Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thân Đông chưa kịp khởi tố Mạc Liên Phi, cậu vừa dứt lời, Thân Bỉnh đã gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu ở đâu, lúc nào về nhà.

"Không vội, con vẫn muốn chơi với hai ông bà mấy ngày, họ quý con lắm."

Ngữ khí Thân Bỉnh quái dị: "Hai ông bà nào?"

"Ba mẹ con ấy." Thân Đông nói như đương nhiên: "Hai người họ cực kỳ tốt, tuy rằng gia sản không nhiều, chỉ có một cửa hàng hoa quả, nhưng họ nói sau này là của con hết."

Thuận tiện tặng kèm tiếng cười cute hột me.

Thân Bỉnh cầm điện thoại không vững.

Đứa con trai này của ông ta thật sự được cái là nhanh mồm nhanh miệng, Thân Bỉnh cảm thấy trái tim này của mình căn bản không nói chuyện với cậu nổi.

Ông ta thở dài, nói: "Phòng Bân có thể cho con thứ bằng một trăm cửa hàng hoa quả, con đừng vì nhỏ mà mất lớn."

Thân Đông liếc mắt nhìn gương mặt trầm xuống của Thịnh Khâu, nói: "Vậy ba bàn bạc với bà hai chưa? Chuyện chuyển công ty mỹ phẩm cho con thế nào rồi?"

Thân Bỉnh trầm mặc, nói: "Con về chúng ta nói sau đi, lúc nào về? Ba phái người đi đón con." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Gần đây con không khỏe lắm, đi đi lại lại chắc con không chịu nổi, chờ ít bữa đi."

Đợi thêm, đợi thêm cái bụng kia phỏng chừng không giấu được nữa! Thân Bỉnh trầm giọng nói: "Ngày mai ba sẽ phái người đi đón con."

Ông ta không cho từ chối cúp máy.

Xem ra Thân Bỉnh nhận ra được quan hệ của hai người khả năng sắp không giấu được nữa, không thì đã không gấp gáp như này.

Nụ cười trên môi Thân Đông nhạt đi.

"Đông Đông..." Thịnh Khâu nắm chặt tay cậu, bình tĩnh nói: "Không có ai yêu em hơn anh."

Thân Đông rút tay về.

Thịnh Khâu đau xót trong lòng, lại thấy cậu cầm một miếng cam cho vào miệng, không tim không phổi nói: "Nói một tiếng với ba mẹ, sáng sớm ngày mai chúng ta về."

Xoay mặt nhìn thấy Thịnh Khâu ngồi không nhúc nhích, cậu nhíu mày nói: "Làm gì hả, cậu cảm thấy cậu không sánh bằng Phòng Bân à?"

Thịnh Khâu đứng lên, trầm giọng cam đoan: "Em theo anh, khẳng định hơn."

Thịnh Khâu nói chuyện này cho ba mẹ, hai ông bà vô cùng quyến luyến. Mẹ Thịnh kéo tay Thân Đông, đau lòng nói: "Hay là ở lại mấy ngày nghỉ ngơi một chút đi? Qua lại dằn vặt làm sao mà con chịu được."

"Không sao, Thịnh Khâu sẽ chăm sóc con." trong lòng Thân Đông ấm áp, trên mặt hiếm thấy lộ ra mấy phần thần sắc ngoan ngoãn và quyến luyến.

Sáng sớm hôm sau, Thân Đông ăn cơm mà Thịnh Khâu bò dậy sớm nấu, tạm biệt ba mẹ Thịnh Khâu, hai người đồng thời bước lên xe.

Suốt dọc đường Thịnh Khâu không nói một lời, hai tiếng sau lên cao tốc, Thân Đông lại nhận được điện thoại của Thân Bỉnh: "Người của ba đến mà sao con đã về rồi?"

"Ủa? Con không gọi điện thoại cho ba hả? Vậy chắc là con quên mất tiêu, vốn con không định làm phiền ba."

Thân Bỉnh bị dăm ba câu của cậu làm cho bụng đầy lửa giận, cái thằng này rõ ràng là cố ý thả chim bồ câu mình.

"Về nhà đi, đám cưới còn chưa làm, ở chỗ nó làm gì?"

"Biết rồi mà."

Cúp điện thoại, Thân Bỉnh ngồi lại lên ghế salon, đỡ trán. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Ông ta nghĩ vì sao mà Thân Đông lại thành ra như bây giờ, đứa nhỏ này khi còn bé không khiến người ta đau đầu như này, mặc dù hơi kiêu căng, thế nhưng rất hiểu chuyện, biết tôn trọng người trên, sao mà càng lớn càng hay gây sự cơ chứ?

Mạc Vân Phân đi đến xoa bóp vai cho ông ta, do dự một hồi đến cùng vẫn nuốt chuyện Mạc Liên Phi xuống, nhẹ giọng nói: "Anh bảo Đông Đông về à, bảo con nó đợi kết hôn thật à?"

"Em nói xem?"

"Vậy Phòng Bân làm sao đây?" Mạc Vân Phân nói: "Em thấy thằng bé đó cũng nặng tình với Đông Đông, nó ngay cả con trong bụng Đông Đông cũng tiếp thu được, thằng bé độ lượng thế đi tìm ở đâu được chứ?"

"Vậy Đông Đông cũng phải đồng ý." Thân Bỉnh nói: "Chuyện lần trước anh nói cho em, em cân nhắc thế nào rồi?"

Ông ta bảo để Mạc Vân Phân nhượng công ty mỹ phẩm cho Thân Đông, đương nhiên bà ta không đồng ý, bà ta cười một tiếng: "Công ty kia của em thì có bao nhiêu tiền? Ba đồ cổ của Minh Hạc Trai giá trị hơn trăm triệu, không phải cho nó cầm rồi còn gì?"

Thân Bỉnh không nói gì thêm.

Mạc Vân Phân lại nói: "Nhưng nếu nó muốn lấy, trước đây mẹ nó để lại một tiệm bánh gato còn gì? Nói gì cũng có tiếng, không thì cho nó là được rồi."

Cái tiệm bánh gato kia nói là có tiếng, thật ra bây giờ cũng chỉ mở hai chi nhánh ở Vọng Đô mà thôi. Ước nguyện ban đầu lúc mở tiệm của Mai Âm là bởi vì Thân Đông thích ăn, bà tự tay làm, sau đó bất chợt có ý muốn mở một tiệm bánh gato tên là "Yêu bảo bối". Mai Âm rất biết kinh doanh, hai năm ngắn ngủi đã mở một chi nhánh ở phía đông thành phố. Cũng vào năm ấy, bà bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư não, sau đó không bao lâu đã qua đời.

Sau khi bà qua đời không bao lâu, Mạc Vân Phân vào cửa. Khi đó bà ta đối xử với Thân Đông vẫn không tệ, cậu cũng thử coi bà ta là mẹ ruột. Bà ta lén Thân Bỉnh dỗ Thân Đông đồng ý, cướp tiệm bánh kia vào tay, còn sửa lại tên thành "Phượng Lâm".

Sau đó bà ta bất ngờ biết được Mai Âm ngoại trừ tiệm bánh gato còn có một công ty mỹ phẩm, Thân Bỉnh đứng tên, trên thực tế là Mai Âm làm chủ. Có lợi nhuận lớn hơn nhiều so với tiệm bánh gato, Mạc Vân Phân có ý đồ, lúc đó Thân Bỉnh mê đắm bà ta, tự ý cho bà ta.

Từ đó Mạc Vân Phân quên béng tiệm bánh gato kia.

Bây giờ tiệm đó kinh doanh không tốt, bởi vì không ai quản lý nên quản lý và nhân viên cửa hàng cầm lương mà không ai tập trung làm việc, cục diện đáng buồn như vậy kéo dài hơi tàn đến nay.

Bây giờ Mạc Vân Phân nói lời này, Thân Bỉnh lại nhìn bà ta một cái: "Tiệm đó vốn là của Đông Đông, cho con cũng là phải."

Mạc Vân Phân khẽ cười nói: "Cuối cùng con nó cũng là người nhà khác, anh cho nó nhiều hơn nữa thì được gì chứ? Nếu đến nhà họ Phòng, ít đồ này chưa chắc nó đã để ý."

Thân Bỉnh cảm thấy Mạc Vân Phân nói cũng có lý, nói: "Vậy chờ nó về thì nghĩ lại xem. Nếu không được thì em còn tiệm hoa còn gì. Cho nó cái đó."

Mạc Vân Phân nhỏ giọng nói: "Nghe anh."

Thân Bỉnh gật đầu, Mạc Vân Phân cụp mắt, lại nói: "Vậy lúc nào con nó về? Hay là em chuẩn bị trước?"

"Con nói buổi tối về nhà ăn cơm, em chuẩn bị ít đồ con thích ăn, đừng làm đồ tanh nữa, nó ăn không quen lại mất hứng."

"Vậy lúc này chủ yếu là anh khuyên con nó và Phòng Bân à?"

"Ừ."

"Thật ra em cảm thấy chúng ta không cần thiết phiền phức thế đâu." Mạc Vân Phân chậm rãi nói: "Nói cho cùng anh cũng là ba nó, làm gì cũng là vì nó, vì cái nhà này. Cái tính nết kia của nó, có lúc anh không sử dụng ít thủ đoạn cứng rắn chắc nó còn không phục." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thân Bỉnh bật cười: "Em thấy nên cứng rắn thế nào?" 

Thân Đông cùng Thịnh Khâu về đến nhà, cửa nhà đã được hắn sai người đổi lại cái mới. Hắn đổi mật khẩu, đem hành lý vào, Thân Đông bên kia đã mềm nhũn nằm dài trên ghế salon.

Cậu ngủ một giấc, lại bị một cú điện thoại của Thân Bỉnh đánh thức, hỏi cậu sao vẫn chưa tới nhà.

Thân Đông phiền lòng bật lại ông ta một câu, cúp điện thoại mơ màng, lúc này mới đứng dậy rửa mặt.

Thịnh Khâu nghe nói cậu muốn về nhà, lông mày không ngừng được nhíu lại. Hắn vẫn nhớ câu nói của Mạc Liên Phi, trong nhà đã chuẩn bị thuốc nạo thai, đó quả thực là nơi đầm rồng hang hổ, sao hắn yên tâm để một mình Thân Đông quay lại được?

"Tôi đã đồng ý rồi." Thân Đông nghi ngờ: "Chỉ về nhà ở một đêm thôi, cậu lo lắng cái gì?"

Thịnh Khâu cau mày: "Em tin ba em không?"

"Lần trước khi tôi về nhà cậu cũng hỏi như vậy, cậu biết gì rồi đúng không?"

Chuyện như vậy Thịnh Khâu không tiện mở miệng, do dự không nói ra. Thân Đông cũng lười truy vấn, nói: "Nếu cậu không thoải mái thì nghỉ đi, tôi đón xe đi."

Tất nhiên Thịnh Khâu không chịu.

Vọng Đô bây giờ đang mưa, lúc này trời gần tối, hơi lạnh. Hắn quay người mang áo khoác mỏng phủ thêm cho Thân Đông, nói: "Hay là anh đưa em đi."

Đến cửa nhà, Thân Đông vừa muốn xuống xe, Thịnh Khâu lại kéo cậu lại: "Anh chờ em ở ngoài, sau đó cùng về."

Thân Đông ngồi trở lại, tức giận nhắc nhở hắn: "Ba tôi bảo tôi hôm nay ở nhà ngủ."

"Anh không yên lòng."

"Này!" Thân Đông không vui: "Cậu nói rõ cho tôi."

Thịnh Khâu lần khần, nhẹ giọng nói: "Anh sợ... mẹ kế của em bỏ thuốc em."

Thân Đông ngẩn người, hơi nhíu mày, lại giãn ra, nói: "Tôi sẽ cẩn thận, đi đi."

Không biết có phải là bởi vì câu nói của Thịnh Khâu hay không, lúc Thân Đông đi vào trong nhà luôn cảm thấy người lạnh lẽo. Cậu rùng mình, vừa vào cửa là thấy Mạc Vân Phân đeo tạp dề đang bưng thức ăn lên bàn, Thân Mạc làm ổ trên ghế salon chơi game, nhìn thấy cậu trở về thì ném máy chơi game đi ngồi thẳng: "Anh."

Thân Đông nhíu mày, nhàn nhạt đi sang ngồi, nói: "Công ty dạo này thế nào?"

"Vẫn tốt đẹp."

Thân Bỉnh hỏi cậu mấy câu hỏi liên quan đến ba mẹ Thịnh Khâu, Thân Đông tất nhiên là tâng bốc ba mẹ chồng mình lên đến tận mây xanh, khoa trương trôi chảy, còn cố ý giữa những hàng chữ so sánh với Thân Bỉnh, mặt ông ta đen đi mấy phần.

Cả nhà ngồi chỉnh tề, Thân Đông cầm đũa nhưng không nhúc nhích. Thân Bỉnh gắp một cái đùi gà bỏ vào miệng, vừa tới bên mép Thân Đông đột nhiên chỉ vào ông nói: "Con muốn ăn cái của ba."

Thân Bỉnh nhìn cậu, Thân Đông đưa bát của mình qua, mong đợi ra hiệu ông ta bỏ vào.

Thân Bỉnh nghiêm mặt, ném đùi gà vào trong bát cậu.

Thân Đông ăn một miếng, buồn nôn phun ra ngoài, vẻ mặt đau khổ nói: "Khó nuốt thế."

Cơm là Mạc Vân Phân nấu, bà ta không nói một lời nhẫn nhịn tiếp tục ăn cơm, Thân Bỉnh lườm cậu một cái: "Ai bảo con ăn thanh đạm làm gì."

Thân Đông lại cầm đũa nhìn họ ăn, đến khi Thân Bỉnh chậm rãi ăn xong một miếng gà, lúc gắp một miếng cải bắp thả vào miệng, Thân Đông lại đưa bát của mình tới: "Ba!"

Cải bắp thanh đạm, Thân Bỉnh mặt không hề cảm xúc ném cho cậu, Thân Đông vui vẻ ăn sạch hết, xong ngẩng đầu, phát hiện người một nhà ai nấy nhìn mình chằm chằm. Cậu bĩu môi, nói: "Làm gì, ăn đi." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thân Bỉnh lại gắp một miếng hành tây xào, lúc sắp thả vào miệng còn liếc mắt nhìn cậu. Thân Đông không thích hành tây, vẫn cầm đũa ngó bàn cơm.

Thân Bỉnh ăn thêm vài miếng, phát hiện Thân Đông không đòi thức ăn của ông ta nữa, yên tâm định ăn một miếng khoai tây, vừa mới gắp lên Thân Đông lại giở trò cũ, giơ bát như ăn mày, không nói lời nào, chỉ mong đợi nhìn ông ta, dùng động tác nhỏ ra hiệu ông ta gắp cho mình ăn.

Liên tục mấy lần, Thân Bỉnh nổi giận, vỗ bàn rầm một cái: "Thân Đông! Con muốn làm gì?!"

"Còn làm gì nữa." Thân Đông cây ngay không sợ chết đứng: "Sợ mấy người bỏ thuốc con chứ sao!"

Mặt mấy người trên bàn nháy mắt trăm hoa đua nở, trăm tím ngàn đỏ.

Buổi trưa quả thật Mạc Vân Phân có bày kế cho Thân Bỉnh lén lút chuốc thuốc cậu, con mất, Thân Đông để mặc bọn họ xử trí chứ còn gì.

Mà bà ta bị Thân Bỉnh mắng một trận, chung quy ông ta cũng là ba của Thân Đông, lại là nhân vật máu mặt ở Vọng Đô, chuyện bỉ ổi này ông ta không làm được.

Mà ông ta ghét bỏ là một chuyện, bị con ruột mình hoài nghi nhân phẩm thì lại là một chuyện khác.

Sắc mặt Thân Bỉnh đen như đáy nồi: "Con cho rằng ba muốn xử lý cái thứ ti tiện trong bụng con còn cần dùng thủ đoạn đê hèn này chắc? Ba cho con biết, ngày mai bác sĩ phá thai đến, hôm nay con ở trong phòng cho ba, không được đi đâu hết."

Thân Đông mở to hai mắt nhìn ông ta, Thân Bỉnh quát lên: "Người đâu!"

Một đội đàn ông đủ sáu người mặt không hề cảm xúc nhanh chân đi ra. Nhà họ không có bảo vệ, rõ ràng là Thân Bỉnh mời đến vì chuyện này.

Trong phòng lặng ngắt như tờ.

Ngón tay Thân Đông run lên, "Ba..."

"Thân Đông, ba muốn tốt cho con, con nhất định phải biết con có thân phận gì, phải biết giá trị của bản thân mình. Khi có một ngày con ý thức được chuyện này, con sẽ hiểu rõ việc ba làm ngày hôm nay là để mai sau con không hối hận." Thân Bỉnh lạnh lùng nói: "Đưa nó về phòng."

Thân Đông bị người kéo lên, cậu thấy ba không nhìn mình, liếc Thân Mạc bị dọa đờ đẫn và mẹ kế cười đắc ý, trong đầu ầm vang.

Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn!

Một chiếc xe màu đen chạy băng băng đâm mạnh vào cổng nhà họ Thân, cánh cổng loảng xoảng, đâm một lần chưa đổ, xe màu đen lại chạy băng băng khởi động động cơ lùi về sau mấy chục mét, lại đâm thẳng vào.

Cửa sắt lung lay trong nháy mắt đổ sang hai bên, cái xe đó dùng khí thế không thể đỡ thẳng tắp vọt vào trong sân, theo một tiếng thắng xe chói tai, chiếc xe đen đỗ lại trước nhà chính.

Cửa xe mở ra.

Trong bóng đêm, dưới ánh đèn, Thịnh Khâu khom lưng bước ra, mặt không hề cảm xúc ngẩng đầu đứng thẳng. Dáng người hắn rất cao to, ánh mắt như hổ như sói, xuyên qua cửa sổ sát đất thẳng vào nhà ăn, chạm vào ánh mắt thảng thốt của Thân Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip