_bật nhạc khi đọc nha_
"Tình yêu chỉ có hai từ giản đơn nhưng thật lạ lùng làm sao
dù chỉ là thoáng qua bên tai
nhưng em phải làm sao với con tim thổn thức này đây?"
-----🎐-----
"Này, có sao không đó?Trả lời coi!Bộ ngủm rồi à?Hạ Giải Hân!"Nghệ Thiên gọi mãi không thấy Giải Hân trả lời khiến cậu lo sợ tiến lại chỗ cô. Cậu đèn từ đồng hồ đeo tay về phía cô kiểm tra thì thấy Giải Hân đang ngồi gục xuống, người còn run bần bật. Cả hai trong lúc đi xuống thang máy cùng nhau thì thang máy xảy ra sự cố làm cả cậu và cô bị mắc kẹt trong này. Nghệ Thiên cũng rất sợ hãi khi thấy thang máy đứng lại, đèn cũng tắt cả nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn người con gái này. Khi thang máy có sự cố cậu đứng liên tục ấn nút khẩn cấp, đến lúc đèn bắt đầu tắt thì nghe thấy tiếng gì đó. Giải Hân đã gục xuống sàn từ lúc nào làm cậu quên cả nỗi sợ của mình mà đi giúp đỡ cô.Chạm vào vai Giải Hân, Nghệ Thiên thấy cô đang run. Kêu mãi cô cũng chẳng đáp lại tiếng nào. Dù trước giờ vốn như vậy nhưng lần này mà cứ im thế này chẳng phải khiến người khác rất lo lắng sao? Nghệ thiên lấy tay lay vai cô, miệng liên tục kêu lớn."Này Hạ Giải Hân có sao không?Lên tiếng coi con nhỏ này!"Nghệ Thiên nắm lấy vai cô vừa lay vừa nói. Giải Hân giật mình như vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Cô đưa mắt nhìn về phía Nghệ Thiên."Này bị gì vậy hả?"Giải Hân vẫn im lặng, nhịp thở có vẻ gấp gáp cứ như cô đang bị khó thở bởi không gian kín và tối mù như trong thang máy này. Nghệ Thiên nhìn cô khó hiểu, cậu khẽ vỗ vai cô, từng nhịp, từng nhịp để Giải Hân bình tĩnh lại."Con nhỏ này, mày đang sợ đó à?"Nghe đến từ "sợ", Giải Hân lập tức nhìn Nghệ Thiên khiến cậu bị dọa cho một trận. Kiểu nhìn gì vậy chứ, bộ mình nói sai à?Vỉ câu nói của Nghệ Thiên mà Giải Hân cũng trở lại thực tại. Cô chợt nhận ra nhịp vỗ trên vai mình vẫn còn. Người này vẫn còn đang trấn an mình?"Haizz, chán quá đi mất, đi với mày đúng là xui xẻo!"Nghệ Thiên ngồi bệt xuống buông lời chán nản. Giải Hân nhìn cậu rồi lại nhìn xung quanh. Thật ngột ngạt! Nghệ Thiên thấy cô bất cảnh giác, trong lòng đột nhiên muốn hù dọa cô nhưng nghĩ đến cô khi nãy thì lại thôi. Thang máy đột nhiên rung lắc như bị rơi xuống thêm một bậc làm Giải Hân mất thăng bằng. Nghệ Thiên thấy vậy liền đưa tay đỡ lấy bên vai cô."Bao giờ mới có người đến đây chứ?Đói bụng quá!Ông trời ơi con vẫn còn mấy trận bóng.Còn bao nhiêu game chưa chơi.Còn cả bao món ngon chưa thử.Cả đứa em gái mới ra đời chưa kịp kêu con tiếng anh nữa.Đừng để cho con có chuyện gì xảy ra ở đây mà!"Giải Hân nhìn tên "điên" bên cạnh mình than thở với ánh mắt không thể khó hiểu hơn. Trong tình huống thế này mà còn có thể ồn ào được, còn nói cả những câu dở hơi như vậy nữa chứ?"Này Hạ Giải Hân!"Giải Hân chẳng hiểu sao vừa nghe tên này kêu tên mình lại chỉ muốn làm ngơ luôn cho xong. Cô thậm chí còn quay hẳn đầu sang bên khác mặc kệ Nghệ Thiên. Nhìn thấy thái độ của cô, Nghệ Thiên lại tiếp tục nói với vẻ khó chịu."Này, nói gì coi!Nhiều lúc tao tự hỏi mày có phải bị câm không đấy!Lúc người ta hỏi thì phải trả lời chứ con nhỏ kia!Đúng là thứ khó ưa mà!"Biết vậy nãy mặc kệ nó cho rồi, hoặc là hù cho nó sợ chết khiếp luôn.Giải Hân thấy Nghệ Thiên chẳng còn nói gì nữa thì cảm thấy nhẹ tai hơn hẳn. Đột nhiên có gì đó trúng đầu cô rơi xuống. Giải Hân nhìn xuống thì thấy viên kẹo giống loại anh Gia Kết từng cho cô. Nghệ Thiên ném nó qua cho cô ư? Giải Hân nhìn sang phía cậu thì thấy cậu đang dựa vào góc trầm tư. Cô nhìn viên kẹo trên tay nhớ đến hộp kẹo lần trước mình thấy trước cửa phòng cùng cuốn sách toán mà Nghệ Thiên đã lấy của cô.•
"Này!""Hả?""Điện thoại cô mới có thông báo kìa!"Giải Hân nghe vậy thì nhìn vào điện thoại mình là Gia Kết. Nghệ Thiên cứ nghĩ nhìn nét mặt của Giải Hân cũng có thể biết đó là ai nhưng điều cậu bất ngờ là cô không nhắn lại đi tắt màn hình.Gần hết pin rồi, mình nên để về rồi nhắn sau. "Đi với cô đúng là luôn xui xẻo!"Giải Hân nghe thấy câu nói của Nghệ Thiên thì lập tức nhìn sang cậu. Không phải vì câu nói khó nghe đó mà là vì nó... nó rất giống năm ấy. Nghệ Thiên thấy Giải Hân cứ nhìn mình nên không chịu được nói tiếp."Sao vậy?Cô nhìn gì?"Người này..."Không có gì!Nhưng mà giám đốc nói đúng...Có lẽ tôi xui xẻo thật!""Vậy ra còn nhớ à!""Dạ?""Thì... tình huống này khoảng... mười bảy năm trước."Vậy ra... người này cũng còn nhớ.Giải Hân đột nhiên nhìn thấy hình ảnh của mình và Nghệ Thiên năm đó. Cảm giác như cả hai vẫn luôn là hình ảnh đã qua ấy."Cô vẫn luôn phiền phức như vậy!""Nghệ Thiên dứt lời thì đứng dậy, cửa thang máy mở ra, người nhân viên hỏi thăm Nghệ Thiên và Giải Hân. Nghệ Thiên thì bước đi trước, Giải Hân thấy vậy cũng đứng dậy ra khỏi thang máy.Vẫn luôn... ghét mình đến thế ư?*
Cửa thang máy đột nhiên mở ra, có người đến cứu rồi! Nghệ Thiên vui mừng đứng dậy thì thấy mẹ mình chạy đến ôm lấy mình."Nghệ Thiên của mẹ, có sao không con?""Con không sao, mẹ ơi, con không sao?"Giải Hân thấy vậy thì đi né sang một bên bước ra khỏi thang máy. Trong lòng cô có chút ganh tỵ bởi cảm giác được quan tâm đó. Đột nhiên Giải Hân cảm nhận được vòng tay của ai đó ôm chầm lấy mình."Em có sao?"Gia Kết nhanh chóng buông ra rồi nhìn cô hỏi thăm. Giải Hân nhìn anh, cô cảm thấy mình như sắp khóc đến nơi rồi. Cố gắng kiềm nén, Giải Hân lắc đầu để Gia Kết yên tâm."Tốt quá, may là em không sao."Giải Hân vô thức nắm tay mình. Cô cảm nhận được một cảm xúc rất mãnh liệt trong mình. Cảm giác đó khiến tim cô đập rất nhanh, từng nhịp từng nhịp một cô đều cảm nhập được."Giải Hân!Đi thôi, chúng ta về nhà nào!"Gia Kết nói rồi nắm lấy tay cô. Ấm quá! Bàn tay người này sao lại có thể ấm đến thế! Nhà sao? Hạ Giải Hân cũng có nhà để về sao? Mà thôi, cứ nhận lấy một chút cũng có mất gì đâu nhỉ? Mẹ à! Con đang ở một nơi có thể tạm gọi là nhà rồi. Mẹ yên tâm đi nhé!Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip