Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cô Wick.

Minnie đặt tay lên bàn cô ấy, vẻ nghiêm túc.

- Cô không làm vậy được... - Cô ấy co người lại sợ hãi.

Minnie liền rụt người lại, phải rồi, tính cách cô Wick luôn yếu đuối thế kia mà.

Soyeon nhỏ nhẹ đặt cuốn sách lên bàn cô ấy:

- Hừm... cô Wick, cô giúp tụi em một lần đi mà. Cô chỉ cần cho tụi em xem qua danh sách ai mượn cuốn sách này thời gian gần đây thôi. Đâu phải chuyện gì quá đáng đâu phải không cô? - Soyeon xuống nước nhỏ nhẹ.

- Chẳng phải... em năn nỉ cô cho em mượn cuốn sách này một lần rồi sao?

- Em đọc xong rồi, em chỉ năn nỉ cô lần cuối cùng này nữa thôi... đi mà cô.

- Hừm...

- Đi mà.

Cuối cùng cô Wick lấy ra cuốn sách dày cộm. Cô ấy đeo mắt kính, nhíu mày dò tìm gì trên đó.

Đưa cho họ xem danh sách mượn từ đầu năm tới nay về cuốn sách này.

Cho Miyeon nàng len lén nhìn vào đó, quét hết tất cả. Sau đó thở phù vì không có tên ai kia, linh cảm của nàng sai rồi.

- Miyeon, cậu sao thế? - Minnie.

- Không. Không sao.

-"Cậu sao vậy Miyeon?" - Cô cảm nhận như Miyeon có điều gì đó khó nói. Cảm thấy kì lạ.

Jeon Soyeon lại nói:

- Cô ơi, cho tụi em chép lại cái này cái nha.

- Nhanh đi. Người khác thấy thì không hay đâu.

- Cô lúc nào cũng dễ thương hết trơn á!

- Thiệt hôn? - Cô Wick đưa tay lên má vẻ ngại ngùng. Cô ấy luôn dễ tính và đáng yêu mà.

...

Tối đó, lần nữa ngồi tụ hợp trên hai chiếc giường ghép đôi của Shuhua và Soojin để bàn việc.

Jeon Soyeon cô lật sách chỉ cho mọi người:

- Trong này có bốn người cùng nhà, có hai người nữ thôi. Là Mizuki và Giovanna mượn...? - Cô đọc xong cũng ngớ người.

Minnie:

- Không lẽ...

- Đừng vội kết luận - Soojin.

Yuqi nói:

- Giovanna... cậu ta nhắm đến chúng ta từ hôm vào rừng rồi ấy.

Soojin khoanh tay nói:

- Nhưng vụ trộm xảy ra trước đó nữa, lúc đó cậu ta vẫn bình thường.

- Vậy... cũng có thể cậu ta ghét mình từ trước đó rồi mà giả bộ thì sao?

- Nên nhớ chúng ta có đến hai nghi phạm. Tôi nghĩ cô ta không có gan lớn vậy đâu.

Shuhua chỉ vào cái tên kia:

- Vậy còn Mizuki này thì sao? Có ai biết cậu ta không?

Minnie:

- À... chị nhớ ra rồi. Là cô gái mọt sách, học giỏi... mà... hơi dị - Cô cười trừ.

Soyeon nhảy vào:

- Thật sự, có dị mới đọc sách này. Toàn mấy câu thần chú đột nhập trộm cắp các thứ không à! - Cô lật sách mà tạch lưỡi.

...

Sau một hồi.

Ở đây có hai kẻ nhìn nhau đầy căng thẳng.

- Soojin, chuyện này không khó với em mà - Minnie nói.

Nàng không trả lời, chỉ chăm chú nhìn người đối diện không chớp mắt.

Trái ngược, Yuqi thì lại có vẻ rất thoải mái.

- Chị ra kéo đi, em ra bao cho.

- Không cần.

- Hừm... không thì thôi.

Shuhua ghé vào tai Soojin nói:

- Yuqi ra búa á! Chị ra bao đi chứ không thua á. Ba cái kéo búa bao này em rành lắm! Nhìn chị Yuqi là em biết đang suy tính ra búa liền.

Soojin dửng dưng không nghe.

- Kéo... búa... bao...

- Kéo... búa... bao...

Ngay lập tức tay Yuqi ra kéo hạ xuống.

Và kết quả được ấn định, Soojin thua với cái bao.

Seo Soojin quăng ánh mắt sắc lẹm vào người họ Yeh kia đang hí hửng ăn mừng với Yuqi. Chẳng trách Yuqi lại tự tin như vậy.

...

Tối đến, hai giường ghép đôi. Yeh Shuhua nhích người qua hẳn giường của nàng. Em co ro nhìn tấm lưng ấy, nói nhỏ vẻ hối lỗi lắm:

- Chị giận em hả?

- ...

- Em xin lỗi mà.

- ...

- Chuyện này... em nghĩ sẽ không khó với chị.

- ...

- Chỉ là... tìm hiểu thông tin về Giovanna thôi mà...

- Có im không?! - Giọng nói kiên định chứa đựng đầy sự tức giận, lạnh lùng phát ra từ nàng.

- Em xin lỗi.

- Ngươi hôm nay dám lừa ta...

- ...

- ...

- Em vô tình, xin lỗi. Hôm nay là em sai, em có thoả thuận trước với chị Yuqi. Em xin lỗi.

- Hỗn tạp luôn kinh tởm!

- ...

Một câu làm em câm nín. Đã bao lâu rồi chị không sỉ nhục em như vậy, thế mà nay chị lại phát ra cái từ ấy. Cứ tưởng chị đã dần mở lòng vì em, nhưng không. Chị vẫn nghĩ em là hỗn tạp, là kinh tởm, là lai 20% không đáng giá, chị mặc xác sỉ nhục em như thể em là thứ mặt dày không biết tổn thương. Nhưng em có tổn thương, nhất là hôm nay... chị lại sỉ nhục em.

*MẤY HÔM SAU*

Yuqi đứng trong thư viện, cầm cuốn sách đọc say mê nhưng không hề biết cuốn sách cầm bị ngược. Thật ra mắt đang len lén nhìn qua bàn đọc kia, có một cô gái khá tròn trịa đang chú tâm đọc sách với mắt kính dày cộm, trông vẻ khù khờ lắm!

Đột nhiên cậu ta đứng dậy, đi về phía em. Yuqi vội che mặt mình lại.

Cô bạn kia dùng hết sức đẩy cuốn sách lên kệ nhưng do quá cao, trông có vẻ nặng nề lắm.

Yuqi liền nắm bắt cơ hội:

- Để tớ giúp cho.

Em lấy cuốn sách kia để lên kệ giúp người nọ.

Cô bạn chỉ:

- Cảm ơn.

Rồi quay đi.

Yuqi bất ngờ với thái độ của cậu ấy, đi theo luyên thuyên bên tai:

- Ủa... à... chào cậu! Tớ là Yuqi, nhà Park Shinhye nè. Cậu nhận ra tớ không? Ít nhất cũng từng gặp qua rồi chứ nhỉ?

Cô bạn kia đứng lại:

- Thì sao?

- Haha... tớ muốn làm quen với cậu. Chỉ vậy thôi.

- Thế à?

...

- Đây nè... cậu nhìn xem. Kim Tử Tháp thật sự là do Người Ngoài Hành Tinh xây dựng đó. Chứ thời ấy không tiên tiến đến vậy đâu. Chắc chắn thế giới này đang giấu bí mật về Người Ngoài Hành Tinh. Cậu cũng thích thể loại này lắm đúng không? Hả? - Cô bạn thích thú hướng đến Yuqi.

Yuqi gật gù mệt mỏi, nãy giờ ngáp ngắn ngáp dài khi nghe cô bạn thuyết giảng về cuộc sống bí ẩn đủ thứ.

- Được rồi, Mizuki. Tớ hỏi cậu được chưa?

Mizuki hạ nhiệt, mỉm môi đặt tay lên bàn, hiền hòa nói:

- Cậu nói đi.

Yuqi vẫn vẻ mệt mỏi, nói:

- Cậu đã từng mượn cuốn sách Thần chú lén lút chưa?

- Cuốn cũ cũ á hả?

- Đúng rồi.

- Rồi. Tớ tìm được nó trên kệ cao tới nóc trên kia kìa, thấy thú vị nên mượn.

- Rồi cậu đánh dấu vào trang sách?

- Không. Tớ đọc nửa cuốn rồi trả à.

- Không đánh dấu á?

- Ừ.

Yuqi nhíu mày, tự trách nãy giờ mất thời gian quá cơ.

- Cậu sao vậy, Yuqi?

- A... ui da... tớ đau bụng quá! Xin lỗi cậu nha. Hẹn dịp khác. Au... ui da...

Yuqi ôm bụng làm vẻ đau đớn rồi nhanh chóng rút nhanh kẻo cậu ta lại bắt đầu 'tiết học' thì mệt lắm!

*HÔM SAU*

Sáu người bước ra khỏi phòng học, đột nhiên Jeon Soyeon huýt tay Soojin:

- Giovanna kìa Soojin.

Nàng khựng lại, thời khắc này tới rồi. Nàng nhìn tên họ Yeh vẫn hướng ánh mắt long lanh đến nàng ra vẻ cún con nhưng nàng càng nhìn càng thấy sôi máu.

- Vậy... gặp lại cậu sau, Soojin.

Nói rồi năm người kéo nhau đi để cho Soojin được tự nhiên với không bị Giovanna nghi ngờ.

Seo Soojin nàng lấy hết can đảm đến gần cậu ta, giọng trầm thấp nói:

- Giovanna.

Giovanna quay lại. Cậu ta nhìn từ trên xuống dưới, rồi khoanh tay làm vẻ khinh khỉnh:

- Sao vậy họ Seo? Cậu bắt chuyện với tôi luôn sao?

- Nói chuyện đi.

- Sao tôi phải nghe lời cậu?

- Đừng nói nhiều. Ra sân tập chổi, ta có chuyện muốn nói.

Giovanna nghe xong thì nhíu mày.

...

Hai cô gái đứng trên bãi cỏ sau tòa lâu đài, đây cũng là sân tập chổi của trường. Giờ trưa nên gần như không có ai.

Họ đứng trong góc. Giovanna vẫn khoanh tay hất mặt lên trời.

- Seo Soojin có chuyện muốn nói sao? Tôi có nên kể với mọi người về niềm vinh hạnh của mình không nhỉ?

- Ngươi từng mượn cuốn Thần chú lén lút?

- Có thì sao mà không có thì sao?

- Giovanna, ngươi...

- Đó là câu trả lời của tôi. Nếu hết việc rồi, thì tôi đi trước.

Cô ta nhếch mép bước đi.

Lập tức bị Soojin kéo vai lại dùng hết lực đẩy cô ta vào tường một cái bất ngờ.

Cô ả đơ người ra rồi lại nhếch mép:

- Xem dáng vẻ của người gia tộc Seo kìa. Ha... gia tộc ấy không còn đáng sợ nữa rồi... vì Seo Soojin đáng thương đây.

Cô ta trừng mắt, miệng vâu ra một cách đầy man rợ, đay nghiến nói:

- Mày đã làm gì hả Seo Soojin? Mày vào đây chơi với đám bạn giẻ rách của mày, tao chưa từng nghe hai chữ "bạn bè" trong từ điển nhà Seo đó. Và mày đang thay đổi nó. Bạn của mày... có hai đứa con lai, có đứa lai 20%, mày thân với nó nhất. Tin này mà về tai ba mẹ mày... thì chắc sẽ thú vị lắm đây! Chơi chung một đám giẻ rách rồi mày cũng thành giẻ rách thôi con ạ! Mày xem đi, tao không còn sợ gia tộc của mày nữa rồi! Vì mày đó - Câu cuối cô ta dùng ngón tay đẩy vào vai Soojin một cái.

Nàng điên tiết nhìn bên vai mình bị chệch đi.

- Àh còn nữa...

Cô ta lại cười:

- Tao nên dành một đoạn văn để tả con em gái hỗn tạp 20% họ Diệp kia của mày nhỉ? Nó rất quan trọng với mày mà. Khuôn mặt ngây thơ của nó làm tao muốn ói. Suốt ngày lẽo đẽo theo mày mà mày vẫn cứ để nó bên mình, thật khó hiểu đó họ Seo. Bởi vậy tao mới nói mày đang bôi tro trét trấu vào nhà Seo. Haha... biết đâu gia phả họ Seo sau này sẽ xuất hiện một con hỗn tạp.

- MÀY... - Soojin gằng giọng. Nghe đến đây đủ rồi.

- Thấy chưa? Đến cả cọng tóc của tao mày cũng không dám đụng. Yeh Shuhua, con nhỏ giả nai, lai tạp, ngu ngốc. Haha...

Ngay lập tức bị cánh tay nàng đè chặt lên cổ ép nghẹt thở vào tường.

Ánh mắt đỏ ngầu hằn lên tia máu, răng nghiến ken két, rít lên từng chữ:

- Mày quên mày đang nói chuyện với AI rồi SAO?

Cô ta dù bị khó thở nhưng vẫn ráng gân cổ lên nói:

- Con họ Seo thích con lai họ Diệp sao?

Nàng càng ép chặt cô ta vào tường.

Cô ta không còn sức, nhăn nhó mặt mày.

Lực Soojin càng lúc càng nặng. Ánh mắt vẫn chưa buông tha, càng lúc càng giận dữ đến phát điên, có thể nói chưa ai dám sỉ nhục nàng như vậy, cũng chưa ai làm nàng giận dữ đến như vậy, từng câu từng chữ cô ta nói ra đều bóp nghẹn cổ họng nàng làm nàng khó chịu đến tột cùng, đó không phải là sợ hãi mà là sự phẫn nộ khi cô ta nhắc đến chủ đề là Shuhua.

Mỗi khắc đều như tra tấn Giovanna. Đến lúc cô ta sắp bị bức đến tắt thở, sức lực dần kiệt quệ. Soojin mới thả lỏng ra.

Cô ta thở hổn hển nhưng rồi Soojin lần nữa bất ngờ ép cổ cô ta vào tường, đay nghiến nói:

- Nhà họ Seo không cần mày quản. Phù thủy thuần thua cả tạp chủng.

Giovanna vẫn không buông tha, nói với giọng kiệt sức, khó nghe:

- Thua... cả tạp chủng sao? Ý mày nói là... Diệp Hỗn Tạp á hả?

END.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip