Moon night in autumn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đó là nửa đêm, vầng trăng khuyết soi sáng thị trấn nhỏ dù chỉ một chút. Gió nhẹ hú trên nền, lá thu bay lơ lửng trong không khí. Đêm hoàn hảo để ngủ dưới một tấm chăn nhỏ hay ngồi trên mái nhà ngắm cảnh.

Đôi mắt màu nâu đỏ nhìn chằm chằm vào thành phố, đôi mắt vốn thường rất thô bạo và giận dữ lại trở nên dịu dàng khi nhìn vào ánh sáng tuyệt đẹp. Một làn gió khác, cái này hú như lần trước. Mùa thu là một mùa kỳ lạ, với mùa này, những chiếc lá chuyển màu rực rỡ cứ như chết đi sống lại.

Và những ngày lễ cũng kỳ lạ, ngay cả khi họ chỉ ăn mừng chúng vì đồ ăn. Đúng vậy, thực sự chỉ có một lí do. Họ chỉ ăn mừng vì món ăn và cảm giác gần gũi, gia đình.

Nhưng cũng khá lạ lẫm đối với Ankh, Ankh đã được hưởng không khí mát mẻ này sau ba tháng nóng nực, căn gác không phải là nơi mát mẻ nhất trong những ngày đó, cảm thấy nóng nực và khó chịu. Đó là lý do tại sao ngay cả khi muốn ngủ trên giường của Eiji, hắn cũng cần phải hít thở không khí mát mẻ.

Ngay sau đó Ankh nghe thấy tiếng gì đó bên cạnh mình, quay đầu lại thì nhìn thấy tên ngốc mà hắn thường muốn ngủ cùng bằng mọi cách. Không có lời trao đổi nào giữa họ, ngoại trừ người kia không thể ngưng nhìn chằm chằm vào hắn, làn da của Eiji dường như sáng lên và đôi mắt trông dịu dàng hơn khi nhìn vào Ankh.

Eiji đến gần hơn, mặt trăng lúc này đang chiếu sáng cả hai. Chả biết làm thế nào mà gió trở nên thổi nhẹ nhàng hơn, và sự mát mẻ bao quanh họ.

Một bên tay của Eiji áp lấy má Ankh, đôi mắt nâu mềm mại tìm đường bắt gặp đôi mắt đỏ sắc sảo, bằng cách nào đó trở nên mềm mại dưới ánh trăng, dường như khi ở đây cả hai đều cảm thấy an toàn và có chút bình yên.

"Eiji?"
"Hửm??"
"Ich liebe dich."

Một nụ cười đầy ấm áp, hạnh phúc và chân thành. Mặc dù họ sẽ là những người duy nhất biết những gì đã xảy ra bên dưới ánh trăng vào mùa thu năm đó, họ không cần phải chia sẻ bất cứ điều gì về nó. Không cần thiết đối với họ.

"Tôi cũng yêu ông, Ankh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip