12 A Only You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_bật nhạc khi đọc nha_

"Em không nhớ sao?

Hãy trả lời tôi, trong tim em có tôi hay không?

Phải tôi có thể nhớ rõ.

Tôi đang đợi em, trong tim này chỉ có em."

-----🎐-----

Sáng hôm nay Giải Hân phải trực nhật lớp nên cô đã đi học khá sớm. Bước đến trường vào cái giờ mà gần như mình là kẻ duy nhất đến sớm, cảm giác cũng tuyệt đấy chứ! Giải Hân mở cửa bước vào lớp nhưng nhìn thấy bóng của một người nào nó đang nằm gục trong lớp khiến cô giật cả mình. Còn có người đến sớm hơn cô ư? Giải Hân nhìn vị trí của người đó ngồi, nhận ra vị trí của bạn học này, Giải Hân hơi ngạc nhiên. Đây chẳng phải là cậu lớp trưởng à? Cậu ta đến sớm thật đấy. Hôm nay cô và cậu cùng trực nhật, cứ tưởng sẽ chỉ có mình cô phải lo mọi việc nhưng xem ra lớp trưởng cũng có trách nhiệm hơn rồi.

Nói đến việc trách nhiệm, lớp trưởng của cô gần như không có hai từ đó. Làm vị trí ban cán sự cùng nhau được hơn hai tuần rồi, dù có là tạm thời thì cậu ta chẳng bao giờ làm việc của một lớp trưởng cả.

"Lớp phó ơi điểm danh lớp đi."

"Đây là việc của lớp trưởng mà?"

"Cậu ta chưa đến lớp."

"Lớp trưởng của lớp là ai?"

"Dạ nay bạn vắng ạ."

"Vậy lớp phó lên đây thầy dặn."

"Lớp trưởng đâu rồi trò Hạ?"

"Dạ em không biết. Bạn không có ở lớp."

"Vậy lát em lên phòng giáo viên lấy tập về cho các bạn nhé."

Lớp trưởng luôn đi trễ, vắng mặt và mọi việc dường như dồn về lớp phó Hạ Giải Hân. Giải Hân không muốn làm những việc này nhưng đã được giao cô cũng muốn hoàn thành xong. Nhưng đó là hoàn thành công việc của một lớp phó chứ không phải thêm cả việc của một lớp trưởng.

Nay cậu ta đến sớm, vậy mình cứ làm việc xong còn có gì bảo cậu ta làm những việc khác.

Giải Hân bắt đầu trực nhật và chờ chỉ cần lớp trưởng tỉnh day sẽ bảo cậu phụ mình nhưng đáng sợ là từ sáng sớm cho đến lúc các học sinh khác đã đến trường, lớp trưởng vẫn ngủ say như chết. Không còn cách nào khác, Giải Hân đi đến võ vai cậu.

Bị người khác đánh thức giấc ngủ, Tử Huân lộ rõ vẻ khó chịu khi nhìn lên Giải Hân.

"Gì đây?"

"Hôm nay cậu trực nhật."

"Vậy thì sao?"

"Thì trực đi, tôi đã lau bảng, quét lớp, thay nước cho chậu cây rồi, cậu..."

"Làm hết rồi còn kêu."

"Đã xong đâu."

"Rồi, rồi không từ từ cũng xong, gấp làm gì."

Tử Huân tiếp tục gục xuống bàn mặc kệ Giải Hân đứng nhìn mình không mấy thiện cảm. Giải Hân đành đi về chỗ chờ ra chơi bảo cậu đi thay bản tin lớp và dọn bồn hoa của lớp ở sân và sân thượng. Nhưng đáng tiếc là vừa ra chơi tử Huân đã bỏ đi đâu mất làm Giải hân phải tự đi làm hết những việc còn lại. Nhìn những việc trong suốt hơn hai tuần qua, Giải Hân không thể cứ gồng gánh cả hai vai trò được. Giờ tan học, Giải Hân chặn đường Tử Huân khi cậu tính đi ra cửa lớp.

"Gì nữa?"

"Trực lớp đi!"

"Lại vậy nữa. Nhìn coi, sạch rồi, quét làm gì?"

Tử Huân nói rồi né sang bên trái để đi nhưng Giải Hân vẫn chặn cậu lại.

"Cậu phiền quá đó."

Tử Huân nhìn ánh mắt Giải Hân. Không biết làm gì với bạn học này, Tử Huân đành cầm cây chổi trên tay cô. Cậu quay đi để cặp đại lên bàn rồi quét lớp. Giải Hân thấy vậy cũng an tâm đi lau bảng. Tử Huân nhìn Giải Hân, chả hiểu cô mang cái trách nhiệm lên làm gì chứ?

Đang suy nghĩ cậu nhìn thấy Giải Hân chật vật với dòng chữ trên cùng. Nó quá cao so với cô. Giải Hân dừng lại đi lấy một chiếc ghế để leo lên. Khi Giải Hân đem ghế đến thì thấy Tử Huân đứng ngay chỗ mình lau luôn dòng chữ đó.

"Lùn cũng không biết kêu. Đứng lên ghế không cẩn thận té thì lại đổ tại tôi à?"

Giải Hân nghe giọng nói Tử Huân trên đầu mình liền quay mặt lên phản bác.

"Ai đổ thừa cậu đâu."

Tử Huân nhìn Giải Hân từ khoảng cách thì gần hơi giật mình lùi ra.

"Ai mà biết cậu. Chẳng phải bữa giờ cũng làm cả việc của lớp trưởng à? Chắc đợi bữa nào mách cô chủ nhiệm luôn chứ gì?"

"Tôi không mách."

"Vậy sao cậu im im làm hết mấy việc đó?"

"Đã nhận thì phải làm."

"Ngay cả những việc của lớp trưởng?"

"Lớp trưởng không có mặt thì tôi phải làm, đó là việc của lớp phó."

Nghe Giải Hân nói, Tử Huân đột nhiên cảm thấy khó đáp lại. Cậu có chút ngập ngừng trước thái độ của Giải Hân.

"Nhưng cậu đang ở đây thì tôi không gánh đâu. Tự trực cho xong đi."

Giải Hân nói rồi đem cái ghế mình lấy về chỗ cũ. Sau khi trực xong Giải Hân khóa cửa trên, Tử Huân khóa cửa dưới. Cả hai đi xuống trường cùng nhau. Tử Huân vừa đi vừa nhìn Giải Hân, khi bị cô nhìn lại thì lại đưa mắt sang hướng khác. Giải Hân không để ý cậu, đến cổng trường cô đi bên trái ra trạm xe buýt còn Tử Huân thì đi bên ngược lại.

Giải Hân đi đến một cửa hàng bánh mua chút đồ về. Lần trước mẹ nói có thèm bánh su kem nên Giải Hân sẵn tiện đường ghé mua một ít về cho mẹ luôn. Sau khi rời khỏi tiệm Giải Hân để ý cửa hàng đồ chơi phía đối diện. Trên cửa tiện có bán tờ giấy tuyển nhân viên làm thêm vào khung giờ 17h đến 21h30. Giải Hân đột nhiên nghĩ đến việc xin vào làm. Không biết họ có chịu nhận học sinh như cô không? Nhưng Giải Hân muốn liều mình xin vào thử.

"Xin chào, chị giúp gì được cho em."

Bước vào cửa, giải Hân gặp một chị gái, có lẽ là chủ tiệm.

"Em thấy cửa hàng dán giấy tuyển nhân viên làm thêm..."

"Em muốn xin vào làm hả?"

"Dạ."

"Em đang còn đi học đúng không?"

"Dạ phải."

"Phụ huynh em có biết chuyện này không?"

"Em sẽ nói với mẹ."

"Vậy có gì cho chị số của mẹ em để chắc chắn cô sẽ cho em làm thêm, tránh sinh ra những việc hiểu lầm."

"Dạ được ạ."

"Nhận thì chị sẽ nhận thôi vì chị cũng không có đòi hỏi gì nhiều. Con chị sau 17h tan học nên chị phải đón và chăm bé vào khoảng thời gian đó mới cần có thêm người làm vào khung giờ này. Chị dán giấy được tuần nay rồi, cũng có người đến hỏi nhưng công việc này cũng không có gì nhiều nên tiền lương khá thấp do đó mà họ không nhận."

"Em thì không sao. Đối với độ tuổi của em kiếm được một khoảng tiền tự chi hằng ngày đi học cũng là đỡ đần được gia đình chút rồi."

"Em chín chắn hơn chị nghĩ đấy! Nếu em thấy được thì ngày mai tan học ghé đến đây nhé, chị sẽ chỉ dẫn cho em."

"Dạ em cảm ơn."

"Không có gì, hẹn em ngày mai. Em tên gì thế bé?"

"Em tên Hạ Giải Hân."

"Chị là Kim Gia Hy. Vậy Giải Hân mai gặp nhé."

"Dạ, chào chị."

Như vậy, Giải Hân đã có công việc đầu tiên. Tâm trạng cô khá hào hứng. Khi về đến nhà Giải Hân đã nói với mẹ về chuyện này. Mẹ Giải Hân ban đầu không đồng ý lắm, ở tuổi ăn tuổi học này bà không muốn con gái vất vả. Ngày bé Giải Hân đã chịu đủ rồi. Nhưng thấy Giải Hân có vẻ muốn đi làm bà cũng dành chấp thuận.

Ngày hôm sau tan học Giải Hân đi đến cửa hàng của chị Gia Hy. Chị Gia Hy chỉ dẫn cô về các món đồ chơi để cô có thể giới thiệu với khác. Những đón đồ chơi cho trẻ con của cửa hàng rất đáng yêu, ngay cả bản thân Giải Hân của Giải Hân cũng bị thu hút bởi chúng. Làm việc được vài ngày Giải Hân cũng dần thích được với nó. Không những vậy cô còn được biết thêm về những đón đồ chơi mà tuổi thơ của cô chưa từng nhìn thấy qua chúng. Trẻ con càng ngày càng được đầy đủ, ngay cả đồ chơi cũng có những món thú vị và đắt tiền đến thế. Có những đứa trẻ đến cùng cha mẹ, được cưng chiều khiến Giải Hân nghĩ đến mình khi nhỏ. Tuổi thơ của cô đã thiếu vắng những hình ảnh này.

Vào ngày chủ nhật thì Giải Hân xin làm cả ngày ở cửa hàng. Dù sao thường ngày chủ nhật cô cũng chẳng có gì làm mà ở trong nhà suốt nên có việc làm vẫn đỡ chán hơn. Hôm nay chị Gia Hy đưa con về nhà ông bà ngoại chơi nên từ sáng cho đến chiều hôm nay sẽ chỉ có mình Giải Hân ở cửa hàng. Trong lúc dọn lại vài hộp đồ trên kệ Giải Hân nghe thấy tiếng cửa mở. Tưởng có khách nên cô quay ra nhìn xem thì lại thấy Tử Huân.

"Ủa cậu..."_Tử Huân và Giải Hân đồng thời hỏi.

"Này lớp phó làm gì ở đây?"

"Tôi làm thêm, còn cậu."

"Tôi... cũng có thể là làm thêm."

"Là sao?"

"Tôi sửa mấy món đồ chơi cho chị Gia Hy."

"Cậu làm ở đây lâu chưa?"

"Lâu gì chứ? Tôi chỉ sửa khi chị nhờ thôi, tôi là em họ chị ấy.

Chị ấy nói có nhận được nhân viên làm thêm hóa ra là cậu. Đang học cũng đi làm à?"

"Ừm."

Giải Hân đáp một câu không thể ngắn hơn làm Tử Huân khó chịu.

"Cậu kiệm lời thật đấy!"

Giải Hân nghe vậy khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hiểu.

"Cứ tưởng tôi ít nói rồi hóa ra còn gặp người như cậu."

"Này là lời chê?"

"Nó chả phải khen hay chê. Cậu làm được mấy ngày rồi?"

"Sáu ngày."

"Vậy chắc cũng quen với việc này rồi?"

"Ừm."

Tử Huân chẳng còn biết nói gì với Giải Hân nữa đành đi vào để mấy món đồ chơi mình sửa vào tủ.

"Ở đây không phải chỉ bán đồ mới sao?"

"Ở đây có nhận sửa nữa. Trên bảng có ghi đấy nhưng nó ở góc bên phải, khá khó nhìn."

Giải Hân nghe vậy liền đi ra ngoài xác nhận. Tử Huân nhìn cô từ cửa kính đang coi bảng hiệu mà khẽ cười.

"Bộ không tin tôi à?"

"Không, chỉ là muốn coi thử.

Cậu biết sửa hết?"

"Vài cái thôi, đa phần là chú tôi sửa. Nhà chú gần tôi nên đem qua dùm chị ấy. Sẵn lấy thêm luôn phần tiền giao đồ."

"Tranh thủ thật!"

"Tất nhiên, cũng như cậu đi làm thêm thôi."

Tử Huân cất đồ xong thì thấy Giải Hân đang sắp đồ chơi lên kệ. Tử Huân bước đến phụ cô.

"Đồ chơi mới về à?"

"Ừm."

"Cậu biết nó được dùng như thế nào không?"

"Không."

"Vậy sao giới thiệu với khách."

"Họ chỉ vừa giao đến thôi. Tôi tính coi hướng dẫn."

Tử Huân nghe vậy thở dài. Cậu ngồi xuống tìm một hộp để dùng thử cho Giải Hân coi. Món đồ chơi này là một dạng thú bông hình vẹt. Nó có thể nói lại những câu mà người dùng đã nói trước đó. Tử Huân chỉ Giải Hân nút bấm khởi động con vẹt rồi nói:

"Đồ lùn."

"Đồ lùn."_Con vẹt lập tức kêu lại theo.

Giải Hân có vẻ giật mình khi con vẹt cất tiếng.

"Hay không?"

"Hay."

"Nếu bấm ở đây nó sẽ lắc đầu, hai lần nút này là gật đầu. Nút này là bước đi. Còn nút sau này là vỗ cánh."

"Hay thật."

"Chỉnh cái này sẽ đổi giọng nó."

"Tạo ra những thứ này cũng hay!"

"Thật ra nó không phải món đồ chơi gì mới mẻ đâu, nó có lâu rồi. Mẫu này là được đổi mới vẻ ngoài đi thôi."

"Với tôi thì chúng lại mới mẻ."

Tử Huân nhìn Giải Hân khi nghe cô nói. Dù gương mặt cô chẳng biểu hiện gì nhưng câu nói khi nãy làm cậu suy nghĩ.

"Cậu ăn gì chưa?"

"Chưa."

"Cũng tới giờ trưa rồi, ăn gì không tôi mua dùm."

"Cảm ơn nhưng tôi có đem đồ ăn rồi."

"Vậy à! Thế tôi về trước đây. Nhớ nói với chị Gia Hy tôi có ghé đem đồ qua để tôi còn nhận lương."

"Ừm."

Đúng là rất kiệm lời!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip