12 A Spring Is Gone Chance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_bật nhạc khi đọc nha_

"Dường như tình cờ đến bên em

Em thấy hương xuân thấp thoáng

Phải chăng anh cũng đến cùng xuân

Mang theo hương thơm phía xa xa"

-----🎐-----

Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, cô ấy còn thở gấp chắc cũng vì sợ trễ hoặc là do lo lắng? Vì khi nãy thầy Bách có nói cô ấy là giáo viên mới, lo lắng cho ngày đầu đến lớp cũng phải. Nhìn cô còn khá trẻ, chắc cũng chỉ cùng hoặc nhỏ hơn thầy Bách vài tuổi, gương mặt lại rất xinh đẹp, vóc dáng cũng rất chuẩn. Nhìn cỡ nào cũng mang cảm giác là giáo viên vừa ra trường.

" Chào các em, cô là Lý Trí Anh. Cô dạy môn tiếng anh và sẽ đảm nhiệm lớp mình năm học này. Đây cũng là năm đầu tiên cô đi dạy ở trường mình. Cả cô trò chúng ta cùng cố gắng nhé. "

" Nhìn cô có vẻ khá hiền. "

" Cô chủ nhiệm xinh ha! "

Giải Hân nghe thấy giọng bàn tán ở vài bàn quanh mình về cô chủ nhiệm. Phải thừa nhận họ nói đúng, cô ấy hiền và đẹp. Nhưng cũng chưa đủ để kết luận vội mà?

" Chúng ta sẽ bắt đầu làm quen nhé. Các em từng người giới thiệu về mình đi như vậy chúng ta sẽ hiểu về nhau hơn. Em nào thấy khó cứ nói tên và sở thích thôi cũng được. "

Với đề nghị của giáo viên, các thành viên trong lớp bắt đầu từng lượt giới thiệu bản thân. Đi từ các bàn trên rồi dần xuống, và cuối cùng cũng đến dãy cuối mà Giải Hân ngồi, Sau khi cậu bạn ngồi phía phải cạnh cô giới thiệu xong thì cũng đến lượt Giải Hân. 

" Xin chào, tôi là Hạ Giải Hân, mong được giúp đỡ. "

" Em nói thêm một chút về sở thích xem biết đâu sẽ tìm được bạn nào đó giống mình. "

Giải Hân còn lưỡng lự vì cô chả biết nên nói gì thì thấy ánh mắt cả lớp dồn về mình. Giải Hân không thích cảm giác này. 

" Sở thích là nghe nhạc, đọc sách. "

Giải Hân cuối cùng cũng được ngồi xuống, cô thầm thở phào nhẹ nhõm vì tránh được tình huống bị dồn ánh nhìn đó.

" Được rồi đến dãy cuối cùng của lớp ta, bắt đầu từ bạn nam ngồi cuối cạnh cửa sổ, giới thiệu đi em. "

Giải Hân nghe thấy vậy cũng đưa mắt sang nhìn người mà cô Lý vừa nói. Cô cũng có chút tò mò về cậu bạn này dù cô chẳng biết tại sao. Là do bọn họ gặp nhau hai lần trong một buổi sáng sao?

" Tôi là Kim Tử Huân. "

Cả lớp đột nhiên im lặng đến lạ sau khi cậu bạn đó dứt lời. Có phải là lời giới thiệu quá ngắn không? Dường như đây là suy nghĩ chung. Mọi người còn muốn đợi câu nói thêm nhưng đáp lại những ánh mắt chờ đợi về phía mình Tử Huân chỉ lặng lẽ ngồi xuống.

" Bạn Tử Huân em có thể nói thêm một chút về bản thân không? Giống như bạn Giải Hân đấy! "

Tử Huân nghe cô Lý nói đột nhiên nhìn qua Giải Hân rồi đứng dậy.

" Sở thích là làm những gì mình thích. "

Lớp học một lần nữa im lặng. Tử Huân không quan tâm mà ngồi xuống, những ánh mắt đang dồn về cậu cũng đổi hướng vì các thành viên khác.

" Vậy là chúng ta đã làm quen với nhau xong rồi ha. Cô sẽ bắt đầu bầu ra ban cán sự lớp. Vì cô chưa biết học lực của các em ra sao, và giữa các em cũng vậy nên cô sẽ tạm dựa vào điểm thi tuyển của các em vừa rồi. Sau một tháng chúng ta làm việc với nhau rồi thì sẽ tiến hành bầu lại được không nào? "

" Dạ. "

" Vậy xét theo điểm thì Tử Huân có điểm cao nhất của lớp mình vậy Tử Huân sẽ làm lớp trưởng tạm thời nhé. "

Cả lớp một lần nữa dồn ánh nhìn về Tử Huân, có thể thấy ánh mắt ngạc nhiên và khó tin nhiều hơn trong đó. Mấy đứa con gái cũng bắt đầu bàn tán hơn về Tử Huân. Giải Hân nghe thấy cả câu: "Đẹp trai vậy mà còn học giỏi, thêm tính lạnh lùng khi nãy nữa không phải là rất hoàn hảo sao?"

Tại sao có thêm lạnh lùng là hoàn hảo? Họ thích kiểu người như vậy à?

"Rồi! Rồi! Cứ như vậy cậu ta sẽ có hẳn một dàn hậu cung cho xem."

"Đúng là ở trường học nào cũng có nhân tố như thế này."

"Là lớp học luôn ấy chứ!"

"Kiểu thế này tụi con gái mê là phải. Đúng gu chúng nó quá còn gì."

Giải Hân chống cằm nhìn về bảng thầm thừa nhận đám con trai nói cũng đúng.

"Em có thể từ chối không? "

" Sao vậy Tử Huân ?"

" Em không thích làm trong ban cán sự lớp. "

" Nhưng đây chỉ là tạm thời thôi. Em thử làm đi nếu thấy không ổn chúng ta sẽ đổi lại mà. Thử đảm nhận giúp cô nhé. Sau khi qua một tháng học cô sẽ sắp xếp lại được chứ?"

Tử Huân thở dài rồi nói " Dạ. "

Cậu ngồi xuống chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cũng là tới cả một tháng làm lớp trưởng chứ đâu có ít gì.

" Lớp phó thì chúng ta có bạn Giải Hân, người có số điểm cao sau Tử Huân. "

Có tên được nhắc đến thì sẽ có ánh nhìn đổ dồn về phía đó và lần này nó hướng về Giải Hân. Không như Tử Huân, Giải Hân chỉ gật đầu khi nghe cô giao vai trò vì cô biết từ chối cũng không thành, nhìn Tử Huân khi nãy là hiểu rồi. Giải Hân cũng không thích làm mấy cái này nhưng dù sao đây chỉ là tạm thời, cứ coi như một trải nghiệm mới cho cô vậy.

"Con về rồi ạ."

Giải Hân từ cửa nói vọng vào. Cô tháo giày cất ở kệ thì nhìn thấy một đôi giày thể thao nam khác được để sẵn chỗ mình để hôm qua.

"Giải Hân về rồi hả con, vào nhà chuẩn bị rồi xuống ăn cơm, mẹ nấu xong hết rồi."

"Dạ."

Giải Hân để giày vào rồi đi vào nhà.

"Yên Nữ không đi cùng con hả?"

"Cậu ấy đi gặp bạn cũ nên có lẽ sẽ về trễ."

"À, Tử Huân mới về nước đấy con biết không?"

"Tử Huân về nước rồi sao ạ?"

"Nó về hồi sáng nhưng có việc nên đi ra ngoài. Nó vừa về mới đi lên phòng thì con về đấy."

Ra vậy mới có đôi giày ở chỗ kệ. Xem ra lúc đi cùng Bảo Uyên mình không nhìn nhầm.

Giải Hân đi lên lầu thì gặp Tử Huân vừa ra khỏi phòng. Cũng phải sáu năm rồi cả hai mới gắp lại nhau nhưng đối diện nhau thế này lại chẳng biết nói gì. Giải Hân không biết nên nói gì nên lựa chọn cách im lặng, cô quay lưng tính mở cửa vào phòng thì Tử Huân lên tiếng.

"Cậu không có gì để nói với tôi sao?"

Giải Hân dừng hẳn tay đang mở cửa. Dù sao cũng đã sáu năm trôi qua, họ cũng đã trưởng thành hết rồi đối với chuyện đã qua vẫn không nên trốn tránh.

"Chào mừng cậu trở về nhà. Thời gian học tập bên đó thế nào? Cậu vẫn khỏe chứ?"

"Đây là những lời cậu muốn nói với tôi sau bao nhiêu năm gặp lại?"

"Ừm, chỉ những lời này thôi, cậu cũng không có gì muốn hỏi sao?"

Giải Hân nói rất điềm tĩnh. Như Bảo Uyên đã nói cô nên đối diện với cảm xúc của mình nhiều hơn. Trái ngược với Giải Hân, Tử Huân không vui vẻ gì khi nghe cô nói.

"Nếu tôi hỏi cậu sẽ nói chứ?"

"Cậu cứ hỏi đi đã."

"Cậu đã có bạn trai chưa?"

Giải Hân rất ngờ khi cậu hỏi thẳng ra như vậy.

"Đây là câu cậu muốn hỏi sau bao nhiêu năm trở về đây? Như vậy có phù hợp không?"

"Đừng nghĩ tôi tôn trọng mẹ con hai người là thừa nhận mối quan hệ người một nhà này. Tôi chưa từng xem cậu là chị tôi."

"Cậu đúng là không thay đổi gì, Kim Tử Huân."

"Còn cậu thì thay đổi quá nhiều rồi, Hạ Giải Hân."

"Giải Hân, Tử Huân xuống ăn cơm đi hai đứa."

Tử Huân không nói gì đi thẳng xuống nhà. Giải Hân đi vào phòng, cô đứng dựa vào tường một lúc lâu. Khi đó mọi thứ quá đột ngột, cảm xúc chưa rõ ràng đã phải buộc lãng quên. Dù có dứt khoát thì đối với cô mà nói vẫn là quá khó khăn.

*

Những ngày sau kì nghỉ đông kết thúc, khi cái lạnh đã bớt dần đi, ánh nắng len lỏi qua từng tán cây chào đón một mùa xuân nữa ghé ngang. Thời điểm này giữa muôn ngàn hoa đua sắc nở, thu hút Yên Nữ nhất vẫn là hoa anh đào nở rộ hai bên đường đi. Một sắc hồng nhẹ nhàng, dễ chịu, từng cánh hoa khẽ rơi mỗi khi có cơn gió nào đó thổi ngang qua, chẳng mấy chốc hai bên đường đã nhuốm dần màu của cánh hoa.

Yên Nữ khẽ ngân nga theo nhạc phát trong headphone, nhìn tín hiệu qua đường đã chuyển màu xanh, cô vừa bước đi thì có ai đó kéo tay lại. Yên Nữ bị giữ tay xoay vào trong, tay cô bất giác nắm lấy tay áo người đó, ánh mắt cô chạm ánh mắt người đó, là một người con trai. Cảnh tượng như một thước phim ngôn tình. Người con trai vừa giữ tay Yên Nữ một tay khác đỡ eo cô, ánh mắt cả hai chạm nhau dưới khung cảnh cánh hoa anh đào đang rơi.

Yên Nữ bị bất ngờ vì hành động của người đối diện, tai lại đeo headphong nên khi người ta nói gì đó cô lại không nghe thấy cứ nhíu mày khó hiểu. Người đó đành tháo tai nghe cô xuống nhắc nhở.

"Cô không sao chứ?"

"Dạ? À, không... không sao ạ!"

"Đi đường thì đừng đeo tai nghe như thế nguy hiểm lắm. Dù chuyển đèn nhưng vẫn có những chiếc xe cố vượt đèn đỏ nên chạy rất nhanh, khi nãy cô đeo tai nghe nên cả tiếng còi và tiếng kêu của tôi cô cũng không nghe thấy."

"Thật xin lỗi, làm phiền anh quá. Cảm ơn anh đã kéo tôi lại."

"Không có gì, lần sau nhớ cẩn thận hơn."

Người kia nói xong là rời đi, Yên Nữ nhìn theo nhớ lại lúc khi nãy lại thấy ngại. Người khi nãy nhìn có vẻ lớn hơn cô vài tuổi. Haizz, không nhìn nữa lần sau cứ cẩn thận thôi làm phiền người khác mà bản thân cũng gặp nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip