Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm.

Sáu người đứng quanh chiếc bàn đã trống không.

- Tớ xin lỗi - Miyeon.

Còn Soojin thì im thinh.

Minnie:

- Không sao - Giọng hơi buồn.

- Tớ xin lỗi. Tớ ngủ quên mất.

- Không sao mà. Còn Soojin?

- Tôi cũng vậy.

Soyeon:

- Mất rồi thì thôi vậy. Điều quan trọng nhất là bằng cách nào cô ta có thể lấy được nó trong khi đang có người canh gác. Tên này thật quá siêu phàm.

Yuqi:

- Vậy thì làm sao bắt được cô ta đây? Phải đợi đến những lần sau hay sao?

- Chịu vậy thôi. À... sao chúng ta không báo nhà trường? Chẳng phải sẽ dễ hơn sao?

- Chị nghĩ là không - Minnie.

- ???

- Vì không thôi Soyeon. Chúng ta phải bắt bằng được ả về xử lí. Giao cho nhà trường không phải quá đơn giản hay sao?

Shuhua:

- Đúng đúng đúng. Vậy mới thú vị!

Shuhua nói xong nhìn Soojin, nàng không hề có động tĩnh gì. Lần này không mắng em sao? Tự nhiên thấy chạnh lòng.

-"Sao không mắng em, Soojin?".

- Thôi mọi người. Đi học thôi!

Hít thở thật sâu rồi bước ra khỏi cửa. Bọn họ biết hình phạt lần này sẽ không đơn giản.

...

Mọi người vào lớp hết, Cho Miyeon đi sau cùng. Sắp bước tới cửa thì bị một lực kéo lại đằng sau.

Jianca nói:

- Cho Miyeon, cậu... không đem tằm dơi sao? - Giọng e ngại.

Miyeon cố tỏ ra bình thường nhất có thể, nàng nói:

- Tớ không có.

Jianca lập tức cầm tay Miyeon nói với giọng lo lắng:

- Tại sao lại không có? Cậu có biết hình phạt lần này sẽ rất nặng không? Cậu đã bị bao nhiêu lần rồi hả? Cậu không thể không có mà Miyeon. Tớ đã...

Cô ấy vội khựng lại.

Miyeon nhìn xuống tay mình đang bị nắm chặt, vô tình nhìn thấy vết xước trên tay cậu ấy làm nàng liên tưởng đến vết cào nàng để lại hôm qua.

Jianca thấy liền rụt tay lại bỏ ra sau lưng. Mắt láo liên, tay kia vội lấy trong túi ra một cây thảo mộc tằm dơi dúi vào tay Miyeon nói:

- Cậu lấy đi Miyeon.

Nàng trả lại:

- Tớ không nhận.

- Cậu sẽ bị phạt đó. Đừng cố chấp nữa. Lần này không như những lần trước đâu. Tớ cho cậu mà.

- Vậy cậu cho luôn hết những người bạn của tớ đi.

Jianca đột nhiên ngỡ ngàng trước ánh mắt nàng cắm sâu vào tim cô. Jianca cũng ngầm hiểu.

- Tớ... không muốn cậu bị phạt thêm một lần nào nữa, Cho Miyeon ah!

- Sau giờ học, gặp tớ ngoài sân tập chổi. Tớ có chuyện muốn nói. Còn... tằm dơi này... tớ không nhận - Miyeon kiên quyết trả lại rồi bỏ vào lớp.

...

...

...

Giờ trưa, ngoài sân tập chổi.

Cho Miyeon đến đã gặp Jianca ở ngay đó.

- Miyeon à!

- Chào, Jianca.

- Hình phạt... là gì vậy?

- Cấm túc, lần sau còn không có sẽ bị đuổi, trừ 50 điểm mỗi người và báo về cho phụ huynh... tất cả chúng tớ.

- Cho Miyeon ah... - Jianca định nói gì đó nhưng không thể.

- Tớ có chuyện muốn nói.

- ... - Jianca như đoán được chuyện gì, chỉ biết cúi đầu.

- Tớ biết rồi, Jianca - Giọng nhẹ nhàng thoảng qua gió.

Khiến Jianca không ngờ được mà nhìn đến nàng với ánh mắt ngân ngấn nước.

- Là cậu. Tớ không dám kể với mọi người. Vậy nên... cậu hãy dừng lại trước khi tớ không chịu nổi nữa.

- Miyeon a... - Cô ta nắm tay nàng.

- Tớ không hiểu lý do gì... Jianca...

- Tớ... thích cậu. Tớ rất thích cậu - Tay nắm thật chặt như sợ vụt mất.

- ...

- Tớ... đã biết cậu rất lâu rồi, từ trước khi vào đây học. Đây là cơ hội duy nhất để tớ bắt chuyện với cậu. Tớ chỉ... muốn tạo sự chú ý.... với cậu thôi, Cho Miyeon!

- Cậu trộm đồ... để tạo sự chú ý?

- Tớ... vì quá thích cậu... Miyeon ah... - Một giọt rơi xuống.

- Tớ hiểu cho cậu nên tớ không nói. Vậy bây giờ... hãy dừng lại đi. Tự thú...

- Trả lời tớ, Miyeon.

- ...

- Cho tớ biết cậu đang nghĩ gì.

- Tớ... không thích người xấu tính.

- Cậu...

- Tớ thông cảm cho cậu... nhưng tớ không bao che cho cậu.

- Tại sao? Tớ đã làm bao nhiêu...

- Tớ thích người khác.

Không khí chùng đi.

- Tớ tin cậu là người tốt. Cậu hiểu lời tớ nói mà, Jianca.

...

...

...

*MẤY NGÀY SAU*

- Mai giáo sư Matteo cần mấy miếng gỗ bạch dương.

- Làm gì?

- Không biết nữa.

- Vậy... tên trộm thì sao?

- Canh tiếp.

Cho Miyeon:

- Không cần canh nữa.

- ??? - Mọi người đều khó hiểu.

- Sẽ không mất nữa đâu.

...

Tối đến, Cho Miyeon nàng nằm cạnh chiếc tủ để mấy tấm gỗ bạch dương. Nàng cố nhắm mắt, nàng tin Jianca sẽ không trộm đồ nữa.

...

- Miyeon...

Tiếng thì thào bên tai.

Nàng mở mắt, bất ngờ người nọ là Jianca. Cô ấy mắt long lanh mỉm cười nhìn nàng. Tay đưa lên vuốt tóc Miyeon, thật nhẹ:

- Tớ suy nghĩ kĩ rồi.

Miyeon chỉ im lặng, nằm đó không động đậy nhìn cậu ấy.

- Tớ muốn hỏi cậu một câu.

- ...

- Người cậu thích... là ai vậy? - Kèm theo nụ cười chua xót.

Nàng im lặng không nói, mắt chỉ dời sang chiếc giường bên cạnh có người con gái nằm trên đó đang say giấc, người ấy thật sự khiến nàng động lòng. Mơ giấc mơ đẹp nhé, Minnie!

Jianca ngầm hiểu. Cậu ấy mỉm cười, tay vẫn vuốt tóc Miyeon, sau cùng nói:

- Giúp tớ... tự thú, Miyeon.

- ...

Không nói thêm gì, Jianca dùng đũa đọc thần chú, chỉ đũa vào bóng đèn làm tất cả bật sáng. Chủ động cầm một miếng gỗ bạch dương lên để ngụy tạo.

Cả đám bật dậy. Xúm lại bắt Jianca.

Trong đó có Minnie chủ động đè người cho Jianca quỳ xuống:

- Thì ra là cậu, Jianca.

- ... - Chỉ im lặng, mắt vẫn hướng đến Miyeon.

- Cậu không sao chứ Miyeon?

- Tớ... không sao.

Minnie định ấn Jianca mạnh tay hơn thì:

- Minnie... nhẹ tay với cậu ấy...

Minnie thả lỏng tay, không ngờ tới câu này.

Soyeon và Yuqi bay vào giữ phụ.

Minnie:

- Cậu không bất ngờ gì sao? - Nhìn thấy ánh mắt nàng cho Jianca làm cô không thể chịu nổi.

- ...

- Cậu biết trước rồi?

- ...

- Cậu giấu cho cậu ta?

- ...

Nàng ngước lên.

Soyeon nói:

- Thôi nào. Nên nghĩ cách xử lí cậu ta thì hơn.

Minnie hít một hơi thật sâu:

- Tốt nhất nên giao cho nhà trường.

Nói xong bỏ đi.

...

Soyeon và Yuqi chịu trách nhiệm đưa Jianca đến gặp giáo sư Hiệu phó Florence.

Sau khi kể hết mọi chuyện. Cô Florence nói:

- Các em về đi học đi. Chuyện này cô sẽ có biện pháp xử lý Jianca sau.

- Vâng, thưa giáo sư.

Cả hai cúi đầu, rời khỏi.

Trong căn phòng, Zeus William từ đâu xuất hiện trong không khí, cởi áo choàng tàng hình của mình ra. Nói:

- Jianca, thật thất vọng về trò.

- Giáo sư...

Zeus ông vô tình đang trò chuyện cùng cô Florence thì có người gõ cửa nên đành trốn trong chiếc áo choàng tàng hình.

- Trò trở lại lớp đi. Thu dọn đồ đạc.

Jianca rời đi.

Cụ Zeus nói với cô Florence:

- Bà có thấy cô bé người Hàn kia không?

- Có thưa ngài.

- Thật giống.

- Giống?

- Ánh mắt của cô bé rất giống... Jung Hyerin.

- Một trong sáu nữ anh hùng?

- Đúng.

- Ngài từng gặp họ?

- Trên các bài báo được truyền lại. Ta có thể thấy đâu đó trong con người cô bé có... Jung Hyerin.

- Ngài... có muốn gặp con bé?

- Người đầu tiên. Có lẽ ta nên hỏi ý kiến của khăn choàng cổ, ông ấy chắc sẽ giúp được ta. Chúng ta nên quan sát con bé ấy nhiều hơn.

- Vâng thưa ngài.

...

...

...

Buổi học cưỡi chổi.

Cả lớp đều đang bay trên trời rất tự do. Thế nhưng lại có người cứ im lặng theo sau chổi người kia:

- Minnie, cậu cẩn thận đâm vào tường đó.

- ...

Đến vách tường lập tức cô xoay chổi lại vừa lúc không chạm vào vách, sau đó thì một mạch bay tiếp.

Thế là lẽo đẽo theo nhau hoài vậy đó.

Yeh Shuhua với Yuqi đi lẻ. Bay vòng trên sân, Shuhua thì còn yếu môn này lắm, cứ lúng túng mãi thôi. May mà có Yuqi rất nhạy với mấy việc cưỡi các con vật, và chổi cũng vậy nên có thể chỉ bảo một chút:

- Em cầm vừa đủ lực thôi. Cầm chặt quá bị rung á! Ráng thẳng lưng lên, hơi nghiêng xíu.

Shuhua cũng ráng làm theo.

- Được rồi, bây giờ thì... cao lên nữa.

- Hở?

- Điều khiển chổi lên cao hơn đi. Bay thấp cũng không được.

- Thôi... em sợ lắm!

- Thôi nào. Giữ cán chổi rồi nhướng người lên một chút, cầm đầu chổi hướng lên xíu, lên đến cỡ... cao bằng chóp ở kia là được - Cô chỉ đến cái chóp xa xa đằng kia.

- Cao lắm, Yuqiii...

- Đi với chị lên.

Sau đó Yuqi bay lên trước.

Shuhua cũng ráng làm theo chỉ dẫn, nhướng người, hướng đầu chổi lên. Bắt đầu chệnh choạng bay lên cao.

- Tốt lắm, Shuhua! - Yuqi cười tán thưởng.

Lên tới, nhưng đột nhiên nếu muốn dừng thì sao? Shuhua hoang mang, chổi thì càng bay lên cao, cao hơn Yuqi luôn rồi. Em hoảng sợ tay run lắc làm chổi mất phương hướng, lắc mạnh:

- Yuqi, cứu em...

Yuqi hét lớn:

- Đừng bay cao nữa, Shuhua! Để chổi ngang lại. Bình tĩnh đã, Shuhua... - Giọng điệu gấp gáp.

- Yuqi, em không biết. Mau cứu em...!!!

Chổi rung lắc dữ dội khiến em không thể trụ lâu thêm được nữa. Nó điều khiển bay vòng vòng trên cao khiến em sợ hãi đến phát khóc.

Yuqi cố đuổi theo nhưng không kịp.

Đột nhiên, Shuhua bị rơi khỏi chổi. Rơi tự do xuống đất, em la hét:

- ÁHHH...

Mọi người chú ý. Soojin nhìn thấy, không nghĩ nhiều mà bay đến.

Em rơi xuống nhắm mắt.

Yuqi thấy từ xa còn có một trái bóng lạ bay đến chỗ Shuhua. Lập tức phóng chổi đến đá trái bóng ấy ra chỗ khác, rồi với hai tay ôm lấy Shuhua. Đúng lúc Soojin bay đến.

Trái bóng nó quay lại, nhắm thẳng vào bọn họ. Yuqi quay người đỡ lấy trái bóng đập vào lưng một cái đau điếng. Nhăn mặt. Tay giữ Shuhua không chặt:

- Soojin, chị đỡ Shuhua giúp em.

Soojin đỡ Shuhua. Sau cùng hai người hai cây chổi đưa Shuhua xuống mặt đất.

Giáo sư Lucy chạy đến hỏi han:

- Các trò có sao không?

- Dạ... dạ không - Shuhua vẫn chưa hoàn hồn được, giọng run rẫy nhìn Yuqi đang đau đớn với bên vai còn dư âm của trái bóng vừa nãy.

Yuqi xoa bên lưng nhăn nhó.

Giáo sư:

- Có sao không em?

Giáo sư xoa chỗ lưng rồi đọc câu thần chú:

- Senji o winonan om.

Vết thương hết tím bầm, rồi dần cũng đỡ hơn.

- Tiết học kết thúc. Các em giải tán.

Sau đó chỉ còn sáu cô gái và giáo sư ở lại.

Từ xa có người chạy đến:

- Xin lỗi. Có người bị thương sao? - Anh ta quỳ xuống nói.

- Anh xin lỗi. Trái Bludger làm em bị thương rồi.

- Stephy, lại là em - Giáo sư Lucy nói.

- Hihi... không sao đâu. Vào bệnh thất nằm xíu là hết à.

- Trò mà chơi kiểu này nữa, tôi tước quyền thi đấu của trò đó trò Stephy.

- Nhưng... giáo sư Lucy à! Em... mới phát hiện ra một tấn thủ mới - Anh ta nhìn Yuqi bí hiểm.

...

Trong bệnh thất. Yuqi nằm trên giường. Xung quanh có đủ năm người.

Minnie:

- Thấy đỡ hơn chưa?

- Dạ.

Soyeon ngồi sẵn trên giường cứ nắm tay Yuqi nãy giờ chưa chịu buông.

Yuqi nói:

- Em bị ở lưng chứ có bị ở tay đâu, Soyeon unnie! - Em mỉm cười như không.

- Đỡ chưa đấy?

- Nhờ cô Lucy giảm bớt cơn đau cho em. Chứ nãy đau lắm!

Soyeon chỉ cúi đầu.

Yuqi nhìn Shuhua:

- Yeh Shuhua, tại chị... làm em sợ như vậy!

END.














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip