12 A One Step Closer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_bật nhạc khi đọc nha_

"Nếu như tôi từ tốn tiến về phía người

Giá như người chịu đưa mắt về phía tôi và ôm chặt lấy con tim này."

-----🎐-----

"Cả lớp, thầy Vu mới nhắn là có cuộc họp ở khoa nên hôm nay lớp được nghỉ. Chúng ta sẽ học bù vào thứ bảy tuần này, tiết 7-10. Trước khi về các bạn nộp lại bài thu hoạch cho tôi, tôi sẽ đưa lên phòng khoa. Các bạn vui lòng nộp và kí tên đầy đủ nha."

Nghiên Dương nhìn cô bạn đứng trên bục giảng nói rồi lấy bài thu hoạch của mình ra đi xuống chờ đến lượt nộp bài. Sau khi kí tên xong cô rời đi, nhìn đồng hồ trên điện thoại. Hôm nay được về sớm, cô sẽ tranh thủ ngủ một chút để tối đi dạy thêm.

Nghiên Dương đi đến trạm xe buýt thì vừa may chuyến xe cô cũng đến. Nghiên Dương tìm đến một chỗ gần cửa sau khi đã trả tiền xe, cô nhìn khung cảnh qua cửa sổ mà cũng không biết mình đang nghĩ gì, dường như cảm giác trống rỗng đang vây lấy cô.

Nghiên Dương đi bộ vào nhà, tắm rửa xong thì đánh một giấc lấy sức. Khi nhạc chuông báo thức reng lên Nghiên Dương tình dậy tắt chông nhìn lại giờ trên điện thoại. Nghiên Dương dậy chuẩn bị để dạy thêm thì đột nhiên cảm thấy vùng bụng bị đau, cơn đau bắt đầu nặng hơn đến mức cô ôm bụng nằm xuống giường ngay khi vừa đứng.

"A, sao đau vậy nhỉ? Mới lúc nãy còn không có gì mà."

Cơn đau cứ kéo khiến Nghiên Dương không tài nào ngồi dậy nổi. Hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ? Cô với đến chiếc điện thoại trên bàn, kiểm tra ngày nguyệt san của mình. Hôm nay là sớm hơn chu kì hai ngày. Nghiên Dương đành đi kiếm thuốc để uống nhưng vừa đứng dậy lại ngồi bệch xuống. Chẳng lẽ lại đau như lần đó.

Mỗi khi đến kì thì đối với con gái đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất. Đã thế Nghiên Dương càng khó khăn khi đến kì sẽ kèm theo cơn đau vật vã và cả bị cảm. Tuy không phải lần nào cũng đau như chết đi sống lại nhưng cảm thì luôn đi kèm dù không nặng. Có lần cô đau đến cả phải đến bệnh viện khi đang đón xe về nhà.

Nghiên Dương mở ngăn tủ cạnh giường tìm một ít thuốc cô hay để cho những ngày này nhưng khi mở ra chỉ còn chút thuốc cảm, thuốc giảm đau bụng thì đã hết rồi. Nếu sớm để ý đến thuốc đau bụng đã hết thì khi nãy trên đường về cô đã mua rồi.

Triết Ngư đang chạy đua với thời gian, một bài tập lấy điểm được đưa ra trong tiết toán cũng là tiết học cuối cùng của ngày hôm nay. Nếu cậu giải xong kịp trước khi tiết học kết thúc cậu sẽ có điểm cộng, thế nhưng khi Triết ngư có được kết quả cho bài toán thì tiếng chuông lại reng lên.

"Không thể nào!"

Tội nghiệp!

Huệ Ngưu nhìn Triết Ngư đau khổ nói khi tiếng chuông reng lên. Thế là không còn cách nào Triết Ngư liền chạy lên chỗ thầy giáo, năn nỉ thầy coi bài còn đề nghị: "Thầy không kịp coi thì giữ tập em về xem xét luôn cũng được ạ!" làm thầy Du nhìn cậu hỏi,: "Em chắc chứ?". Ngày mai họ còn có hai tiết toán thế mà giờ cậu bảo thầy giữ tập mình đi rồi bài tập về nhà làm kiểu gì?

"Được rồi thầy đã nhìn sơ qua và ghi nhớ kết quả, mai em cứ giữ nguyên như vậy và đưa cho thầy coi khi vào tiết, được chứ?"

"Dạ, cảm ơn thầy, em về đây."

Triết Ngư đi về bàn cất sách vở để về, cậu nhìn sang Huệ Ngưu đã đeo cặp vào chuẩn bị đi thì cất giọng.

"Ê Tiểu Ngưu đợi tao!"

"Lẹ lên đi con trai!"

Triết Ngư nhanh chóng đeo cặp đi đến chỗ Huệ Ngưu.

"Nay năng nổ làm bài vậy?"

"Còn dám hỏi đứa nào hôm bữa bày trò hại tao bị phạt điểm trừ."

"Chứ đứa nào chơi không được xin thua à."

"Không thua thì uống nước đến no à, hại tao cả tiết đi vệ sinh."

"Thằng Nhật Anh, Hữu Tú cũng bị mà đâu phải mình mày."

"Nhưng tao uống nhiều nhất, đi vệ sinh thiếu điều muốn ngủ luôn ở ngoài đó."

"Haizz, bữa sau nên chơi trò gì nhỉ?"

"Chơi gì cũng được, đừng hại đến cơ thể vàng ngọc của tao."

"Thấy ghê quá đó! À, đồ mày đặt đã có rồi nhé!"

"Nhanh thế, ngày mai đem đưa tao nhé, cảm ơn bạn yêu!"

"Tính cả tiền ship là..."

"Ship gì? Nhớ đâu có tiền này đâu."_Triết Ngưu nhận ra có gì không đúng.

"Thì tiền công cho tao chứ?"

"Khôn ghê cơ!"

"Tất nhiên! Thôi tao đi trước đây."

"Ờ đi lẹ đi con nghiệp chướng này."

Mày để ý đến mấy cái chuyện tiền bạc đến vậy à, Khôi Huệ Ngưu?

Viễn Nhân đang đi xuống cầu thang thì nhìn thấy Huệ Ngưu vội vàng chạy lướt qua anh.

"Nè, Huê..."

Huệ Ngưu đã sớm đi khỏi đó trước khi anh kịp kêu tên con bé.

"Thật là! Chạy như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? Có chuyện gì mà lại chạy gấp như vậy?"

Triết Ngư đi về nhà thì đi thẳng vào phòng tắm rửa rồi làm bài tập. Bài tập về nhà nhanh chóng được làm xong, so với câu hỏi hồi chiều được đưa ra thì mấy bài tập này dễ hơn nhiều. Ngày mai nhất định phải gỡ điểm lại.

Triết Ngư đi xuống bếp lấy nước uống, dì Lâm đang chuẩn bị đồ ăn nhìn thấy cậu thì hỏi.

"Cậu đi học về có đói không để tôi làm chút gì cho?"

"À không cần đâu dì, dì cứ làm việc tiếp đi."

"Dì Lâm, hôm nay cô Lưu chưa đến sao?"

Mẹ Triết Ngư đi vào bếp hỏi dì lâm, Triết Ngư đang uống nước thấy vậy cũng lắng nghe.

"Cô ấy vẫn chưa đến ạ."

"Vậy sao? Bình thường cô Lưu rất đúng giờ mà, không biết có chuyện gì không. Lát dì gọi cô ấy dùm tôi nha."

"Để con gọi cho."

"Hả? Con?"

"Thì dì Lâm cũng đang bận nấu ăn mà, để con gọi hỏi cho."

"Vậy cũng được, số điện thoại được lưu sẵn rồi con cứ việc lấy điện thoại gọi thôi. Mẹ lên phòng trước đây, xong thì báo với mẹ."

"Dạ."

Triết Ngư lập tức gọi cho Nghiên Dương. Vì cơn đau đang ập đến nên Nghiên Dương khó khăn lắm mới nói chuyện bình thường được.

"Chào cô Tôn, xin lỗi vì đã để cô gọi điện đến thế này. Thật ra hôm nay con... con không được khỏe nên con... xin phép nghỉ dạy một bữa. Con... sẽ sắp xếp dạy bù vào một buổi khác cho Tiểu Như ạ."

"Cô không sao chứ?"

"Giọng này...Triết Ngư là em gọi cô?"

"Vì hôm nay cô không đến dạy nên mẹ bảo em gọi cô xem."

"Hôm nay cô không khỏe, xin lỗi vì cô không kịp gọi điện trước. Em chuyển lời cho mẹ giúp cô nhé."

"Dạ. Mà cô không sao chứ? Cô...đang ở đâu?"

"Cô... cô chỉ bị cảm thôi, cô vẫn đang ở nhà."

"Vậy, cô uống thuốc chưa?"

"Cô..."

Cơn đau kéo đến một lần nữa Nghiên Dương đau ôm lấy bụng làm rơi điện thoại xuống giường.

"Cô Lưu, cô Lưu!"

"Cô không sao, em...em chuyển lời giúp cô nhé, cảm ơn em."

Nghiên Dương vội tắt máy, ôm lấy bụng nằm cuộn mình lại. Không thể ngồi dậy nói để lấy túi chườm thì nói gì đến việc mua thuốc chứ. Nghiên Dương nhìn điện thoại trong tay, cô bấm vào danh bạ, lướt đến tên Hựu Song thì lại do dự. Những lúc thế này cô chỉ có một mình, cô cần anh.

Nghiên Dương đắn đo mãi mới bấm nút gọi, nhạc chuông reng một lúc lâu không có ai bắt máy. Nghiên Dương định tắt đi thì lúc này bên kia truyền đến giọng của một người con trai.

"Alo? Cô Lưu."

Nghiên Dương lúc này nhận ra cô đã hy vọng vô ích. Giọng nói đó là của đồng nghiệp anh, theo như đồng nghiệp anh nói thì anh đang có một ca phẫu thuật nên hiện tại không tiện nghe máy. Nghiên Dương tìm một lý do rồi dặn người đồng nghiệp là đừng nói với anh cô gọi rồi cúp máy.

Nghiên Dương nằm ngửa người ra nhìn trần nhà, cái cảm giác này thật khó chịu. Sau đó cô lại ôm lấy bụng hy vọng đêm nay sẽ sớm trôi qua. Nghiên Dương cố gắng chìm vào giấc ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên. Giờ này thì có ai đến nhà cô được chứ?

Nghiên Dương cố gắng ngồi dậy để ra cửa. Cô đứng dựa vào tường hỏi trước khi mở cửa.

"Ai vậy?"

"Cô Lưu, em là Tôn Triết Ngư đây."

"Triết Ngư? Em đến đây làm gì?"

"Cô có thể mở cửa cho em không?"

Nghiên Dương đành mở cửa nhìn thấy đúng Triết Ngư thật thì vẫn bất ngờ.

"Sao em lại..."

"Cô không sao chứ?"

Triết Ngư đến đỡ lấy tay Nghiên Dương vì sợ cô đang bệnh.

"Sao em biết nhà cô?"

"Em hỏi mẹ."

"Vậy em đến đây làm gì?"

"Em đến thăm cô sẵn đưa cuốn sổ này lần trước cô làm rơi."

"Cảm ơn em."

Nghiên Dương chợt cảm thấy cơn đau bụng ập đến, theo quán tính cô ôm lấy bụng. Triết Ngư nhìn thấy liền kéo cửa lại đỡ cô vào trong.

"Cô uống thuốc chưa?"

"Chưa, vì mới hết thuốc. Cô không kịp mua."

"Cô bị đau gì để em mua cho."

"Cái đó...cô..."

"Cô làm sao?"

Triết Ngư để ý chỗ Nghiên Dương để tay, cô thấy vậy liền chuyển tay lên giữa bụng nhưng không kịp.

"Em hiểu rồi. Để em đi mua thuốc."

Nghiên Dương nghe vậy chỉ biết ngơ người rồi lại thấy ngượng.

"À...cô đã ăn gì chưa?"

"Cô... vẫn chưa."

"Vậy để em đi mua luôn. Em mượn chìa khóa ở bàn đem theo nha."

Triết Ngư nói rồi đi ra cửa.

"Ừ... ừm."

Em ấy đi mua thật à?

Nghiên Dương đành nằm đợi Triết Ngư mua thuốc. Cậu đem theo chìa khóa để không phiền cô đi lại. Một lúc sau Triết Ngư trở về với thuốc và đồ ăn, cậu để lên bàn và đi lấy nước để Nghiên Dương uống thuốc trước.

"Thuốc đây, cô uống đi."

"Cảm ơn em."

Nghiên Dương uống xong lại nhìn cậu, ánh mắt rất khó xử.

"Cô không cần để ý, em có bạn gái cũng sẽ để ý những vấn đề này."

"Em có bạn gái rồi?"

"Vẫn chưa, ý em nói sau này."

Nghiên Dương hỏi để tránh cảm giác khó xử nhưng câu trả lời lại làm cô khó xử hơn.

"À, vậy cô bé mẹ em hay nhắc không phải bạn gái sao?"

"Đó là bạn thân em.

Cô sống một mình?"

"Ừm."

"Cô không có bạn bè gì sao?"

"Cái đó..."

"Vậy bạn trai cô thì sao?

Anh ấy biết cô bị bệnh chứ?"

"Anh ấy... anh ấy đang bận nên cô không tiện nói chuyện này."

"Bận gì mà quan trọng hơn chuyện bạn gái bệnh?"

Triết Ngư hơi quá lời đến khi nhận ra Nghiên Dương chỉ im lặng thì cậu cũng đổi đề tài.

"Cô uống thuốc rồi ăn tối đi. Em sẽ đồ ăn lại bàn cạnh giường cho cô."

"Cảm ơn em."

"Không có gì, vậy em về trước đây, cô giữ sức khỏe."

Triết Ngư nói rồi đứng dậy ra về.

Đêm đó Nghiên Dương đang nằm chuẩn bị ngủ thì nhớ đến lời của Triết Ngư. Nghiên Dương lấy điện thoại, lại bấm vào danh bạ nhìn tên Hựu Song trên màn hình một lúc lâu.

Bạn trai? Hựu Song, anh nói xem giữa chúng ta là mối quan hệ gì? Có phải là tình yêu không? Hay chỉ là...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip