12 A Melting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Cứ mãi nghĩ về những thứ mà anh thích

Em phải làm sao đây?

Ngọt ngào hơn cả kem, khiến em tan chảy

Người ơi, anh đã làm em xao xuyến bởi chính nụ cười và giọng nói ấy."

-----🎐-----

Tử Huân bấm một lượt mấy kênh trên tivi nhưng không có cái nào muốn coi nên lại tắt tivi rồi để điều khiển trên bàn. Cuối tuần nào cũng vậy. Chảng có gì để làm cả. Những lúc rảnh rỗi cậu lại nghĩ ra đủ kiểu đề để cho sinh viên làm. Nhưng soạn hoài cũng không ổn vì chúng có làm hết đâu, chỉ có than trời than đất thêm.

"Mày không chịu kiếm bạn gái đi để cuối tuần còn có cảm giác muốn ra ngoài, tính ở như vậy mãi sao?"

Thằng bạn chí cốt Khuê Vũ luôn cằn nhằn cậu rồi thúc giục như thế. Nhưng Tử Huân nào có nghe lọt tai. Cứ nghe tai này bỏ sang tai kia đi đâu mất. Yêu đương gì chứ, cậu đâu có hứng làm mấy việc đó. Mà đúng hơn là bởi vì người con gái đó, hết lần này đến lần khác đều từ chối tình cảm của cậu thì cậu biết phải làm gì đây chứ?

"Cậu đã có người khác rồi sao?"

"Cậu muốn nghĩ sao cũng được."

Đồ vô tâm, làm sao tôi lại đi thích một kẻ không có trái tim như cậu chứ?

Tử Huân ngã người ra ghế thở dài. Chắc chỉ có cậu là kẻ duy nhất ghét ngày cuối tuần quá. Thà rằng cứ vùi mình vào công việc lại dễ chịu hơn. Ở một chỗ không làm gì thì cứ sinh ra nghĩ nhiều chuyện không đâu. Đột nhiên tiếng chuông cửa reng lên lên. Tử Huân đi ra nhìn qua màn hình. Đó chẳng phải cô nhóc ở trung tâm sao? Làm sao cô nhóc đó lại biết địa chỉ của cậu?

"Em chào thầy!"

"Tôi không còn dạy ở trung tâm nên không cần xưng hô vậy đâu."

"Vậy em phải xưng hô thế nào ạ?"

Tử Huân suy nghĩ dù gì cũng cách nhau gần mười tuổi. Chưa kể anh còn từng dạy cô. Nên gọi là cho phù hợp nhỉ?

"Nhóc muốn xưng hô thế nào?"

"Dạ? Em không biết ạ. Dù sao cũng đã quen gọi là thầy Kim nên..."

"Thôi như vậy cũng được.

Sao lại đến đây?"

"Dạ, em muốn trả lại áo khoác cho thầy."

À, đúng rồi. Mình còn chẳng nhớ ra đã đưa áo khoác cho người khác mượn.

"Làm sao nhóc biết nhà tôi?"

"Em biết qua chị Giải Hân ạ."

"Cậu ta cho địa chỉ?"

"Dạ."

Thầy ấy gọi chị Giải Hân là "cậu ta" sao? Không phải là chị ư? Xem ra quan hệ của họ không được tốt.

"Cảm ơn đã cất công đem đến đây."

"A, dạ."

Khiết Bình đưa túi cho Tử Huân. Cậu nhận lấy túi rồi chuẩn bị đóng cửa.

"Về cẩn thận."

"Dạ."

Không hiểu sao mình không muốn rời đi.

"Còn chuyện gì sao?"

Tử Huân thấy Khiết Bình chỉ đứng yên nhìn cậu, bộ dạng có vẻ không muốn rời đi làm cậu tưởng cô còn chuyện gì khác.

"Em... em

Thật ra em tính đi mua sách tham khảo môn lí nhưng không biết nên mua cuốn nào. Em có thể nhờ thầy giúp được không ạ?"

"Mua sách tham khảo?"

"Dạ."

Dù sao cũng chẳng có bận gì cả.

Khiết Bình thấy Tử Huân im lặng nên sợ mình làm phiền cậu. Cả tuần chỉ có một ngày cuối tuần để nghỉ ngơi lại còn bị một đứa nhóc đến làm phiền chẳng phải sẽ rất khó chịu sao?

"Em xin lỗi vì đột nhiên nhờ thầy như vậy. Nếu thầy bận thì không cần đi chung với em đâu ạ."

"Tôi đâu có bận, cũng đâu nói phiền?"

"Dạ?"

"Tôi đã nói gì đâu?"

"Tại em sợ..."

"Vào nhà đi."

"Dạ?"

"Chẳng lẽ nhóc muốn đứng ngoài đây đợi tôi? Cũng không lâu đâu nhưng tôi cũng thể để một cô gái đứng cửa nhà chờ mình được."

"Vậy em xin phép."

Khiết Bình bước vào nhà, Tử Huân lấy nước cho cô rồi bảo ngồi đợi một chút. Căn nhà rất gọn gàng và đơn giản. Một vài dụng cụ chuyên tập thể dục được để hẳn một góc như một phòng tập nhỏ ngay trong nhà. Có vẻ thầy ấy rất thích tập thể dục, cách sống đáng ngưỡng mộ thật. Sau khi Tử Huân chuẩn bị xong thì cả hai đi xuống. Tử Huân trực tiếp lấy xe dưa Khiết Bình đi mua sách. Khiết Bình có nói đến nhà sách mà cô thường mua nhưng Tử Huân lại bảo ở đó sách không nhiều. Anh dưa cô đến một nhà sách cạnh trường đại học của mình. Đó là một trong những nhà sách lớn nhất của thành phố nên sẽ dễ lựa cuốn sách phù hợp cho cô.

"Ở bên kia là trường của thầy ạ?"

"Ừ."

Đại học Nam Hoa sao? Đây là đại học về các ngành tự nhiên lớn nhất của thành phố. Hình như trước đây anh ba cũng tính thi vào đây nhưng sau đó lại đổi ý đi du học.

May là hôm nay có người kéo ca cho. Giờ thì đi xem tên nhóc kia thi đấu thế nào.

Huệ Ngưu sửa soạn đồ xong thì đóng cửa rời khỏi nhà. Hôm nay là ngày diễn ra hội thao mùa đông giữa các trường cao trung trong thành phố. Trận đấu bóng rổ là môn thể thao mà cả cô và trường cô mong chờ nhất. Những năm trước trường chỉ toàn ở hạng hai hoặc ba mà chưa một lần đạt hạng nhất. Năm nay đội tuyển của trường lại được đánh giá mà có những nhân tố nổi bật có thể giú trường có được vị trí hạng nhất đầu tiên nên cả trường đều rất kì vọng vào đội tuyển bóng rổ năm nay. Thằng bạn chí cốt của Huệ Ngưu, Tôn Triết Ngư đã rất nỗ lực cho ngày hôm nay. Với tư cách là người bạn thân nhất của Huệ Ngưu nhất định không thể bỏ lỡ trận đấu này.

"Tôn Triết Ngư thi đấu cho thật tốt đó biết chưa hả!"

"Biết rồi!"

"Cười kiểu gì miễn cưỡng quá vậy? Mày lo lắng à?"

"Không có gì, hôm qua lo quá nên ngủ không được thôi."

Triết Ngư cảm thấy mình bị cái gì đó đập mạnh vào lưng làm cậu phải la lên một tiếng.

"A! Đau nha con kia!"

"Đồ... cái tên chết nhát này, chưa gì đã lo lắng rồi. Mạnh mẽ, khí thế lên. Mày muốn gặp đối thủ với bộ mặt đó à?"

Triết Ngư nhìn con nhóc thua mình một cái đầu đang la mắng mình còn đánh mình một cú đau ở lưng. Nhưng cậu nhìn Huệ Ngưu lại không thể nổi giận mà mỉm cười.

"Gì vậy?"

"Cảm ơn mày, Huệ Ngưu."

"Tao đập mày ở lưng chứ có phải đập ở đầu đâu?"

Cái con nhỏ này!

Bị Huệ Ngưu chọc cho mất hứng nên Triết Ngư cũng chẳng thèm nói thêm mà đi đến chỗ đồng đội.

"Nè Triết Ngư, nhất định phải thắng đó!"

"Biết rồi, tao cũng không muốn phải cúi đầu trước kẻ thù."

"Đúng rồi, phải vậy chứ?"

"Và cả... tao cũng không để mày phải chịu khổ đâu."

"Là sao?"

"Thằng Chu Tiệp Phong đó đã tự ý ra điều kiện."

"Hả? Ý mày là?"

"Nó bảo nếu đội nó thắng, nó sẽ theo đuổi mày, và tao sẽ không được xen vào. Còn nữa tao phải cúi đầu nhận thua nó."

"Cái gì? Thằng điên đó dám lôi tao vào sao?"

"Yên tâm đi, tao nhất định sẽ không thua đâu vì tao không bao giờ muốn nó có cơ hội ở bên cạnh mày."

Huệ Ngưu nghe thấy lời của Triết Ngư chợt cảm thấy cảm động vô cùng nhưng khoan đã.

"Mày không muốn cúi đầu trước nó chứ gì?"

"À thì..."

"Đấy biết ngay, chứ "bạn" làm gì vì "mình" đến thế. Bởi vì,...

Tao hoàn toàn có thể xử lí được nó mà mày không cần phải ra tay.

Triết Ngư, trận đấu này là của mày, vì vậy hãy "phục thù" thật ngầu vào."

Huệ Ngưu nói đùa vài câu rồi lại động viên người bạn của mình. Cô biết Triết Ngư cũng có quan tâm cô như lời đã nói nhưng đây rõ ràng là ân oán của cậu và Chu Tiệp Phong nên Triết Ngư nhất định bản thân mình bị đánh bại dưới tên đó lần nào nữa.

"Tao ra ngoài nhé, chúc may mắn."

"Ừ, cảm ơn nhé Tiểu Ngưu."

Huệ Ngưu mỉm cười đi ra khỏi phòng chờ để đến chỗ khán đài.

Mình nhất định sẽ thắng, vì mình đã hứa với cô ấy rồi.

"Giám đốc Viên!"

Bảo Uyên nhìn thấy Hựu Song vẫy tay mới mình. Thoáng chốc cô cảm thấy như mình đang trở về năm chín tuổi và Hựu Song của năm đó đang vẫy tay với cô. Hôm nay, cô cùng Hựu Song sẽ đi đến hội chợ đồ cổ. Cách đây mười sáu năm, cô và cậu cũng từng đi đến hội chợ cùng nhau. Đó là một hội chợ thường được tổ chức vào mùa hè ở thị trấn của họ. Ở đó chủ yếu là các hàng quán đồ ăn, nước uống với một số hoạt động vui chơi. Đó là lần đầu Hựu Song được đến một hội chợ, cậu dường như ngỡ ngàng với tất cả mọi thứ. Bảo Uyên đã vừa dẫn cậu đi vừa giới thiệu cho cậu về mọi thứ. Bây giờ cũng tại một hội chợ nhưng vị trí đã được thay đổi. Người hướng dẫn là Hựu Song và được hướng dẫn là cô.

"Nơi này đông hơn tôi nghĩ đấy."

"Vì đây là hội chợ lớn và hiếm khi được tổ chức mà. Ở đây có nhiều món đồ mà bên ngoài không thể mua được."

Bảo Uyên đang nhìn sang một gian hàng thì bị những người đi ngang qua đụng trúng. Cô nhìn sang xung quanh thì không thấy Hựu Song đâu. Chẳng lẽ lạc rồi sao?

Đột nhiên cảm nhận được bàn tay của ai đó nắm lấy tay mình. Bảo Uyên nhìn sang thì đã thấy Hựu Song. Cậu dẫn cô ra một chỗ vắng hơn.

"Cẩn thận nhé, đông người như vậy dễ bị móc túi lắm đấy. Cô nhớ để đồ cẩn thận."

"Tôi biết rồi."

Bảo Uyên nhìn xuống, tay của cô vẫn được được Hựu Song nắm lấy. Tay cậu lớn đến mức bàn tay cô nằm gọn cả trong đó. Trước đây tay của cô lớn hơn cậu. Cô còn đùa về điều đó và bảo sẽ bảo vệ cậu. Bây giờ thì thật chẳng biết ai mới là người được bảo vệ đây. Hựu Song nhận ra hành động của mình nên cũng buông tay ra.

"Xin lỗi cô."

"Tôi phải cảm ơn chứ, anh giúp tôi mà."

"Chúng ta đến chỗ bên kia nhé."

"Ừm."

Hựu Song đột nhiên nhớ ra gì đó nhưng lại ấp úng kh6ng biết cất lời thế nào.

"Sao vậy bác sĩ Ân?"

"Cô nhớ theo sau tôi nhé, đừng để lạc."

"Tôi có phải trẻ con đâu chứ?"_Bảo Uyên cười nói

"Nhưng lúc nãy cô xém lạc còn gì!'

"À thì... tại mới đến nên còn bỡ ngỡ thôi. Lần này sẽ cẩn thận hơn."

"Vậy chúng ta đi thôi."

Mình tính bảo sẽ dẫn cô ấy đi nhưng như vậy thì kì quá. Dù sao cũng chỉ mới quen biết, đột nhiên nắm tay dẫn người ta đi thì không phải phép. Muốn bảo cô ấy nắm tay áo lại cũng chẳng thể nói ra. Rốt cuộc cũng chỉ có thể im lặng để cô ấy đi theo sau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip