TV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa xuân đến rồi, là mùa sinh sôi nảy nở, mặt trời xua đi cái lạnh giá mùa đông, muôn hoa đua nở hương thơm tươi mát, muôn vật cũng tìm bạn đồng hành mới, và Trái Đất tràn đầy sức sống...

"Cho nên, Greeed còn không biết tán tỉnh, huống chi là vũ điệu tán tỉnh! Ngươi đúng là tên ngốc?!! Ở đâu mà ngươi biết thứ đó!"

Ankh giơ bàn chân nhỏ của mình lên và giận dữ làm cho Eiji cụt hứng. Sau đó, cúi đầu xuống đất với vẻ bất bình và bĩu môi: "Nhưng mà Ankh, ông là một con chim... Những con chim thường nhảy vũ điệu tán tỉnh vào mùa xuân..."

"Đừng nhầm lẫn ta với những sinh vật thấp kém đó!!"

Sau khi Ankh gầm lên, hắn chợt nhận ra điều gì đó nên trừng mắt nhìn Hino Eiji đang ngồi buồn thiu ở trong góc và hỏi: "Hơn nữa, tại sao ta lại phải nhảy một vũ điệu tán tỉnh với ngươi?"

"Hả?? Không phải chúng ta đang hẹn hò sao?"

Sau khi nghe được 1 câu trả lời đầy sự ngây thơ vô (số) tội từ Eiji, Greeed tặc lưỡi và nói: “Không có gì”. Sau đó, người bên kia trèo ra khỏi cửa sổ và bỏ đi, để lại Eiji bơ vơ trong phòng.

Eiji đứng đó trong ba giây, và sau đó khéo léo mở quần lót đang xếp chồng lên nhau, và chỉ vào những đồng xu bên trong.

"Ừm...không đủ...hai người có thể mua chung ba cây kem. Nhưng có vẻ vẫn không đủ. Vẫn không đủ để ông ấy nguôi giận. Mình phải làm sao đây..."

"Sao vậy, Eiji-kun?"

Hina nhìn Eiji đang ngồi trên quầy  với vẻ mặt đau khổ và hỏi với vẻ quan tâm, sau đó vội vàng ôm lấy tay của Hina và hỏi:

"Hina-chan, em nói xem, làm thế nào để có thể nhìn thấy Ankh nhảy vũ điệu tán tỉnh?"

"...?"

Chiyoko của nhà hàng Cous Coussier hôm nay mặc váy cỏ kiểu Ấn Độ, nghi ngờ quay đầu lại để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

"Tại sao Ankh lại nhảy vũ điệu tán tỉnh?"

"Trên TV nói rằng các loài chim sẽ nhảy những điệu nhảy tán tỉnh bạn tình vào mùa xuân... nên tôi tò mò xem Ankh sẽ nhảy điệu gì, Hina-chan có tò mò không?"

Đối mặt với đôi mắt to tròn của Eiji và Chiyoko. Hina nghiêm túc suy nghĩ một lúc và trả lời: "Eiji-kun, em nghĩ vũ điệu tán tỉnh chỉ được thực hiện bởi bên theo đuổi bạn tình của anh. Trong trường hợp của anh, có lẽ anh cần phải tạo sự quyến rũ cho mình. Hãy bắt đầu với Eiji-kun. Nhưng cuối cùng, em không chắc Ankh... "

“Hóa ra là vì lý do này!” Eiji gõ vào lòng bàn tay như thể cậu thực sự nhận ra điều đó. “Giờ tôi có việc cần phải làm, tôi đi đây."

Nhìn thấy Eiji lao ra khỏi quán, Hina gãi đầu, cúi xuống lau bàn một lần nữa. Nhưng một lúc sau, cô ấy đột nhiên phản ứng lại và hét lên:

"Không đúng... Eiji-kun!! Ankh vốn dĩ không phải là 1 con chim!"

Câu trả lời duy nhất với cô là tiếng kêu thảm thiết của con quạ ngoài cửa sổ...

.  .  .

Kazari là một Greeed mèo thích vui vẻ. Hắn mua sắm, chơi trò chơi điện tử, hộp đêm, trò giải trí và những thứ tiêu khiển khác của con người. Hắn đã ngủ yên dưới lòng đất trong tám trăm năm. Tất nhiên, Greeed không thể kìm hãm ham muốn của mình được nữa. Đối với hắn, được thức tỉnh trong thời đại này chả khác gì đang ở trên thiên đường.

Hắn đếm số xu trò chơi còn lại, chuẩn bị đến máy nhảy bên cạnh để chơi, ngay lúc tay anh chạm đến khe xu, tay còn lại của anh đặt về phía trước. Leng keng, đồng xu đã được nhét vào. Nhưng đó không phải là tiếng đồng xu của anh.

"...OOO?!"

"Kazari?!"

Hai người đồng thời hét lên khi nhìn thấy mặt nhau, Eiji vò đầu bứt tai, ân cần đưa tay lên đề nghị hòa bình.

"Đừng, đừng đánh nhau ở đây. Ý tôi là, tất cả tiền của tôi đều được đưa vào. Ít nhất hãy để tôi chơi xong. Tôi thực sự không còn tiền."

Tên Greeed cắn nát cây kẹo mút trong miệng

"Được rồi" anh nói. Mặc dù Kazari ghét OOO và con người, nhưng anh ta sẽ không bao giờ chiến đấu mà bỏ Game. Ai lại ghét những thứ vui nhộn chứ?

Sau đó Kazari dựa vào lan can và nhìn Eiji nhảy nhót trên máy một cách buồn cười, nhảy tệ hơn cả chữ tệ. Greeed, người không thể chịu đựng được, tức giận cắn nát viên kẹo mới khi màn hình chơi Game kết thúc.

“Tuy rằng ta nhìn ngươi rất ngốc, nhưng không ngờ lại ngốc đến như vậy.” Kazari kết luận.

"Tệ đến vậy sao?"

"Nói không chừng tên ngố Gameru còn chơi tốt hơn cả ngươi đấy."

Eiji cảm thấy vô cùng thất vọng, nhìn những điểm số trên màn hình gần như xếp vào hạng chót, và lại ngồi vào một góc buồn thiu.

"Vậy, điều gì khiến ngươi trở thành một kẻ ngốc bất tài như ngươi lại lãng phí tiền bạc vào những cỗ máy nhảy này vậy?"

Kazari hỏi. Như chúng ta đã biết, mèo rất tò mò.

.  .  .

Ở công viên

Ankh nghĩ rằng những gì đang diễn ra trước mặt mình chỉ là một giấc mơ. Hắn tự tát vào mặt mình để giúp mình tỉnh dậy.

Nhưng không, đây không phải là một giấc mơ. Với một chiếc lông vũ trên đầu, Hino Eiji mặc một chiếc váy cỏ do Chiyoko cung cấp trước đó, với một đôi cánh sau lưng, và có một tên bí ẩn núp dưới bãi cỏ với một cái loa đang phát ra âm thanh, và Ankh cảm thấy rằng bàn tay, cái chân của tên đó... Nó hơi quen, phải nói là quá quen.

Hino Eiji giơ hai tay lên không trung, một cái đuôi to và sáng duỗi ra sau lưng. Cậu ấy ngẩng cổ lên với vẻ tự tin không biết đến từ đâu. Cậu ấy vặn vẹo người một cách hài hước theo nhịp nhạc, trông như món đồ chơi bông hoa hương dương thổi kèn thường đặt trang trí trong ô tô.

"Ngươi đang làm cái quái gì vậy?"

"Ơ, ông không thấy tôi đang nhảy một vũ điệu tán tỉnh à? Chim trên TV nhảy thế này đấy".

"Hả???” Ankh nghiêm túc suy nghĩ về việc liệu mình có nên coi như không quen biết tên này hay không.

"Bởi vì ông từ chối khiêu vũ, nên tôi đành phải làm như vậy... A!! hay là ông cũng muốn nhảy? Vậy thì được hoan nghênh, đến đây

Ankh với vẻ mặt hoang mang bị Eiji kéo lên sàn nhảy, sau khi lắc qua lắc lại mấy vòng trong vô thức, cuối cùng hắn cũng kết nối lại được não của mình.

"Kazari! Ngươi đã xúi gã này làm cái gì, mau ra ngoài ngay!"

Con mèo ở sau bụi cây cảm thấy không đúng và thò đầu ra: "Ta không phải, đây là ý của Oz, ta không làm gì cả!"

“Ngươi có nghĩ rằng ta sẽ tin lời biện hộ vô nghĩa của ngươi không!” Ankh dần hiện nguyên hình Greeed và mở rộng đôi cánh của mình ra.

Kazari bỏ loa, vô tội, mếu máo nói: "Lần này nó thực sự không phải là ý tưởng của ta, ta nói thật!" Và Ankh trở lại hình dạng con người, trừng mắt với Kazari.

"Vậy ngươi tới đây để làm cái gì?"

"Ta ở đây để giúp OOO". Nói xong Kazari quay qua nói với Eiji. "Nhiệm vụ của ta đã xong rồi. Nhớ đưa cho ta 10 Cell Medal vào lần gặp khác nhé. Mỗi ngày lãi suất sẽ nhân đôi lên, nhớ đấy". Kết thúc câu nói thì Kazari chạy vụt đi, để lại làn khói mờ ảo.

“Này, đợi đã!” Ngay khi Ankh chuẩn bị đuổi theo thì có người nắm lấy vai anh. Eiji chớp chớp đôi mắt đầy mong đợi nhìn hắn, ánh mắt gợi cho Ankh hình bóng của một con cún đang vẫy đuôi chờ chủ chơi với nó.

"Cái ánh mắt đó là sao vậy, thật là ghê tởm".

"Tôi sẽ ngưng làm điều đó nếu ông nhảy."

"Vậy tại sao ta lại phải nhảy vũ điệu tán tỉnh?!"

“Chà, đã lâu lắm rồi, ông không trả lời câu hỏi này của tôi…” Eiji nắm lấy tay Ankh khi cậu hỏi, đôi mắt mờ ảo lơ lửng trong không khí, kiễng chân theo điệu nhạc, “Ankh, Greeed có biết yêu không? "

Ankh không nói gì cả, gạt tay Eiji ra, tiến tới hướng của chiếc loa và đập nát nó bằng một cú đấm.

.  .  .

Vài ngày sau, mọi chuyện trôi qua một cách yên ắng. Có vẻ là Eiji đã tạm thời từ bỏ ý định ngớ ngẩn này.

Thật là lạ...

Cũng vài ngày sau đó nữa~~~

"Nhắc mới nhớ, Ankh à. Ông có đẻ trứng không? Trên TV nói rằng chim sẽ bắt đầu đẻ trứng sau mùa xuân. Trứng của Greeed có vị như thế nào?"

Hina cảm thấy rằng mình nên đề nghị Chiyoko thay những thùng sắt trong cửa hàng bằng những thùng giấy hoặc thúng gỗ, để đảm bảo tính mạng cho Eiji.

"Bình tĩnh đi, Ankh. TV đắt tiền, không thể đập phá được!!!"

"Vậy nên Greeed thực sự không biết nhảy tán tỉnh hay đẻ trứng ư..."

"Anh cũng dừng lại đi, Eiji-kun!”. Hiện tại, Hina buộc phải đứng giữa 2 người để ngăn Ankh đập phá TV hoặc có thể xông vào Eiji bất cứ lúc nào.

"Chắc có lẽ mình nên cấm Eiji-kun sử dụng TV một thời gian..." Chiyoko nhìn tình cảnh trước mắt mà không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip