Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong đêm mưa gió không một bóng người, một người phụ nữ gấp gáp ôm trong tay một cục khăn trắng to chạy đến gõ cửa một căn nhà nọ.

Hồi sau có một cặp vợ chồng mở cửa, họ nheo mắt nhìn người kia, lập tức nhận trên tay một cục khăn, mở mép khăn ra, là một đứa trẻ còn đỏ hỏn:

- Cô là ai? Đứa trẻ này là sao? Sao lại đưa cho tôi? - Người vợ trẻ đứng không vững trước cơn bão như sắp thổi tung căn nhà này.

Người phụ nữ bịt mặt chỉ để lộ đôi mắt, đổ mồ hôi nói:

- Ta là Vũ Đình.

- Vũ Đình? Cụ... cụ Vũ Đình, cụ còn sống sao?

- Giúp ta chăm sóc đứa bé. Từ nay đứa trẻ sẽ là con của các ngươi.

- Người... người... sao cụ có thể trở lại được chứ? Người đã chết gần 600 năm trước... - Người vợ gấp gáp.

- Ta không có nhiều thời gian. Nghe lời ta dặn - Người ấy ôm cục chăn chạy đi, chẳng mấy chốc bay vào không khí mất hút.

Người chồng gấp gáp bảo:

- Lại liên quan đến thế giới Phù Thủy, sao cứ ám chúng ta hoài thế này?

Người vợ bình ổn ôm đứa trẻ vào trong. Lo lắng xem xét đứa nhỏ, là con gái. Còn có một lá thư nho nhỏ:

"Đặt tên đứa trẻ là Tống Vũ Kỳ. Hãy yêu thương nó vì nó mang dòng máu của hai người. Cố gắng cho nó học phép thuật. Ta biết ơn nhà Tống!".

Người vợ ôm tờ giấy vào lòng, nước mắt ứa ra như nhớ lại điều gì đó. Cụ Vũ Đình chính là bạn học của cụ cố nhà Tống từ 600 năm trước, trước khi cụ cố của họ mất cũng để lại một tâm nguyện rằng: Hãy giúp đỡ Vũ Đình, cậu ấy... chắc chắn sẽ quay lại. Lời tiên tri chưa bao giờ sai.

*Ở MỘT NƠI NÀO ĐÓ LÚC NÀY*

Một bộ đồ đen lấm lem, bàn tay chống lên tường đi từng bước khó khăn, một tay kia ôm một cục chăn to lớn. Người này hậm hực cầm cây đũa phất một cái, lập tức cửa gỗ căn nhà trước mặt đổ ầm xuống. Bước vào trong.

Ngay lập tức cặp vợ chồng đổ rạp xuống quỳ dưới chân:

- Xin... xin người hãy tha cho chúng tôi! - Họ khóc lóc van nài người đối diện.

Người nọ trừng mắt:

- Các ngươi... - Quăng cho họ một cục khăn đen.

Họ chụp lấy, vội vã:

- Người... người muốn chúng tôi làm gì cũng được... xin người...

Người nọ lập tức giơ cây đũa phép lên trời, nhẫm trong miệng câu thần chú, sấm chớp ì đùng, ngọn đũa chỉ lên lóe lên tia màu đỏ chạy thẳng lên trời. Cô ả thả tay xuống, thân thể muốn ngã xuống, cố đứng vững. Giọng nói đay nghiến đáng sợ:

- Các ngươi... nó là con của các ngươi... cho nó học phép thuật... đúng 15 năm sau mới được nhập học... nếu không lời nguyền sẽ thi hành... lên các ngươi... - Thì thào một cách đáng sợ.

- Tôi hiểu rồi thưa người - Họ tái mét nhìn đứa trẻ trong tay, là con gái khoảng độ 1 tuổi rưỡi.

************************

- Gọi Miyeon xuống đây! - Giọng người đàn ông trầm thấp.

Một lát sau, Cho Miyeon từ trên lầu đi xuống trong bộ váy trắng tinh khiết, trên đầu gắn một vòng dây bông trắng, mặt mũi được trang điểm xinh đẹp, lấp lánh hai bên má. Bước xuống như một công chúa sống trong lâu đài.

Nàng nhẹ đi tới gần bộ ghế sofa giữa tòa nhà to lớn, nhẹ vén váy ngồi xuống.

- Đến lúc phải đi học rồi, Miyeonie! - Ông đẩy đến nàng một lá thư màu xám.

Miyeon không nói, cầm đến lật ra đằng sau, ấn kí của Zeus Home màu đỏ đô. Nàng xé nó ra, rút bức thư, đôi mắt sắc lướt trên trang giấy sẫm màu, từng nét chữ nghiêng đẹp mắt ngôn ngữ Anh được nàng theo dõi từng chút:

"Kính gửi nhà Cho

Tôi Zeus William gửi thư mời triệu tập Cho Miyeon nhà Cho đến nhập học trường đào tạo Phù Thủy Zeus Home. Lệnh triệu tập có hiệu lực đến hết ngày 30/08. Ngày tập trung 01/09, lưu ý đúng giờ đúng ngày hẹn. Sau đây là cách di chuyển đến thế giới Phù Thủy..."

Nàng đọc một lượt hết cả, nó gồm cách đến trường, những đồ dụng cụ cần mang theo các thứ.

Đọc xong, Miyeon gấp lại bỏ vào bao thư.

Ông Cho nói với con gái mình:

- Miyeon, sắp đến ngày ấy rồi. Tuần sau mẹ con từ thế giới Phù Thủy về sẽ dẫn con đi mua đồ. Con cũng cần sắp xếp lại mọi thứ, thứ gì nên mang theo thì xếp gọn lại bỏ vào vali. Phải chuẩn bị thật tốt.

- Vâng, thưa appa.

*BANGKOK, THÁI LAN*

Một cô gái cao ráo hồn nhiên cùng mái tóc đen mượt dài xuống lưng, mái bằng tung tăng nhảy chân sáo vào căn biệt thự to lớn.

- Sawadeekhab anh Mic, anh Mac...

- Mẹ à... - Hai người anh trai của cô chạy ngang qua.

Cô ngớ người, có chuyện gì mà nháo nhào như vậy. Cô chạy theo hai người anh của mình đến chỗ mẹ. Nicha dừng ở cửa nhìn hai người anh của mình nói chuyện với mẹ.

- Mẹ à... năm nay có đến ba lá thư. Là của Nicha đó mẹ! - Anh Mic nói rồi đưa lá thư cho mẹ.

Bà cầm nó mở ra đọc, bên trong đúng là tên Nicha Yontararak con gái bà. Bà nhoẻn cười, nói với hai người con sinh đôi của mình:

- Đến lúc em con... phải nhập học rồi!

- THẬT HẢ MẸ? - Cô xông cửa vào mở to mắt nhìn mẹ mình.

Bà cười gật đầu.

- Yeahhh... - Cô nhảy cẩng lên chạy ra ngoài.

Ở giữa nhà múa may quay cuồng, cuối cùng cũng được đi học rồi.

*GYEONGGI, HÀN QUỐC*

Một tòa lâu đài đen tối nằm trong rừng sâu, trên một đỉnh núi gần như tách biệt với thành phố. Bên ngoài phủ đầy dây leo cùng hoa hồng gai lấp đầy cả khu vườn nhà họ. Cô gái mặc chiếc váy màu đen đơn giản nhưng không thể đè nén sức hút tỏa ra từ người nàng. Tay khẽ đưa đến ngắt một cành hoa hồng, đưa lên mũi ngửi, hít hà mùi thơm dịu nhẹ, miệng tự nhiên cong lên một đường, tay chuyển xuống lướt nhẹ cành hoa hồng. Không cố ý đâm trúng ngọn gai nhọn.

- Cô chủ! - Một thanh niên chạy đến.

Anh ta hối hả đưa đến nàng một bức thư:

- Cô có thư.

Ngón tay bị gai đâm rỉ máu, nàng dùng ngón cái ma sát vào nó nhằm làm nhòe máu đi, có hơi rát một chút. Mặt lạnh nhạt cầm lấy bức thư đưa lên, của trường Zeus Home sao?

Nàng nhếch mép:

- Biến đi - Phất tay để hắn rời đi.

Nàng nhìn bao thư, sau đó lướt mắt qua vết gai đâm ở ngón tay trỏ, ngón cái xoa nó, nhìn vết máu cười khảy:

- Đi học thôi, Seo Soojin!

*SEOUL, HÀN QUỐC*

Một khu xóm nhỏ có một ngôi nhà nhỏ. Bên trong phát ra tiếng đàn ông đang nói luyên thuyên chuyện gì đó:

- Môn sinh vật học là môn nói về các loài sinh vật ở thế giới Phù Thủy mà con cần được biết. Mặc dù chỉ là môn phụ nhưng nhờ có nó con có thể biết hơn về thế giới Phù Thủy của chúng ta có loài gì và con sẽ thấy nó rất thú vị, hoàn toàn khác xa những loài vật... đơn giản ở thế giới người Muggle. Đây là môn mới đó nha, ba có soạn cả một cuốn từ điển về các loài ở trong kia rồi... - Ông hiền lành chỉ cho con gái mình cuốn sổ trước mặt con bé.

Còn cô con gái thì chán nản nhìn ba mình rồi nhìn đến cuốn sổ mỏng dính kia, méo môi nói:

- Trong này có khoảng 12 con, thế giới Phù Thủy chỉ có 12 loài thôi sao?

Ông giật nảy, bào chữa cho mình:

- Àh không, chưa hết đâu, còn nhiều lắm, ba sẽ bổ sung sau ha? - Ông cười trừ.

- Appa nói thật với con đi. Lúc ở trường ba xếp loại gì vậy? - Cô nàng đóng tập ngồi lại, hết sức nghiêm túc hỏi cha mình.

- Thật ra là loại Third class honours.

- Là?

- Thú thật là ba vừa đủ điểm tốt nghiệp.

- Haizzz... - Cô ngán ngẫm, cô nghi rồi mà.

(Soẹt)

Nghe tiếng động trước nhà. Ông hấp tấp chạy ra ngoài, mở hòm thư trước cửa.

Ngay lúc ấy Jeon Soyeon cũng chạy ra theo xem cha mình. Cô nhìn bức thư trên tay ông, ngớ người.

*BẮC KINH, TRUNG QUỐC*

- Em bị điên sao? - Người đàn ông lớn tiếng.

- Chúng ta đã hứa rồi, không thể nuốt lời được - Người phụ nữ nhăn nhó nhìn chồng mình.

- Chúng ta đã thề sẽ không quay về đó nữa rồi mà. Không lẽ chỉ vì lời hứa cũ rích đó mà làm theo hay sao?

- Em đã hứa với cụ cố rồi, cả với cụ Vũ Đình nữa. Chỉ cần cho con bé vào học xong rồi gia đình ba người chúng ta sẽ không về đó nữa, sẽ mãi mãi là người Muggle, chỉ vài năm thôi mà anh.

- Em nghĩ lời hứa đó đơn giản lắm hay sao? Chỉ đơn thuần là đi học thôi hả? Em không thấy kì lạ hả? Nói chung không học hành gì hết, ở đây làm người Muggle. Anh làm vậy là muốn bảo vệ con bé, anh không thể để con anh đến nơi đó một mình được, con bé sẽ gặp nguy hiểm nếu biết được chuyện mình là Phù Thủy...

- PHÙ THỦY??? - Giọng hét lảnh lót sau lưng họ.

Họ quay lại nhìn con gái mình:

- Tống Vũ Kỳ...

Em trơ mắt nhìn họ:

- Hồi nãy giờ... là mơ đúng không? - Em đờ đẩn như không tin vào tai mình, Muggle là gì? Phù Thủy ư?

Bà Tống nhanh chóng nói:

- Không phải mơ. Là sự thật, con là một Phù Thủy thuần.

- Em... - Ông Tống không kịp ngăn.

Vũ Kỳ nhìn hai người họ, ánh mắt trông đợi một lời giải thích.

- Mẹ sẽ kể cho con từ từ... về thế giới Phù Thủy.

Bà lại gần, đưa cho con mình lá thư màu xám.

Em cầm lấy nhìn nó, nhẹ mở lá thư ra đọc.

*ĐÀO VIÊN, ĐÀI LOAN*

Trong căn phòng tráng lệ, một cô bé 15 tuổi đang ngồi chơi với chiếc kính viễn vọng của mình, nhìn nó và cảm nhận sự sung sướng, nhìn vào kính viễn vọng lên bầu trời, vô tình tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng vào mắt em. Diệp Thư Hoa lập tức nhảy cẩng lên la làng:

- Ahhh... mắt tuiii...

Em xoa mắt mình:

- Chói muốn chết.

Buông câu quở trách sau đó dừng lại. Hôm nay sao không ai quan tâm đến mình hết vậy? Mọi lần chỉ cần nghe tiếng cái gối rớt thôi, mẹ em liền phóng lên hỏi han liền mà, đôi khi cũng không hiểu sao tai mẹ lại thính như vậy. Em tò mò:

-"Bộ không có ai ở nhà hết sao?"

Mò mẫm xuống nhà dưới. Thư Hoa dừng lại ở cầu thang, lấp ló nhìn xuống phía cửa. Ba mẹ em đứng trước cửa có vẻ hồi hộp lắm! Từ đâu một thứ gì đó lọt qua khe cửa. Em giật nảy mình, cố quan sát xem ba mẹ định làm gì với thứ ấy.

-"Ah... thì ra là một bức thư".

Lấy trong túi ra một món kính ống nhòm cổ có một bên tay cầm. Tay phải cầm đưa lên mắt, nhìn xuống bức thư bên dưới:

- Kính... gửi... nhà... Diệp. Tôi... Zeus... Will... Will... gì đó. Gửi... thư... mời... triệu... tập... Diệp Thư Hoa... nhà... Diệp... đến... nhập... học... trường... đào... tạo... Phù Thủy Zeus Home? - Em bỏ kính nhòm xuống, mở to mắt.

Nghe tiếng động, hai ông bà quay lại.

Thư Hoa nhanh chân chạy lên lầu. Đợi một hồi họ không để ý nữa mới mon men nhìn xuống cầu thang, em nghe loáng thoáng:

- Thật nhảm nhí mà! - Tiếng ba em.

- Đừng nói như vậy. Đến lúc phải cho con bé đến thế giới Phù Thủy nhập học rồi.

Diệp Thư Hoa vội bịt miệng mình lại, em đang nghe cái gì vậy?

- Không lẽ cho đến giờ anh vẫn không tin em là một Phù Thủy lai sao? - Mẹ em liên tục thuyết phục.

- Phù Thủy lai thì sao? Lai thì chỉ có một nửa, con bé là con anh, anh lại là người thường. Máu Phù Thủy của em chắc gì đã di truyền được tới con bé?!

Thư Hoa nghe tới đây liền chạy ngay lên phòng không nghe nữa, chỉ muốn ngủ một giấc cho tỉnh giấc mộng này thôi!

Ở dưới này, hai người vẫn đang tranh cãi:

- Em tin chắc con bé có thể sử dụng phép thuật mà. Tin em một lần đi - Bà nắm tay chồng mình khẩn thiết.

Cái cau mày vẫn chưa thể giãn ra, nhưng ông đã ngầm đồng ý rồi.

END.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip