi mạnh mẽ đứng dậy, bước lên sàn đấu. Hô câu thần chú:

- MENWITCH YOP POCAKIT RUWILL!!!

Luồn sáng bật văng vào chân Minnie khiến cô ngã quỵ xuống, nó gần như không còn sức lực, tay chống xuống đất chống đỡ, đôi chân tự dưng như bị bẻ khớp quỵ xuống.

Minnie không đầu hàng, cầm đũa khó khăn nói:

- Vibow ganghamaga power!!!

Soyeon thay vào đó chỉ cần đưa cây đũa lên chặn đứng luồn sáng trong khi chẳng cần câu thần chú nào phát ra từ miệng. Dùng đũa vứt luồn sáng ấy vào tường làm lõm một mảng nhỏ thôi cũng khiến mọi người thấy câu thần chú này kinh khủng cỡ nào.

- Hecwon john max xenga hamma mention!

Trước mắt Minnie, luồn sáng ấy lúc càng gần, nó chỉ thẳng vào đỉnh đầu cô, nhắm mắt lại, nhưng gần trán, câu thần lại xượt qua bay về bức tường sau lưng cô một tiếng:

(BÙM)

Soyeon nhẹ bỏ cây đũa vào túi.

Giáo sư và các học trò ùa nhau chạy đến xem vết lõm Soyeon vừa tạo ra kia, ai nấy trầm trồ:

- Má ơi! Câu thần chú gì mạnh dữ.

- Tường Zeus Home mà cũng bị lũng nữa nè trời!

- Mất mấy cục gạch của Zeus Home chứ đùa.

Riêng chỉ có bốn người dưới khán đài chạy lên sàn đấu đỡ lấy Minnie vẫn còn đang quỳ chưa đứng dậy được.

Jeon Soyeon cũng chạy đến:

- Minnie, em xin lỗi.

- Haha... không sao. Em làm tốt lắm!

- Đừng như thế mà.

Miyeon vội:

- Em dùng câu thần chú gì mà Minnie không đứng dậy nổi luôn rồi! - Miyeon nhăn nhó lo lắng xem xét chân của Minnie.

Giáo sư chạy đến:

- Đâu để thầy xem!

Ông xem xét chân cho Minnie.

Giọng nói uy nghiêm vang lên:

- Jeon Soyeon!

Cả lớp quay ngoắc nhìn ra cửa.

Là Zeus William, ông ấy đưa bàn tay vẫy nhẹ.

Giáo sư:

- Đi đi Soyeon.

Soyeon nuốt khan cổ họng bước ra rồi rời đi cùng thầy Zeus.

Mọi người lại xì xầm:

- Bị bắt đền mấy cục gạch rồi...

- Cậu ấy vừa phá hoại tài sản nhà trường mà. Chết chắc!

- Bị chửi chết luôn!

- Có im hong? - Shuhua đâu ra chống nạnh đứng giữa bầy đanh đá nói xấu Soyeon.

- Không cho nói thì thôi. Gì đâu căng! - Họ nói rồi lãng lãng đi.

Shuhua như một đứa trẻ, nhăn mày tỏ vẻ người lớn:

- Cái bọn nhiều chuyện!

...

Phòng Hiệu trưởng.

- Trò là Jeon Soyeon?

- D... dạ vâng... thưa... cụ.

- Ta đã chứng kiến toàn bộ.

- ...

- Trò... rất có tiềm năng.

- Dạ?

- Ta đoán trong lớp trò là một học sinh ưu tú phải không?

- Dạ... cháu... không chắc ạ!

- Haha... rất khiêm tốn.

- ... - Cô vẫn cúi đầu.

Ông bình tĩnh chậm rãi đi đến chỗ kệ cao chót vót, chỉ cần đưa tay ra lập tức chiếc khăn choàng cổ trên đầu kệ bay nhẹ xuống đặt lên tay ông.

Ông đi đến chỗ cô:

- Cho phép ta... đặt khăn choàng lên vai trò.

Soyeon cúi đầu.

Ông đặt lên lập tức chiếc khăn choàng như bừng tỉnh:

- AH!

Soyeon giật mình.

- Đây rồi đây rồi! Tuyệt vời. Vậy mà trước giờ không nhận ra. Chính là trò, trò xuất hiện rồi, cuối cùng cũng xuất hiện!

Cụ Zeus nhìn cô bằng con mắt khác, ông hạnh phúc:

- Tốt lắm, Jeon Soyeon.

Cô cũng ngỡ ngàng chẳng hiểu gì.

- Sau này... chắc sẽ bận rộn hơn nhiều đó trò Soyeon!

Ánh mắt long lanh, những điều ông nói thật kì lạ!

...

...

...

Đã tối muộn, Jeon Soyeon xuất hiện trước cửa bệnh thất, cúi đầu bước vào, mắt liếc nhìn chiếc giường ở kia, e dè tiến tới.

- Mau lại đây.

Soyeon giật mình, bước tới, đứng cạnh giường bệnh của Minnie.

- Hửm? Sao vậy? - Cô hiền dịu.

- Em xin lỗi.

- Được rồi.

- Chị... bị thế nào vậy?

- Chỉ cần bó thảo dược sang hôm sau sẽ hết thôi, đừng lo.

Soyeon nhìn xuống chân chị bị bó ở hai đầu gối làm cô càng thêm hối hận, rưng rưng nước mắt:

- Em xin lỗi, Minnie...

- Thôi.

Minnie mỉm môi ôm em ấy vào lòng vỗ về an ủi. Trong giây phút ngắn ngủi có thể cảm nhận được tình bạn họ dành cho nhau thật tuyệt vời.

...

- Giờ thì về ngủ đi Soyeon, trễ rồi.

- Em ở đây canh chị ngủ...

- Ngốc quá! Mai chị khỏi rồi. Về nhanh cổng đóng bây giờ.

- Minnie...

- Về đi. Mai gặp!

Soyeon cũng lủi thủi rút lui.

...

Hôm sau, họ vẫn đi chung. Nhưng mà...

- Miyeon, chị... có giận em không? - Soyeon chủ động bắt chuyện với chị.

Nàng bình thản rồi mím môi:

- Hừm...

- Vì... chị Minnie chẳng hạn.

- Phải đó phải đó - Miyeon gật đầu hai cái rồi khoanh tay vẻ trêu chọc.

- Em xin lỗi mà. Em... do em... em... em...

Yuqi từ đâu khoác vai Soyeon cười như đúng rồi:

- Chị còn không nhận ra Miyeon unnie đang chọc chị sao? Haha...

Nói chung mặt ai cũng tươi rói làm Soyeon thoải mái hơn nhiều, mọi người đều tốt với cô.

...

Sau tiết học sáng.

Cho Miyeon buồn bã đi trước, tay ôm đống sách mà mặt buồn hiu như đang nhớ nhung ai đó thì...

- MINNIE...

Nàng nhận ra liền chạy đến. Cả đám cũng ùa đến quấn quít lấy cô.

- Chị không sao chứ?

- Chị Minnieeee...

- Hú... hoan hô...

- Chúc bình phục.

- Cảm ơn nha! - Minnie cười tươi thật tươi như không thấy Mặt Trời.

Riêng Miyeon tuy vui mừng nhưng vẫn nhìn xuống chân Minnie hơi hụt hẫng nói:

- Cậu còn chưa lành hẳn sao?

Minnie hoàn toàn không trả lời.

Shuhua hỏi lại lần nữa:

- Chị còn chưa hết hẳn sao? Sao chân còn đi khó khăn thế này?

- Cô Wattle dặn chị phải tập đi lại từ từ, khoảng 2 3 ngày sẽ khỏi hẳn.

- Woaaa... - Shuhua trầm trồ dù chả liên quan gì.

- Đúng là trẻ con - Soojin.

END.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip