_bật nhạc khi đọc nha_
*Mình xin phép đổi tên Cự Giải nha (vì tên cũ đọc nghe hiểu lầm quá)*
"Sau từng bước chân một cuối cùng em cũng tìm thấy người"
-----🎐-----
"Giải Hân."
Giải Hân bận nghĩ ngợi mà không để ý mình đang được gọi tên nãy giờ."Con sao vậy?"_Mẹ Giải Hân đành lay con gái mình khi cô đang đơ người ra nghĩ ngợi."Dạ? À không con....""Đang nghĩ gì hả con?""Dạ.""Tới giờ rồi mẹ con mình về thôi."Hôm nay Giải Hân lại cùng mẹ đến lại căn nhà của Bác Vương. Vì Giải Hân nghe nói ngày mai căn nhà sẽ bắt đầu được phá đi để tiến hành công trình mới. Giải Hân cùng mẹ ra khỏi phòng. Cô kéo cửa đóng lại cùng với âm thanh kọt kẹt đang dần tắt hẳn. Có lẽ đây đã là lần cuối cùng cánh cửa này được chính tay cô mở ra. Và cả căn phòng cùng căn nhà này sẽ là lần cuối cô được nhìn thấy nó."Mẹ con tớ về trước nha."_Trong lúc đi lấy xe mẹ Giải Hân không quên chào bạn mình."Ừ, hai người về nhé.""Chào chú con về.""Ừ chào con nhé Giải Hân."Ngồi vào xe Giải Hân thắt dây an toàn xong lại tiếp tục hướng mắt nhìn căn nhà đang được tiến hành đập vỡ để được thay thế bằng một công trình khác. Ánh mắt cô dõi theo căn nhà ấy cho đến khi chiếc xe đi khá xa và cô chỉ còn nhìn thấy căn nhà dần nhỏ lại và biến mất khỏi tầm nhìn của kính chiếu hậu.Đoạn đường đi về không giống với đoạn đường ban đầu. Chắc hẳn mẹ cô đã lựa con đường khác để đi về dù nó có dài hơn nhưng bởi vì bà biết con đường đó sẽ đi ngang qua trường tiểu học cũ của cô, trường tiểu học Nhất Đồng. Giải Hân nhìn lướt qua ngôi trường cũ trong vài giây lướt qua. Nó vẫn vậy, có phần mới hơn nhờ màu tường được sơn lại. Qua khỏi đó một đoạn là một công viên nhỏ. Giải Hân nhìn chằm chằm vào cái xích đu bên góc gần chỗ đám cát cho tụi trẻ con chơi. Nhìn thấy một cô nhóc mặc đồng phục của trường Nhất Đồng đang ngồi trên xích đu nhìn mấy đứa con nít khác trong công viên, Giải Hân như nhìn thấy hình dáng của mình trong cô nhóc đó.*
Vì chẳng biết phải đi về đâu nên Giải Hân đành lại chỗ công viên ngồi. Cô nhóc ngồi xích đu nhìn vài đứa nhóc nhỏ hơn mình đang chơi mà trầm tư. Giải Hân tháo cặp xuống lấy một viên kẹo Gia Kết đã cho mà ăn. Tuy không thích nhưng như vậy sẽ khiến cô nhóc đỡ buồn chán hơn."Tịnh Tịnh, Thư Thư, về thôi hai đứa."" An Ngọc à mình về thôi con. ""Nè Như Phương về nhà ăn cơm nhanh lên."Những đứa nhóc lần được cha mẹ đón về nhà. Cứ thế trong công viên không còn ai ngoài Giải Hân.Giải Hân chớp mắt nhìn lướt qua công viên rồi lại nhìn xuống cặp xuống chân mình.° "Em đang làm gì ở đây?"Nghe thấy giọng nói, Giải Hân chuyển ánh mắt từ dưới đất nhìn lên người đối diện mình. Chị họ Duệ Na đang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên, chị thở khá nhanh và trên trán đang đổ mồ hôi. Chắc hẳn là chị vừa mới chạy rất nhanh. Nhưng vì sao lại chạy?" Sao em không lên xe của chú Phạm? ""Con bé Thái Hiền nó về nhà từ lâu rồi mà chị lại không thấy em."Giải Hân chỉ im lặng nắm lấy dây xích đu nhìn Duệ Na.Duệ Na cúi người xuống nhìn Giải Hân."Có phải Thái Hiền nó lại bảo em đợi nó không?""Con bé đó lại bỏ em đúng không?"Giải Hân hơi ngạc nhiên Duệ Na nói như thể chị đã có mặt ở đó. Đúng là Thái Hiền đã bảo Giải Hân đợi. Con bé đó bảo Giải Hân đứng ở cửa lớp đợi nó một chút rồi tự mình chạy đi về còn bảo chú Phạm chạy xe đi ngay. Giải Hân đã nhìn thấy nó chạy đi khi nhìn ra cửa sổ. Đây không phải lần đầu con bé đó bỏ cô. Mấy lần trước cũng vậy, không phải vì Giải Hân ngây thơ mà là vì Thái Hiền quá khôn lõi. Nó biết Giải Hân sẽ không thể bỏ nó nên chính nó đã bỏ Giải Hân hết lần này qua lần khác. Và nó biết Giải Hân không nhớ đường về nhà.Cứ như thế Giải Hân lại đành ở trường hoặc ra công viên sát cạnh trường để ngồi. Vì cô nhóc biết Duệ Na sẽ tới. °"Em đang làm gì ở đây vậy?"Giải Hân còn đang mơ màng trong quá khứ nhìn thấy đôi chân ai đó ở đối diện mà nhìn lên. Gia Kết đã ở đây từ khi nào?"Em không nhớ đường sao?""Nghệ Thiên nó bỏ em về trước hả?""Sao em không kiếm anh, hay quên luôn cả lớp anh ở đâu rồi?"Giải Hân không đáp lại. Chỉ nhìn anh rồi nhìn sang chiếc xe đạp anh dựng ngay sau lưng. Anh nói đều đúng cả nhưng Giải Hân lại không thể hiện sự thừa nhận."Đi thôi."Gia Kết đưa tay ra trước mặt Giải Hân."Chúng ta về nhà thôi."° "Mình về nhà thôi nào!" °Giải Hân không nắm tay Gia Kết, cô nhóc chỉ đứng dậy rồi đi lại chiếc xe đạp đứng. Gia Kết thấy vậy cũng chỉ cười, anh đá chống xe đạp lên rồi cùng Giải Hân đi về." Lần sau tan học cứ ở trước cửa lớp anh sẽ đến đón em. Còn không thì đứng ở ngay cổng trường là sẽ gặp anh thôi. Đừng có đi lung tung sẽ lạc đấy. "Giải Hân vẫn im lặng. Cô nhóc nhìn hàng cây ven đường. Hình ảnh người chị họ ấy nắm chặt bàn tay nhỏ của cô cùng cô đi về nhà như hiện ra trước mắt.° Lần sau nó mà bỏ em thì cứ ở trường hoặc đi ra công viên đợi nhé!Chị sẽ đến đón em về! °•
"Lạnh thật!"Nghiên Dương nhìn giọt mưa rơi vào lòng bàn tay mình, ánh mắt vô hồn nhìn cơn mưa như trút nước đổ xuống. Hôm nay cô quên coi dự báo thời tiết nên mới phải đứng trú mưa thế này. Nhìn bàn tay đã ướt đẫm nước của mình, Nghiên Dương có cảm giác trái tim mình cũng như vậy. Lòng cô trĩu nặng như những giọt mưa ấy. Cảm nhận cái lạnh ở lòng bàn tay, trái tim Nghiên Dương dường như cũng đang rất lạnh. Cảm giác như lòng ngực bị dồn nén, chút nhói đau, chút thất vọng, Nghiên Dương thầm trách cứ chính mình. Tay cô vô thức nắm chặt lấy quai túi hồi nào không hay.Mưa tạnh, Nghiên Dương bước đến một tiệm cà phê gần đó. Cô đến ngay vị trí gần cửa sổ khi gần vào quán, gọi một ly cacao nóng, Nghiên Dương lấy điện thoại và tai nghe của mình để lên bàn. Tay cô lướt lên màn hình điện thoại, chọn được một bài hát vừa ý, Nghiên Dương bấm nút nghe ngẫu nhiên cho các bài sau rồi để điện thoại xuống. Nghiên Dương chống cằm nhìn ra cửa sổ, cảm xúc hỗn độn này cô muốn âm nhạc giúp mình sắp xếp lại.Nghiên Dương nhớ lại quãng thời gian ở cao trung, sinh ra trong một gia đình nghèo. Việc thành tích vượt trội đưa cô đến một ngôi trường có tiếng trong thành phố là một điều tốt đồng thời cũng kéo theo nhưng những điều tồi tệ khác. Nên khi vừa chuyển đến Nghiên Dương lập tức bị cô lập hoàn toàn với môi trường đó. Nhưng tại chính nơi đó cô lại gặp được người con trai ấy."Cacao của cô đây, còn cái này móc khóa của quán dành tặng cho khách mừng năm năm mở quán ạ.""Cảm ơn."Móc khóa hình ly cà phê có ghi tên quán, nhìn rất đẹp. Nghiên Dương cài nó vào túi của mình. Điện thoại cô để trên bàn rung lên, có người gọi. Nghiên Dương nhìn tên trên màn hình, cô do dự một lúc, dường như không muốn nghe máy lắm. Nghiên Dương đành đợi cho tự hết chuông nhưng điện thoại cô lại reo lên. Nghiên Dương vẫn không bắt máy. Cô tiếp tục nhìn ngoài và lắng nghe bài hát.Không phải lúc này, em xin lỗi.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip