Ankh's Present, Eiji's Wish, Forever in Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hơn 40 năm đã trôi qua. Một mình Eiji nhìn xuống mặt hồ trải rộng trước mắt. Hương thơm sảng khoái của hoa tươi xung quanh và cảnh thiên nga trắng bơi trên hồ thật đẹp làm sao. Một luồng không khí trong lành khiến cậu cảm thấy mình thật sảng khoái. Những âm thanh thiên nhiên vang bên tai câu bỗng bị cắt ngang bởi tiếng ồn ào của một người thanh niên trẻ tuổi đang hét lên.

"Eiji, ngươi đang ở đâu? Eiji? Trả lời ta! EIJI!"

"Ankh?" Eiji nhìn về phía sau. Vẫn ngồi trên xe lăn, cậu ấy không thể di chuyển nhiều được nữa.

"Ngươi đây rồi!" Ankh hốt hoảng lao đến chiếc xe lăn của Eiji. "Ngươi đã ở đâu ?! Ta đã tìm kiếm ngươi khắp nơi!"

Eiji không làm gì ngoài việc mỉm cười trước hành vi của Ankh, rõ ràng là đang lo lắng cho cậu. Cậu nhớ lại những ngày xưa, nơi Ankh từng là một kẻ xấu xa - bây giờ hắn ta hoàn toàn trái ngược với trước đây. Bất kể sự thay đổi trong tính cách, bản thân Ankh chưa bao giờ thay đổi nhiều như một Greeed. Đó là Eiji luôn thay đổi. Tóc cậu bây giờ đã có màu xám thay vì màu nâu sẫm.

Nhắc đến Eiji, bây giờ cậu đã khác với những gì cậu ấy đã từng. Trước đây, luôn mạnh mẽ như vậy. Đi du lịch khắp nơi, tạo ra những kỷ niệm, cứu sống nhiều người. Giờ đây, trông thật yếu đuối và mong manh. Eiji không thể di chuyển năng động như trước, chỉ có thể dựa vào xe lăn để di chuyển. Tất nhiên Ankh thoát ra khỏi vỏ bọc kiêu căng và hoàn toàn mềm lòng trước cậu.

Cái tôi của Ankh đối với Eiji không còn thể hiện ra nữa, đặc biệt là khi người sau này giờ đã là một ông già ốm yếu - Ankh có thể mất Eiji bất cứ lúc nào ngoài nhận thức của mình. Càng lớn tuổi, sức khỏe của Eiji càng trở nên tồi tệ. Trên thực tế, Eiji là một con người đơn thuần không có nghĩa là sống mãi mãi trên thế giới. Như thể đó là cái giá mà cậu ta phải trả để hồi sinh Ankh.

Sau khi Ankh được hồi sinh, cả hai đều rất vui khi gặp lại nhau. Họ ôm nhau. Họ hôn nhau. Họ đã qua đêm hoàn toàn. Và rồi những ngày trôi qua như bình thường, Eiji và Ankh vẫn cãi nhau như thường lệ. Tuy nhiên, họ vẫn ở bên nhau như những gì họ đã hứa. Bây giờ đã gần đến lúc mà những ngày tháng bình thường hạnh phúc bên nhau cuối cùng cũng sẽ kết thúc.

"Chúng ta trở lại bệnh viện, được chứ?" Eiji kéo tay áo Ankh.

Ankh gật đầu. Anh đẩy xe lăn của Eiji đến bệnh viện nơi Eiji hiện đang điều trị, hoặc có thể là nơi chờ ngày cậu trút hơi thở cuối cùng. Cho đến bây giờ, Ankh là người đã chăm sóc Eiji. Đảm bảo rằng cậu đã ăn đủ bữa và uống thuốc. Những người khác sẽ nhầm Ankh là cháu trai của Eiji vì trong mắt họ trông quá trẻ so với Eiji.

"Này, Ankh."

"Chuyện gì vậy, Eiji?"

"Nếu tôi chết, ông có khóc không?" Eiji hỏi, với một nụ cười kỳ lạ.

"Chậc chậc" Ankh giận dữ đáp. "Đừng nói bậy!!"

Một trong những điều Ankh thích ở Eiji - nụ cười của cậu. Trải qua những lúc vui, lúc buồn, lúc khó khăn, Eiji vẫn luôn cười rạng rỡ và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Điều khiến Ankh sợ hãi là thời điểm mà Eiji sẽ ngừng cười là cái chết của cậu. Có lẽ là vì Ankh là người luôn bên cạnh Eiji trong mọi tình huống. Cũng chính Eiji già, người luôn cười không ngớt, người mà Ankh sẽ nhớ nhất.

Trở lại phòng, Ankh đỡ Eiji lên giường. Màn hình cạnh giường của Eiji lại bắt đầu phát ra tiếng bíp khi y tá đặt một số dây và ống truyền tĩnh mạch trở lại cánh tay của Eiji. Ankh không làm gì cả, nhưng nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình một cách đau khổ. Khi y tá rời khỏi phòng, Eiji đang nằm trên giường của anh ấy và cơ thể anh ấy được phủ một tấm chăn lên đến ngực.

"Ankh, ông đang khóc?"

Nước mắt chảy dài từ mắt Ankh xuống cằm. Ankh nhận ra rằng mình đang khóc, nhưng không buồn lau chúng. Trong quá khứ, Eiji đã đánh mất Ankh trong cuộc đời mình. Nhưng cậu đủ mạnh mẽ để đối mặt với nó. Giờ đến lượt Ankh mất đi Eiji trong cuộc đời mình. Anh sẽ cảm nhận được chính xác những gì Eiji cảm thấy trong suốt những năm đó. Liệu hắn có đủ mạnh mẽ để đối mặt với nó? Không, hắn ta không thể - nếu Eiji chết, không có cách nào để đưa cậu trở lại giống như những gì đã xảy ra với Ankh.

"Ankh, lại gần đây." Eiji gọi hắn bằng một cử chỉ tay.

Làm như những gì Eiji nói, Ankh ngồi xuống gần giường của Eiji. Eiji yếu ớt với bàn tay nhăn nheo của mình với lấy móng vuốt của Ankh, cố gắng giữ chúng - nhưng Ankh nhanh chóng nắm lấy tay của Eiji trong cả hai tay của mình và giữ chặt trước khi người kia có thể. Đưa tay cậu lên gần khuôn mặt của mình, Ankh khẽ nức nở khi nhìn thấy tình trạng đau lòng của Eiji trên giường. Tại sao? Tại sao những ngày hạnh phúc đó phải kết thúc?

"Tất nhiên là ta sẽ khóc nếu ngươi chết, đồ ngốc ...!" Ankh nói, vẫn khóc như một đứa trẻ.

Nắm lấy tay Greeed, Eiji lại mỉm cười. "Ankh, tôi có một yêu cầu cho ông. Ông có thể làm được không?"

"Gì?" Ankh hỏi.

"Ông có thể vui lòng ở bên tôi như thế này, cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời tôi được không?"

Ankh gật đầu. "Ta sẽ làm thế."

"Tôi yêu ông, Ankh."

Mãi cho đến khi Eiji chìm vào giấc ngủ. Ngực cậu đang chuyển động lên xuống theo một kiểu. Cậu chỉ chợp mắt thôi nhưng cũng đủ khiến Ankh suy sụp vì đau khổ. Một ngày nào đó Eiji sẽ chết, và Ankh sẽ không bao giờ chuẩn bị cho ngày như vậy. Họ đã ở bên nhau như người yêu của nhau đã lâu, vậy mà không ngờ thời gian trôi nhanh quá. Nước mắt chảy dài, hắn không muốn Eiji chết thảm như vậy. Ankh đột ngột hôn lên mu bàn tay Eiji.

Ta yêu ngươi.

Ta sẽ luôn yêu ngươi

Không ai khác.

Eiji...

Cảm ơn ngươi.

Vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip