12 A Memory Plus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_bật nhạc khi đọc nha_

"Giây phút này, em sẽ khắc ghi trong kí ức

Vì giờ em biết nó giống như một bộ phim vậy."

-----🎐-----

Giải Trân là một kẻ ghét mua sắm, Yên Nữ lại là một kẻ nghiện mua sắm. Mà cứ mỗi lần đi trung tâm mua sắm lại cứ thích kéo cô bạn của mình đi chung. Đứa thích kéo đứa ghét đi nên thành ra ở trung tâm mua sắm đứa kéo háo hứng mua đồ đến đâu đứa ghét lại nôn về đến đó.

"Giải Trân nhìn xem bộ này đẹp chứ?"

"Đẹp. "

"Cả bộ này nữa cậu thấy sao?"

"Đẹp nốt."

"Vậy cậu thấy tớ hợp bộ nào."

"Cả hai."

Giải Trân nhìn Yên Nữ với bộ mặt thờ ơ đáp. Nhận được câu trả lời của Giải Trân, Yên Nữ có chút thất vọng nhưng vẫn tính tiền luôn cả hai bộ. Giải Trân không hay nhận xét về trang phục nhưng nếu thấy được Giải Trân nói được, không được thì cũng sẽ nói thẳng là không được. Chỉ có điều là cô không biết nhận xét cái nào hơn cái nào thôi.

"Sao bộ đó lại mua đến hai cái vậy?"

"Đồ cặp đó."

"Cặp?"

"Tớ một bộ, cậu một bộ vậy là thành một cặp."

"Bộ đó không phải kiểu tớ thích."

"Vậy cậu định không lấy sao?"

"Lấy. Đồ cho có ngu mới không lấy."

Yên Nữ nghe vậy liền cười thầm. Hạ Giải Trân đúng là một người vừa lạ vừa thú vị. Cái mặt tỉnh bơ vẫn luôn thốt ra những câu thẳng thắn như vậy thật không khỏi khiến người khác cảm thấy buồn cười.

"Giải Trân!"

Giải Trân còn đang cầm đồ dùm Yên Nữ thì nghe thấy có người gọi tên mình. Cô chỉ vừa quay lưng lại đã bị một người tới ôm chầm lấy mình.

"Quả nhiên là em. Đã cao lớn như vậy rồi suýt nữa chị nhận không ra đấy."

Giọng nói này, chị họ Duệ Na.

"Lâu rồi không gặp em đó."

"Dạ phải từ lúc em học năm hai cấp đến giờ mới có cơ hội được gặp chị như vậy."

"Em là cô bạn chung trường của Giải Trân bên Anh đó sao?"_Duệ Na nhìn Yên Nữ ngồi bên cạnh.

"À dạ, em tên là Khổng Yên Nữ. Rất vui được gặp chị."

"Chào em, Giải Hân có nói về em cho chị nghe. Con bé này hơi kiệm lời, hỏi thì nó nói không thì thôi à!"

"Cậu ấy lúc nào cũng vậy cả. Lúc mới biết nhau cũng chỉ có em bắt chuyện suốt cậu ấy ít khi bắt chuyện lắm nhưng khi thân rồi cậu ấy cũng đã nói nhiều hơn."

"So với Hạ Giải Trân của mười lăm năm trước thì bây giờ đã nói nhiều hơn rồi.
Bao năm qua em cũng đã thay đổi không ít rồi. Nhìn em như vậy chị thật sự cảm thấy vui."

"Em không nghĩ là mình đã thay đổi nhiều đâu. Chị vẫn khỏe chứ?"

"Ừ khỏe. Cuộc sống của người phụ nữ độc thân lúc nào cũng yên ổn mà."

"Chị luôn như vậy, sống hết mình bằng cách thoải mái, tự do nhất."

"Thôi đi như tôi là ế đó cô. Đừng có mà nói với cái giọng điệu nể phục như vậy."

Lời nói của Duệ Na khiến Giải Trân bật cười. Yên Nữ bây giờ mới nhận ra Giải Trân cũng có những lúc như vậy. Có lẽ chỉ với chị Duệ Na hay đúng hơn là người Giải Trân gần gũi nhất mới có thể thấy gương mặt này của cô. Giải Trân luôn nhắc về chị Duệ Na, nói về chị ấy như thể chị gái ruột của mình vậy. Nhiêu đó cũng đã chứng tỏ được Giải Trân quý chị ấy đến mức nào.

"Chị thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi lúc đó em chuyển đến nhà chú Vương. Dù gì thì ở đó họ vẫn đối xử với em tốt hơn là ở với gia đình của cha em."

Gia đình của cha?

Yên Nữ khá ngạc nhiên vì lời nói của Duệ Na. Dù cô và Giải Trân đã làm bạn thân lâu rồi nhưng chuyện gia đình của mình Giải Trân lại chẳng mấy khi chia sẻ với cô. Mỗi lần Yên Nữ nói về gia đình mình Giải Trân cũng chỉ im lặng lắng nghe. Dù Yên Nữ có vài lần hỏi đến Giải Trân cũng chẳng nói đến gì nhiều cả. Có lẽ vì Giải Trân không muốn nhắc đến chuyện hay đúng hơn là vì nó rất phức khiến Giải Trân không muốn kể ra với cô.

Yên Nữ nhìn Giải Trân vì không thấy cô trả lời Duệ Na. Giải Trân đột nhiên im lặng, đôi mắt cô nhìn về ly cà phê trên bàn. Dường như Giải Trân đang nghĩ điều gì đó. Giống như hồi tưởng lại điều mà Duệ Na vừa nói.

"Không hẳn là tất cả nhưng đúng như chị nói là tốt hơn so với ngôi nhà đó."

Gương mặt và giọng điệu của Giải Trân càng khiến Yên Nữ tò mò nhiều hơn. Cô tưởng rằng mình và Giải Trân là bạn thân của nhau nhưng hóa ra vẫn chưa đến mức đó. Ở Giải Trân vẫn còn rất nhiều điều chưa cho cô biết lắm.

Giải Trân không hề thích ngôi nhà đó nhưng cũng phải thừa nhận là cô cũng không hề ghét nó. Nơi đó đã cho cô chỗ ăn chỗ ngủ. Họ cũng đã chăm sóc cô, cho cô ăn học nhưng dường như đều là vì thương cho hoàn cảnh của cô. Lúc đầu cũng không hoàn toàn chào đón gì thời gian qua đi họ đều tốt với cô. Giải Trân vẫn cảm thấy mình may mắn vì đến ở cùng họ, đặc biệt là người đó.

*

"Em có muốn đi thăm quan không?"

Giải Trân lo nhìn ngắm ngôi trường mới của mình mà quên luôn sự hiện diện của người bên cạnh. Gia Kết thấy Giải Trân chỉ quay lại nhìn mình chằm chằm thì hiểu ý hỏi lại một lần nữa. Lần này Giải Trân gật đầu, anh quay sang hỏi cha mình rồi dẫn cô đi thăm quan trường trong lúc ông đang làm đơn nhập học cho Giải Trân.

Năm học mới sắp bắt đầu, với Giải Trân đây là năm học đầu tiên ở ngôi trường mới còn với Gia Kết đây lại là năm cuối cấp của anh. Gia Kết chỉ hơn Giải Trân có bốn tuổi nhưng vẻ bề ngoài lại có vẻ lớn hơn rất nhiều. Anh có vẻ ngoài điển trai, cao ráo có phần chín chắn hơn so với những người cùng tuổi.

Trong khi đó em trai anh, Vương Nghệ Thiên, bằng tuổi Giải Trân nhưng lại có vẻ nhỏ con. Cậu chỉ cao hơn Giải Trân một chút có khi chỉ bằng cô. Tính cách của Gia Kết rất dịu dàng và quan tâm người khác. Trái lại Nghệ Thiên thì luôn nóng nảy, ngang bướng và khó bảo. Sự khác biệt giữa họ là vậy nhưng Giải Trân lại nhận ra sự yêu thương dành cho Gia Kết và Nghệ Thiên rất chênh lệch. Nghệ Thiên rõ ràng được cưng chiều đến sinh hư trong khi Gia Kết ngày càng tự lập và tài giỏi hơn.

Bữa nhập học, Gia Kết có xe đạp nên đã chở Giải Trân đến trường trước, còn Nghệ Thiên thì ngủ say sưa đến sát giờ học mới ngóc nổi cái đầu dậy. Tiết trời bây giờ vẫn đang là mùa thu, tiết trời cũng dễ chịu hơn so với cái nóng oi bức của mùa hè. Ngồi lên xe, Giải Trân nhìn ngắm những chiếc lá rơi bên đường đến ngẩn ngơ. Năm đó khi bà ngoại dắt cô đi bộ đến trường nhập học lá cây cũng rơi như thế này. Tuy hồi ức ấy trong cô nhóc hiện lên rất mơ hồ nhưng cảm xúc thì vẫn thế. Vẫn không hề thay đổi.

Đến trường, Giải Trân đứng ở sảnh đợi Gia Kết đi cất xe. Trong lúc dẫn cô nhóc về lắm Gia Kết nhắc nhở cô không ngừng. Anh chỉ sợ Giải Trân không làm quen dược với môi trường mới. Với tính cách im lặng của mình Giải Trân càng khiến Gia Kết lo cô sẽ bị cô lập nhiều hơn.

"Đến lớp hãy cố gắng làm quen và hòa đồng với các bạn nhé. Đừng chỉ cứ im lặng một mình một góc như vậy em sẽ rất cô đơn đấy. Có gì không hiểu thì cứ chạy đến kiếm anh. Lớp anh là lớp 6-2, dãy D, tầng 5, phòng 38. Nếu không nhớ được hết thì hãy đi hỏi thăm giáo viên và các học sinh khác họ sẽ chỉ cho em. Được chứ?"

Giải Trân gật đầu rồi chào Gia Kết một cái trước khi đi vào lớp. Từ lúc chuyển đến đây cũng đã được hơn năm ngày rồi nhưng Giải Trân vẫn chưa mở miệng nói với anh một lời nào. Gia Kết cũng không trách Giải Trân, có lẽ cô vẫn chưa thể mở lòng được với anh. Chắc anh cũng cần phải cố gắng nhiều hơn rồi.

Giải Trân bước vào lớp nhìn đám nhóc cùng tuổi đang đùa giỡn, nói chuyện ồn ào, Giải Trân chỉ muốn mình tách khỏi bầu không khí đó mà tìm một góc để ngồi. Giải Trân thích ngồi vị trí cuối và gần cửa sổ nên cứ một mạch đi thẳng xuống vị trí như ý. Chỉ tiếc là cô nhóc có chút chậm chân.

Một cô nhóc nhìn thấy Giải Trân đi về phía mình mà ngạc nhiên, cô nhóc có mái tóc dài được thắt lại gọn gàng với cái nơ xinh xắn màu hồng ở đuôi tóc.

"Ơ? Cậu cũng muốn ngồi chỗ này sao?"

Giải Trân nhìn cô bạn trước mặt khẽ gật đầu.

"À vậy cậu ngồi đi, tớ ngồi bàn trên cũng được."

Cô nhóc đó rời tay khỏi cái ghế mà khi nãy định kéo ra ngồi, cô đi lên bàn trước Giải Trân kéo ghế ra ngồi. Khi đã ngồi và để cặp xuống cô lại quay xuống Giải Trân để bắt chuyện.

"Mà cậu tên gì thế?"

Giải Trân nghe thấy người khác bắt chuyện với mình như thói quen thì Giải Trân vẫn chỉ im lặng.

"Tớ là Ôn Nhật Bình.

Cậu tên gì vậy?"

Nhật Bình thấy Giải Trân im lặng nên nói tiếp. Cô nhóc nghĩ Giải Trân chắc khó bắt chuyện nên mới ngại lên tiếng với mình.

Giải Trân thấy Nhật Bình nhiệt tình như vậy giữ im lặng quá thật không phải phép.

"Hạ Giải Trân."

"Hạ Giải Trân! Rất vui được làm quen nha."_Thấy Giải Trân lên tiếng Nhật Bình rất vui.

"Cô vào lớp kìa!"_Một cậu nhóc ngồi bàn gần cửa nói lên để báo cả lớp.

Đám nhóc lớp 2-5 cứ thế đồng loạt đứng lên chào giáo viên chủ nhiệm của mình.

"Chúng em chào cô ạ."_Vì mới bữa đầu nên đứa thì nói trước nói sau không đều nhau nên thành ra vừa nghe một đám đồng thanh xong trước lại còn nghe thấy lác đác vài giọng nói vang nên phía sau do trễ nhịp.

"Được rồi mấy đứa ngồi xuống đi. Cô là Dư Mỹ Kỳ. Từ giờ sẽ là chủ nhiệm của lớp 2-5. Nói trước luôn cô nghiêm khắc lắm nên mấy đứa chuẩn bị tinh thần đi. Có những điều sau đây chỉ cần vi phạm lần đầu thì coi như mấy đứa đã bị đưa vào sổ đen của cô vì cô rất ghét những điều đó. Thứ nhất là đi trễ....."

"Em chào cô ạ."

Nghệ Thiên vừa mở cửa lớp vừa nói như thể cậu nhóc đã đến đúng giờ học và không hề hay biết gì cả. Gương mặt ngây thơ thốt lên câu nói dõng dạc chào cô làm cả lớp đang im ắng cười rộ cả lên.

"Nè cậu đi trễ rồi đấy!"

"Mới ngày đầu năm học."

"Cô vừa mới nói không thích đi trễ xong."

"Ủa vậy hả?"_Đáp lại nhắc nhở của mấy bạn trong lớp là một câu nói tỉnh táo hơn nữa của Nghệ Thiên.

"Nè trò kia em tên gì?"

"Dạ em là Vương Nghệ Thiên."

"Cô sẽ ghi nhớ cái tên này rồi mau về chỗ ngay. Hôm nay là bữa đầu cô sẽ không phạt em."

"Dạ cảm ơn cô."_Nghệ Thiên nói trong lúc nhìn quanh lớp để tìm chỗ thích hợp để ngồi. Thấy Giải Trân cũng đang ngồi trong lớp, Nghệ Thiên không ngần ngại đi hẳng xuống chỗ đó ngay. Cậu đập một cái xuống bàn của Giải Trân.

"Đi ra."

Giải Trân ngước mắt nhìn Nghệ Thiên.

"Không hiểu sao? Mau đi ra. Tao muốn ngồi chỗ này."

Giải Trân vẫn cứ nhìn Nghệ Thiên không nói gì.

"Đã nói là đi ra mà nghe không hiểu sao? Aaaaa..."

"Đã vô trễ còn hổ báo ra hàng lang mau lên coi."_Cô Mỹ Kỳ nhẹ nhàng xách tai Nghệ Thiên ra hàng lang cho cậu nhóc đứng phạt.

"Aa đau quá cô ơi!"

Cả lớp lại vì thế mà cười lên lần nữa khi thấy Nghệ Thiên không ai quan tâm đến cô nhóc vừa bị Nghệ Thiên đuổi ra vừa rồi. Giải Trân nhìn Nghệ Thiên bị kéo ra hang lang, hai mắt liền chuyển hướng sang cửa sổ bên cạnh nhìn ra ngoài. Nhật Bình lén quay xuống nhìn Giải Trân. Dường như định hỏi gì đó nhưng vì cô quay lại lớp nên Nhật Bình cũng nhanh chóng quay lên phía bảng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip