Hawk reborn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai bàn tay nắm lại, rồi nắm chặt, đưa lên rồi lại hạ xuống. Nghĩ mà xem, Gentarou vẫn làm cái bắt tay đó dù đã ở độ tuổi cuối hai mươi.

“Rất vui được gặp lại cậu, Gentarou” Eiji mỉm cười nói

"Tôi nghe nói anh đã ở Mỹ? Nó thế nào?" Gentarou ngồi trên bàn làm việc. Trong những trường hợp bình thường, văn phòng này sẽ bận rộn với việc giáo viên sửa bài tập về nhà hoặc chuẩn bị kiểm tra, nhưng hôm nay nó trống rỗng. Gentarou tiếp tục đùa giỡn với một thứ gì đó tròn trịa trong lòng bàn tay, nhưng Eiji không thể biết đó là gì.

Eiji thở dài. "Tôi tuy rằng đang cố gắng hết sức, nhưng thật sự không khỏi cảm thấy áy náy. Dù sao tôi vẫn chưa tìm được cách đưa ông ta trở về..."

Gentarou biết Eiji đang nói về ai. Anh chưa bao giờ gặp hắn ta, đó là một Greeed tên là Ankh, người mà Eiji vô cùng quan tâm. Rõ ràng, sau nhiều năm tìm kiếm, Eiji vẫn chưa tìm ra cách để đưa tên đó trở lại. Chà, đó là lý do tại sao Gentarou mời cậu ấy đến ngay từ đầu.

"Cầm lấy!"

Eiji hầu như không có thời gian để phản ứng, nhưng cậu thực sự giỏi trong việc nắm bắt những thứ đã ném cho mình. Thứ cậu nhìn thấy trong tay là một vật có hình dạng giống như một quả trứng, màu đen sẫm và có một cái nút trên đó.

"Đây là...?"

"Một công tắc Zodiarts của Aquarius...đại loại vậy. Một người bạn của tôi đang nghiên cứu về năng lượng vũ trụ đã tạo ra nó khi tôi nói với cậu ấy về Core Medal của anh. Nó chỉ sử dụng được một lần, nhưng...tôi nghĩ nó sẽ hoạt động."

"Thật không? Cậu không nói đùa?" Eiji nhìn chằm chằm vào công tắc trên tay mình. Điều này thực sự có thể làm được điều mà cậu đã tuyệt vọng trong suốt những năm qua?

"Rider thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Thêm vào đó, anh là một trong những người bạn của tôi. Tôi muốn tìm cách giúp đỡ. Kengo đã làm hầu hết công việc".

Tay run rẩy, Eiji lấy hai nửa Taka Medal ra khỏi túi. Ngón tay cái của Eiji lướt qua nút, sau đó cậu nhìn lên Gentarou.

"Tôi sợ." Eiji bật ra một nụ cười yếu ớt. "Tôi đã gặp lại hắn ta hai lần rồi và đã phải vuột mât hắn lần nữa. Tôi không chắc mình có thể chịu đựng được việc mất hắn ta một lần nữa hay không. Nếu nó không thành công thì sao? Nếu nó không kéo dài thì sao? Thật kinh khủng. "

Gentarou gật đầu và rời khỏi bàn của mình, sau đó đặt một bàn tay trấn an lên vai Eiji. "Sẽ ổn thôi."

Eiji gạt nước mắt và hít thở sâu.

Eiji nhấn nút.

Chỉ với một lần nhấn nút đó, năng lượng vũ trụ đã tràn ra khỏi thiết bị và lấp đầy căn phòng. Những ánh sáng rực rỡ lóe lên xung quanh họ, và có cảm giác như họ đang ở trong không gian, được bao quanh bởi một biển sao vô tận.

Hai nửa màu đỏ thẫm của Core Medal bắt đầu rung lên trong tay Eiji, các mép nứt sáng lên một màu đỏ rực.

Đột nhiên, một luồng sáng trắng chói mắt, buộc Eiji và Gentarou phải che mắt lại. Khi tầm nhìn của họ rõ ràng, có một người đàn ông khác trước mặt họ. Một người đàn ông mặc áo khoác đen với một bên ống tay màu đỏ, quần màu đỏ, có mái tóc vàng và 1 cánh tay quái dị. Anh nhìn Eiji một cách mãnh liệt.

"Đã đủ lâu rồi, Eiji..."

"Mm...Tôi xin lỗi, Ankh. Vì chuyện này nữa."

Ankh thậm chí không có một chút phản ứng nào trước khi Eiji thực sự ôm chặt lấy mình. Nước mắt chảy dài trên má, cậu cố gắng những vẫn không nói được gì.

"Ngươi nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy, Eiji?!" Tuy nhiên, có vẻ như Ankh không thích nó, anh cố đẩy Eiji ra.

Gentarou mất bình tĩnh. "Ông có biết Eiji đã nhớ ông đến thế nào không? Anh ấy đã cố gắng đưa ông trở lại suốt mấy năm qua?"

Ankh chế giễu. "Tất nhiên là ta biết!!"

Eiji chỉ cười. "Không sao đâu, Gentarou. Sẽ thật kỳ lạ nếu hắn ta không hành động như thế này..." Eiji cuối cùng cũng buông tay và kéo lại Ankh. "Tôi nhớ ông, Ankh."

Ankh nhìn đi chỗ khác, khi hắn cố che đi nụ cười nho nhỏ, ngại ngùng của mình. "Mm...ta về rồi."

Eiji cười toe toét. "Chào mừng về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip