12 A Gone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Tại nơi mà chúng ta đã từng gặp nhau

Vào khoảng khắc mà ta trở nên giống nhau

Em đã rất hạnh phúc dù chỉ cùng anh dạo bước dưới mưa

Những kỉ niệm ta đã cùng nhau vun đắp

Và cả những lưu luyến vẫn còn mãi ở nơi đó

Nhưng anh đã không còn ở đây nữa."

-----🎐-----

"Em sợ mưa sao?"

Giải Hân nhìn người con trai bên cạnh mình. Người ấy khi nói xong cũng quay sang nhìn cô. Giải Hân không tránh ánh mắt đi, cô cứ thế nhìn người ấy, ánh mắt đó cô không muốn bỏ lỡ. Giải Hân khẽ lắc đầu đáp lại câu hỏi của anh rồi sang đi nhìn ra sân. Hôm nay cô tan học trễ vì bận ở lại trực nhật. Gia Kết cũng vì đợi cô mà mắc mưa. Bây giờ cả hai đang đứng trú mưa ở trước cửa trường. Vì trước đó khi anh từng đón cô ở công viên lúc cô không biết đường về nhà anh, anh đã thấy vẻ sợ hãi của cô mà nghĩ là cô sợ mưa. Nhưng Giải Hân đã lắc đầu cho câu hỏi đó. Cô không sợ mưa. Cô chỉ sợ âm thanh lớn thôi, do đó mà tiếng sấm trong đêm hôm ấy đã khiến cô sợ hãi.

"Mưa này sẽ dai lắm đây.

Đi khỏi con đường bên kia sẽ có một tiệm tạp hóa. Chúng ta đến đó mua dù nhé!"

Giải Hân nhìn theo hướng tay anh chỉ rồi gật đầu.

Gia Kết mỉm cười, anh cởi áo khoác ngoài ra che lên đầu mình Và Giải Hân rồi cùng cô chạy thật nhanh đến chỗ tiệm. Vì cùng trú trong một chiếc áo khoác nên khoảng cách của cả hai bị rút lại. Cô gần như bị anh ôm trọn. Cảm nhận hơi ấm của anh ở khoảng cách gần như vậy khiến Giải Hân bắt đầu thấy bối rối. Đó là lần đầu tiên Hạ Giải Hân biết rung động.

Giải Hân nhìn dòng tin nhắn của Khiết Bình. Cô nhìn mất một lúc lâu. Bàn phím đã hiện lên chờ nhập tin nhắn nhưng cô lại không thể nhắn lại. Cô không biết nên trả lời thế nào.

Hôm sau, Giải Hân đến công ty sớm hơn mọi ngày. Không chỉ đến sớm làm việc mà khi tan làm cô cũng tan làm trễ hơn mọi người. Cô luôn ở lại trễ hơn một chút để làm việc.

Giải Hân đang kiểm tra lại bản thảo thì nghe thấy tiếng gõ trên bàn làm việc của mình. Cô ngẩng đầu lên thì thấy, Nghệ Thiên đang nhìn cô.

"Cô không tính đi về?"

"Tôi định làm xong cái này rồi về ạ."

"Bộ tôi giao việc nhiều lắm sao?"

"Dạ không phải."

"Vậy sao cô tăng ca nhiều vậy? Cả tuần nay rồi. Trong công ty ai cũng tưởng tôi đang hành nhân viên mới đấy."

"Tôi xin lỗi thưa giám đốc."

"Nếu biết vậy thì về đi. Bản thảo đó đâu có gấp."

"Dạ tôi hiểu rồi."

Giải Hân đành lưu bản thảo lại chuẩn bị đi về. Khi đi ra thang máy thì cô lại gặp Nghệ Thiên cũng đang đứng đợi. Giải Hân đi đến đứng bên cạnh cậu thì thang máy vừa tới. Nghệ Thiên và Giải Hân đi vào trong. Đứng trong thang máy được một lúc cậu lên tiếng.

"Cô có bất mãn gì sao thư kí Hạ?"

"Tôi không có. Sao giám đốc lại hỏi vậy?"

"Vì biểu hiện của cô khiến tôi nghĩ như vậy."

Giải Hân im lặng, cô không biết phải nói thế nào. Thang máy vừa đến nơi, Giải Hân cần đi ra ngoài còn Nghệ Thiên thì đợi xuống chỗ để xe. Khi Giải Hân vừa bước ra khỏi thang máy thì cậu nói:

"Chủ nhật này cô không cần đến. Tôi sẽ nói chuyện với mẹ."

Giải Hân ngạc nhiên nhìn Nghệ Thiên. Tháng máy đóng cửa lại cô mới hiểu cậu đang nói đến chuyện gì.

Cảm ơn cậu.

Giải Hân thừa nhận cô không ổn một chút nào. Hệt như cái năm đó, khi cô biết Tử Huân sẽ rời đi. Giải Hân cứ ngẫm nghĩ mãi, tại sao mọi thứ lại khó khăn với cô đến thế. Trước đó với Tử Huân cô cũng mất rất lâu để quên đi tất cả. Phải rất lâu để cô lựa chọn buông tay. Cô không dễ mở lòng mình đến thế. Nhưng cậu lại khiến cô rung động và nảy sinh hy vọng tình cảm đó không phải từ một phía như trước đó cùng Gia Kết. Rồi mọi thứ đột ngột xảy ra. Cô và cậu trở thành người một nhà. Gia đình vẫn là một khát khao gì đó rất lớn trong cô. Một đứa trẻ lớn lên trong đổ vỡ. Đó là khao khát của cô và cũng là của mẹ. Nên trước hai sự lựa chọn đó cô đã chọn gia đình. Việc đó đã làm cô và Tử Huân tổn thương nhưng Giải Hân không hối hận về lựa chọn của mình.

Với lần này thì cô hối hận rồi. Giá mà khi vừa gặp lại anh cô sớm ngăn mình lại. Cứ hy vọng anh sẽ thay đổi suy nghĩ về cô. Hóa ra chỉ có cô tự lừa dối mình. Trách sao được khi anh nói ra những lời đó. Là tại cô trước mà. Nếu cô không hy vọng giấc mơ hão huyền đó thì cảnh này đã không xảy ra. Bây giờ thì cả mối quan hệ như trước kia cũng không thể lấy lại được. Cô đánh mất tất cả rồi.

Hôm nay Giải Hân ghé về nhà. Cô có mua chút đồ ăn về cho mẹ và dượng. Khi đi đến cửa cô ngạc nhiên vì một người phụ nữ trung niên đứng ngay trước cửa.

"Cô kiếm ai ạ?"

"À, Tuyết Linh có nhà không cháu?"

"Mẹ cháu chưa về ạ, cô là người quen của mẹ cháu sao?"

"Cháu gọi là mẹ sao? Cháu là Giải Hân?"

"Dạ phải, cô biết cháu ạ?"

Người phụ nữ chưa kịp trả lời thì mẹ Giải Hân về tới.

"Giải Hân đến rồi hả con? Ai đây?"

"Dạ cô ấy nói là người quen của mẹ."

"Người quen của mẹ?"

Mẹ Giải Hân nhìn sang người phụ nữ kia một lượt rồi giận dữ.

"Sao chị dám đến đây?"

"Tuyết Linh à, chị..."

"Giải Hân chúng ta mau vào nhà thôi!"

Mẹ Giải Hân nói rồi mở cửa đi vào nhà. Ggiai3 Hân không biết phải làm thế nào thì người phụ nữ kia nắm lấy tay cô.

"Giải Hân nói với mẹ con dùm ta với."

"Dạ con..."

"Mặc kệ bà ta, con mau đóng cửa đi."

Giải Hân đành gạt tay người phụ nữ kia thì bà ấy lấy tay chặn trước cửa.

"Ta là bác của con đây, hãy để ta nói chuyện với mẹ con."

"Bác?"

Giải Hân còn đang lưỡng lự thì mẹ cô đi ra.

"Tôi không có gì để nói với chị cả."

"Chị xin em hãy nghe chị nói một lần thôi."

Mẹ Giải Hân đành đi vào nhà để cho Giải Hân mở cửa cho bà ấy.

"Chị có gì thì nói nhanh đi."

"Chị xin lỗi."

Giải Hân đứng dưới nhà bếp để pha trà cho mẹ và bác. Vì chỗ ngồi của họ gần bếp nên cô cũng nghe thấy cuộc nói chuyện. Giải Hân không biết rõ về chuyện của bác. Cô chỉ biết trước đây từng gặp bác đúng một lần khi bác về thăm bà ngoại. Khi đó cô đang sống cùng bà ngoại nên có nhìn thấy bác. Kể từ sau đó cô cũng không còn gặp bác nữa. Mẹ cô cũng không nhắc đến bác bao giờ. Nhìn thái độ của mẹ, cô cũng đoán được phần nào lí do mẹ không nhắc gì đến bác. Có lẽ giữa họ xảy ra việc gì rồi.

"Giờ chị tính trở về đây?"

"Không chị chỉ đến gặp em thôi."

"Bây giờ chị sống thế nào?"

"Đã ổn hơn rồi."

"Chị không đến gặp Vương Khải chứ?"

"Không."

Tại sao họ lại nhắc đến bác Vương?

"Chị không đến cũng tốt, đừng làm phiền họ nữa."

"Chị biết."

"Nhưng còn Gia Kết, chị không muốn biết thằng bé sống như thế nào sao?"

Xoảng!

"Giải Hân có chuyện gì vậy con?"

Mẹ và bác của Giải Hân nghe thấy tiếng vỡ đồ thì chạy xuống bếp lo lắng hỏi. Mẹ Giải Hân nhìn cô ngơ người mà hỏi còn bác cô thì đến dọn đóng đồ vỡ.

"Chị đừng động vào coi chừng bị thương."

"Bác và mẹ vừa nói gì ạ?"

"Ý con là sao?"

"Tại sao mẹ lại nói về Gia Kết với bác?"

Bác của Giải Hân thấy cô hỏi vậy cũng ngạc nhiên nhìn mẹ cô.

"Con bé không biết sao?"

"Tôi đã không nói.

Giải Hân, bác con là mẹ của Gia Kết. Nhưng bà ấy đã phản bội chồng cũ và con trai để bỏ đi cùng một người đàn ông khác."

Giải Hân như chết đứng vì câu nói của mẹ. Bác cô là mẹ của anh Gia Kết vậy còn cô và anh... là họ hàng thật ư?

"Chồng cũ của bác là bác Vương sao?"

"Phải."

Giải Hân không tin vào tai mình nữa. Cô đang nghe thấy điều gì vậy. Cớ sự gì mà lại trớ trêu đến mức này.

"Mẹ, vậy họ giúp chúng ta là vì..."

"Bác Vương vì tình nghĩa trước đây mà giúp đỡ chúng ta ngay cả khi ông ấy bị bác con phản bội. Mẹ của Nghệ Thiên từng là bạn thân của mẹ. Khi biết hoàn cảnh của ông ấy, cô ấy đã yêu ông và chấp nhận nuôi đứa con trai của ông ấy như con mình. Nhưng cô ấy cũng hận mẹ vì đã những việc chị gái mẹ làm và cả việc mẹ bao che cho bà ấy khiến cha con họ khổ sở.

Khi đó mẹ không còn cách nào khác. Dù chúng ta có lỗi với họ nhưng sau đó vẫn được họ giúp đỡ tận tình. Chúng ta nợ họ rất nhiều con ạ."

Đó là lí do mà Vương phu nhân đã không khó chịu khi mình đến. mình không hiểu nên cứ tưởng họ ghét bỏ mình. Sau cùng họ lại đối xử với mình rất tốt.

"Bác đã gặp anh Gia Kết lần nào chưa? Kể từ khi bác bỏ rơi anh ấy."

Bác của cô lắc đầu, bà thậm chí còn không biết phải nói gì.

"Mẹ nghĩ thằng bé cũng giống như con, chưa biết gì về những chuyện này."

Giải Hân nghĩ ngợi rồi nắm chặt tay.

"Không đâu, con nghĩ là anh ấy đã biết rồi."

"Sao con nghĩ vậy?"

Giải Hân không trả lời mẹ mà nhìn sang bác mình ở bên cạnh.

"Anh ấy sắp đi hoạt động tình nguyện. Nếu bác không ở đây lâu và sau này cũng không có ý định quay lại thì ít nhất hãy đến gặp anh ấy đi, vào đầu tuần sau anh ấy sẽ bay rồi.

Con nghĩ đó sẽ là cơ hội cuối cùng bác gặp anh ấy."

Mẹ Giải Hân còn đang bất ngờ vì những gì con mình nói thì bác cô trả lời:

"Ta hiểu rồi, cảm ơn con đã nói cho ta biết."

"Con không chắc anh ấy sẽ tha thứ cho bác. Nhưng con nghĩ ít nhất hãy để anh ấy gặp bác một lần."

Giải Hân quay sang dọn đống ly vỡ rồi đi về phòng. Cô ngồi sụp xuống khóc không ngừng. Hóa ra là thế. Giờ thì mọi chuyện đã rõ rồi. Ai ngờ được cô và anh lại lâm vào tình cảnh này. Giá mà cô được biết từ sớm thì cô và anh bây giờ có lẽ cũng sẽ như cô và chị Duệ Na? Ít nhất là sẽ không có những hiểu lầm và thứ tình cảm này phát sinh. Gia Kết, lúc vừa biết mọi chuyện anh đã như thế nào vậy? Em thật sự không dám tưởng tượng anh đã đau khổ thế nào. Ngay cả khi nhận ra cảm xúc của anh cũng giống em thì em cũng không thể vui được nữa rồi. Thật trớ trêu khi mà chúng ta lại thành ra thế này.

Gia Kết kiểm tra lại giờ bay một lần nữa rồi chuẩn bị đi ra cửa. Anh đã quyết định đi tình nguyện và xin đổi chỗ với bác sĩ Đường. Bác sĩ Đường là đồng nghiệp thân thiết với anh nhất trong khoa. Thời gian vừa rồi thấy anh không ổn nên cũng cảm thấy lo lắng và đồng ý đổi chỗ cho anh. Cả hai đã bị trưởng khoa mắng một trận nhưng may mắn là sau khi nghe mắng vẫn được đồng ý. Anh cảm thấy rất biết ơn bác sĩ Đường nên đã cảm ơn thì bị nhắc nhở: "Cậu mà để trạng thái không ổn khi đi tình nguyện rồi gây ra rắc rồi gì trên đó là tôi xử cậu đấy biết chưa?".

Gia Kết thấy vậy cũng chỉ biết cười trả lời "Biết rồi.".

"Gia Kết."

Gia Kết nghe thấy giọng của một người phụ nữ. Khi quay lại anh nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đứng trước mặt mình. Người này anh chưa từng gặp qua bao giờ tại sao lại biết tên anh nhỉ?

Giải Hân đứng ở một góc xa nhìn Gia Kết và bác mình nói chuyện. Cô biết mình liều lĩnh khi dẫn bà đến gặp Gia Kết. Nhưng cô không còn cách nào khác. Khi nói chuyện với mẹ, bác đã nói bây giờ cũng không còn khỏe. Sau khi về thăm mẹ và trả lại số tiền trước đó bà đánh cắp để đi theo người dàn ông kia thì bác sẽ không quay trở lại nữa. Bác định sẽ tìm đến một ngôi chùa để tu hành. Khi mẹ cô hỏi bác định ở đâu thì bác không nói. Bác không muốn nói về việc đó để họ không phải gặp nhau nữa. Vì vậy nên cô muốn để Gia Kết gặp được mẹ một lần trước khi bà rời đi.

Giải Hân đứng ở đó một lúc thì thấy Gia kết đi về phía mình. Cô giật mình định tránh đi thì anh gọi tên:

"Giải Hân."

Cô bất đắc dĩ phải nhìn anh trả lời:

"Anh, có chuyện gì sao?"

"Em đã biết hết?"

"Phải."

"Khi nào?"

"Mới hôm qua, khi bác đến nhà em gặp mẹ. Còn anh thì sao?"

"Anh biết khi ba anh phát hiện chúng ta thường đi chung với nhau."

"Sau đó anh mới đến gặp em?"

"Ừm."

Giải Hân nhận ra mình đã đoán đúng.

"Chúng ta vẫn như trước kia chứ?"

"Nếu em muốn."

"Anh có muốn không?"

"Ngay bây giờ thì chưa hẳn, nhưng anh đang dần chấp nhận nó."

"Em biết giữa chúng ta có thể là hiểu lầm và ngộ nhận sinh ra tình cảm. Nhưng dù có là gì đi chăng nữa đó... vẫn cảm xúc thật của em."

"Anh cũng vậy."

Giải Hân mỉm cười. Cô cảm thấy thật nhẹ nhõm khi đã nói ra mọi thứ.

"Cảm ơn anh vì tất cả."

Gia Kết thấy Giải Hân cười cũng thoải mái hơn.

"Cảm ơn em, vì tất cả."

Gia Kết rời đi khi có thông báo chuyến bay của anh sắp cất cánh. Giải Hân nhìn theo anh, những kí ức cũ liên tục hiện ra trước mắt cô cho đến khi máy bay của anh cất cánh đi cô mới ngừng hồi tưởng. Tất cả đã trôi qua và bây giờ thì anh không còn ở đó nữa. Cả cô và anh đã có những kí ức đẹp. Tình cảm ấy cũng đẹp đối với cô. Đến lúc tình cảm của cô tìm được chỗ để dừng lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip