Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quê nhà Thịnh Khâu vốn ở thôn xóm cạnh trấn, nhưng sau đó hắn làm giàu, mua một căn nhà cho ba mẹ ở trên trấn, hai ông bà già trong lúc rảnh rỗi bán một chút hoa quả, tiền kiếm đủ chi tiêu.

Bọn họ hơn xuất phát lúc mười giờ sáng, qua cao tốc đã là hai giờ rưỡi chiều, Thân Đông ngủ suốt dọc đường, lúc tỉnh dậy nhìn ra ngoài qua cửa thủy tinh.

Thành phố này vốn tên là thành phố Khiếu Phong Lai, sau đó bởi vì tu sửa một cung điện du lịch nên có danh xưng là Tiểu Vọng. Tuy rằng như vậy, thế nhưng về phương diện phồn vinh cũng không được một phần mười của Vọng Đô.

Thịnh Khâu lái xe xuyên qua trung tâm thành phố, theo quốc lộ tiếp tục dọc con đường đó, toàn bộ là đường cái.

Trấn nhỏ tọa lạc ở hai bên quốc lộ, mới được quy hoạch xong, quảng trường cũng là mới xây, nhà Thịnh Khâu ngay trên quảng trường.

Xe chưa dừng hẳn, ba mẹ hắn đã bước ra ngoài. Thân Đông hạ cửa kính thủy tinh, nhìn hai gương mặt đầy vui sướng kia.

Đó là hai gương mặt hiền lành, tóc bà lão đã trắng phau, ông lão thì tóc tai vẫn đen, nhưng có thể nhìn ra tuổi tác không nhỏ, đứng chung một chỗ với Thịnh Khâu, không giống như ba con mà như là ông cháu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thịnh Khâu mở cửa xe đưa Thân Đông đi ra ngoài, vào nhà giới thiệu. Bà lão cứ nhìn bụng cậu mãi, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu, vui vẻ ra mặt.

Thấy hắn mang đồ về, bà còn nói với Thân Đông: "Con xem thằng nhóc này, lần nào về cũng mang đồ về cho hai bác, đã nói là không cần mang về rồi."

Nói thì như vậy, thế nhưng bà lại vui vẻ, hiển nhiên là khen Thịnh Khâu là đứa trẻ tốt trước mặt Thân Đông.

Cậu cũng cười cười, Thịnh Khâu tiếp lời: "Đây là Đông Đông mang về, nói bồi bổ sức khỏe cho ba mẹ."

Hai ông bà già vui mừng ra mặt, mặt Thân Đông thoáng đỏ, cậu lại chưa từng nghĩ đến việc mua đồ bổ cho hai người.

Cơm nước đã chuẩn bị xong, người một nhà lên tầng hâm nóng thức ăn rồi ăn cơm. Khẩu vị Thân Đông không tốt, ăn hai miếng rồi bỏ lại, thần sắc mệt mỏi, uể oải.

Thịnh Khâu vội vàng để đũa xuống: "Em mệt à?"

Thân Đông rầu rĩ nói: "Mệt."

"Vậy đi ngủ một lát đi." Mẹ Thịnh vội nói: "Ga giường hôm nay mới phơi nắng, các con về mới trải." Xong bà xoay mặt chỉ trích Thịnh Khâu: "Mẹ đã bảo để ba mẹ đi thăm con rồi, chạy đi chạy lại làm gì."

Thịnh Khâu dẫn Thân Đông lên tầng nghỉ ngơi. Cửa kéo bằng thủy tinh, hắn bảo cậu nằm xuống, mở điều hòa đắp chăn. Tay hắn đột nhiên bị nắm, Thân Đông cau mày nói: "Cậu nấu cho tôi."

"Được, lúc em tỉnh lại là được ăn."

Thân Đông yên tâm, ngủ một giấc đến tối, bị tiếng nhạc ầm ĩ đánh thức, mơ màng bịt tai đi tới trước cửa sổ, kéo cửa ra, tiếng động kia càng thêm đinh tai nhức óc.

Quảng trường đã lên đèn, loa đặt tại bốn góc, mỗi góc là một nhóm người nhảy trên quảng trường.

Ngoài ra còn có đủ kiểu quán đồ ăn vặt và quán vỉa hè, trẻ con đi giày trượt patin đủ màu sắc lượn tới lượn lui, vô cùng náo nhiệt. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thịnh Khâu lên là thấy cậu ngồi trên giường ngẩn người, "Dậy rồi à? Rửa mặt ăn một chút đi, chúng ta đi ra ngoài một lát."

Thân Đông xoay mặt, không thể nào tiếp thu được: "Cậu nghĩ thế nào thế? Mua nhà trên quảng trường? Có điên không?"

"Qua mười một giờ là tan."

"Thế xe qua lại trên quốc lộ thì sao? Toàn là xe chở hàng lớn!" Quốc lộ cách nhà này chưa đến 200 mét, tình cờ có một chiếc xe đi qua là sẽ phát ra tiếng vang ầm ầm.

"..." Thịnh Khâu hết cách: "Vậy chúng ta về nhà cũ ngủ, trong thôn dưới trấn."

Thân Đông thở phào một hơi, đứng dậy thu dọn ăn ít đồ, xuống nhà là thấy sáu, bảy người chen lấn trong phòng nói chuyện với ba mẹ Thịnh Khâu, nhìn thấy họ cùng xuống dưới ai nấy đều sửng sốt.

Cứ nhìn cậu chằm chằm.

Thịnh Khâu thấy sắc mặt Thân Đông không tốt, nói: "Chúng con đi ra ngoài một lát, sau đó về thẳng nhà cũ ở, ba mẹ cũng đi ngủ sớm đi."

Đi ra ngoài cửa hàng, Thân Đông vẫn nghiêm mặt mãi. Thịnh Khâu không chắc cậu dỗi cái gì, vừa muốn mở miệng lại đột nhiên bị đạp một cái.

Cú đạp này rất mạnh, hắn đau đến độ thiếu chút nữa nhảy bắn lên.

"Người nhà các cậu chưa từng thấy người à? Có gì hay mà xem?"

Thịnh Khâu nhảy hai cái, nói: "Em đẹp."

"Đẹp cái con khỉ!"

"Đẹp thật mà."

Thân Đông nhận ra hắn đang khen mình thật, mặt đỏ lên, không còn hung hăng kiêu ngạo nữa, quay mặt sang chỗ khác bất mãn nói, "Vậy cũng không thể cứ nhìn chằm chằm vào tôi mãi, coi tôi là khỉ hay gì."

"Mấy người đó là họ hàng gần, đám chị họ của anh nghe nói anh về nên đến thăm, nói chuyện."

Thân Đông cau mày: "Vậy, vậy tôi có cần nói chuyện với họ không?"

"Không cần, anh nói rồi." Thịnh Khâu kéo cậu đi, duỗi ngón chân, cười hai tiếng.

Thân Đông rất thích được khen, nói đơn giản là thích nghe lời nịnh nọt. Thịnh Khâu đến nay vẫn có thể nhớ được gương mặt đắc ý sáng bừng của cậu mỗi khi được giáo viên khen ngợi, đáng yêu làm hắn muốn ăn một ngụm.

Tính cách này đến bây giờ vẫn không thay đổi, mà cũng tiện cho hắn dỗ người.

Bên này đèn đường tối tăm, hai người chậm rãi đi. Thịnh Khâu vừa đi vừa nói thay đổi nơi đây những năm vừa qua, còn chỉ trường tiểu học mình học khi còn bé, hiện tại đã bị hủy đi.

Đi ngang qua một cửa hàng trà sữa, Thân Đông muốn uống một ly sữa bò nóng, cầm vừa đi vừa uống.

"Thịnh Khâu!"

Giọng một người con gái vang lên, hai người cùng ngẩng đầu nhìn lại. Thịnh Khâu nhận ra người tới: "Anh Lệ."

"Nghe nói anh về, em đang đến nhà tìm anh đây." Cô gái này nhìn ước chừng hai mươi tuổi, mặc váy hoa dài tay, đeo đồ trang sức trang nhã, rất là đơn giản thanh lịch, nhìn thoải mái.

"Bây giờ đi cũng không muộn, có chuẩn bị quà cho em."

"Lại có quà cho em?" Hàn Anh Lệ vui vẻ, xoay mặt nhìn Thân Đông: "Đây là..."

"Người yêu của anh." Thịnh Khâu thoải mái giới thiệu: "Thân Đông, lần này bọn anh về là gặp ba mẹ."

Hàn Anh Lệ cứng đờ, nói: "Chưa, chưa từng nghe nói anh có người yêu..."

Thịnh Khâu cười cười, ăn cơm trước kẻng không thể nói cho con gái, "Bọn anh quen biết mười mấy năm rồi, mới hẹn hò chưa được bao lâu."

"Mười mấy năm à..."

Hàn Anh Lệ quan sát Thân Đông từ trên xuống dưới một lần, gượng cười, nói: "Chào anh."

Thân Đông nhàn nhạt gật đầu: "Chào cô."

Hàn Anh Lệ nói: "Thế, em đến nhà anh lấy quà, lát nữa nhắn WeChat nhé."

"Ừ."

Cô gái kia đi, Thân Đông bỗng nhiên nói: "Cô gái này không tệ, điềm đạm. Cậu thích kiểu này à?"

"Anh thích kiểu như em."

"Thích tôi còn lát nữa nhắn WeChat? Nghe còn như thể lần nào cũng mang quà? Không có ý thật à?"

Thịnh Khâu thở dài: "Năm đó anh ra nước ngoài vay một ít tiền nhà cô ấy, ba mẹ cô ấy có ơn với anh. Nhưng em cũng biết lúc cấp hai anh đã đến Vọng Đô học rồi mà, không hay ở nhà, làm sao có cơ hội phát triển tình cảm." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Tiếc nuối quá ha."

"..." Thịnh Khâu kéo cậu qua, "Em ghen?"

Ai ghen á!

Thân Đông suýt nữa tức điên, chuông điện thoại di động đúng lúc vang lên, cậu đúng lúc nuốt oán hận vào.

Số lạ, cậu đoán chắc là người hỏi mua ngọc Kỳ Lân, ấn nghe, nhưng là giọng nói quen thuộc, chỉ là bị ép xuống rất thấp, mà cậu thông minh, một câu đã nghe ra.

Cậu híp mắt: "Mạc Liên Phi, làm sao? Cá chép vượt Long môn là ông?"

Mạc Liên Phi, em trai Mạc Vân Phân. Thân Đông đoán không lầm, Mạc Vân Phân quả nhiên không thể nuốt trôi cơn tức này.

Mạc Liên Phi lấy làm kinh hãi: "Mày nghe ra à?"

Thân Đông hừ lạnh: "Sao, muốn mua ngọc Kỳ Lân?"

"Không sai!" Mạc Liên Phi nói: "Thân Đông, nếu bây giờ mày đã kết hôn với thằng nghèo Thịnh Khâu kia rồi thì tốt nhất là đừng ham quyền thừa kế nhà họ Thân nữa, cũng đừng bòn tiền của nhà họ Thân nữa. Mày trả lại ngọc Kỳ Lân cho tao, tao cho mày 20 triệu(*), mày tiêu dè sẻn, có thể bảo đảm nửa đời sau không lo ăn lo uống."

(Khoảng 66 tỉ VND)

Thân Đông cười khinh miệt: "Chó đúng là chó, quả nhiên không biết nói tiếng người."

Mạc Liên Phi cả giận quát: "Mày nói cái gì đấy!"

"Ngọc Kỳ Lân ông có muốn hay không?"

Mạc Liên Phi bị Mạc Vân Phân cấu mấy lần, cũng ý thức được mình kéo đề tài đi xa, nhẫn nhịn nói: "Muốn!"

"Được, 20 triệu đô la mỹ(*), đừng hòng thiếu một xu."

(Khoảng 463 tỉ VND)

"Con mẹ nó mày dọa ai!"

Mặt Thân Đông đen như đáy nồi: "20 triệu, đô la mỹ, thăm hỏi mẹ tôi thế nào cũng phải có thành ý."

Mạc Liên Phi tức gần chết: "Tao đi đâu lấy nhiều tiền như thế cho mày!"

"Phải trực tiếp cầm tiền đến đây, hoặc tôi sẽ gửi số thẻ ngân hàng cho ông. Đừng dùng cái mồm thối nói chuyện với tôi, cẩn thận tôi không vui sẽ giết chết ông."

"Mày đồ tiện..."

Thân Đông mặt không hề cảm xúc cúp máy.

Thịnh Khâu nắm chặt ngón tay lạnh lẽo của cậu, lại bị cậu hất ra. Cậu quay người ngồi trên ghế dài ven đường, đêm hè oi bức cũng không ngăn nổi cơ thể run run của cậu.

Ly sữa bò trong tay bị bóp xẹp, Thịnh Khâu vội vàng lấy đi phòng cậu làm đổ lên người, hai tay ấn tay cậu vào lòng bàn tay, khẽ nói: "Đừng nóng giận, Đông Đông."

Trong mắt Thân Đông đột nhiên dâng lên hơi nước, cậu càng run hơn, nước mắt cũng dâng lên, trong nháy mắt làm gương mặt cậu ướt nhẹp.

Thịnh Khâu ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, lòng đau như kim đâm.

Hắn biết Thân Đông oan ức, phẫn nộ, không cam lòng.

Vốn là thiên chi kiêu tử(*), từ nhỏ đến lớn quen sống trong nhung lụa, ăn uống chi phí đều là sung sướng nhất, đột nhiên có một ngày rơi xuống khỏi đám mây, có người tuyên bố ném cho cậu 20 triệu, phải tiêu tiết kiệm như ăn mày, đây là nhục nhã cực lớn. Mà Thịnh Khâu hắn lại là kẻ không làm được gì, không có quyền thế, không có năng lực đè ép được đối phương, còn hại cậu đánh mất quyền thừa kế, giờ khắc này an ủi cũng vô lực.

(Chỉ những đứa con được cưng chiều trở nên kiêungạo, ban đầu để chỉ tộc người Hồ mạnh mẽ ở phương Bắc Trung Quốc, đôi khi còn đượcdùng để chỉ người có thiên phú nên mới là con cưng của trời) 

Đột nhiên có một ngày rơi xuống khỏi đám mây, có người tuyên bố ném cho cậu 20 triệu, phải tiêu tiết kiệm như ăn mày, đây là nhục nhã cực lớn. Mà cố tình Thịnh Khâu hắn lại là kẻ không làm được gì, không có quyền thế, không có năng lực đè ép được đối phương, còn hại cậu đánh mất quyền thừa kế, giờ khắc này an ủi cũng vô lực.(Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Thân Đông không thể không buồn hận.

Lại không thể làm gì.

Bởi vì có một số việc trời chú định, không có cách nào thay đổi.

Chỉ là làm người thừa kế nhiều năm như vậy, giờ bị hất đi, cậu hơi khó chịu.

Thịnh Khâu nhẹ nhàng vỗ bờ vai cậu, trong đầu hiện lên gương mặt của Mạc Liên Phi. Hắn nhớ ông ta là một tên hữu dũng vô mưu, dùng lời Thân Đông nói, ông ta là một con chó của Mạc Vân Phân, chỉ cùng ba mẹ mà thôi.

Người như thế miệng không sạch, dễ chọc giận người ta, nhưng dễ trị nhất.

Hắn cúi đầu hôn trán cậu, lại ôm chặt cậu, ánh mắt nặng nề tối sầm xuống.

Vốn hắn cảm thấy sau khi Thân Đông kết hôn với hắn thì không cần liên hệ với nhà họ Thân gia, xem ra hắn nghĩ đơn giản quá.


Tác giả có lời muốn nói: Đại bảo bảo gây sự bị bắt nạt phải làm sao?

Thịnh Khâu: Đương nhiên là giúp em ấy bắt nạt lại.

Là thằng đó tìm cớ trước.

Thịnh Khâu: Thế giới này sai.

...

Anh đẹp trai anh có lý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip