12 A Forest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Nỗi đau đó quá lớn để che dấu

Cậu hãy mau cắt bỏ mầm cây đau khổ ấy đi

Chiếc lá mới sẽ lại đâm chồi thôi"

-----🎐-----

Giải Hân tửu lượng không tốt nên cả buổi chỉ uống một hai ly. Khi được hỏi đến thì cô cũng từ chối rằng mình uống không quen, dễ bị vấn đề về dạ dày. Ngồi được một lúc Giải Hân xin phép ra ngoài. Cô cảm thấy ngợp ngạt với không gian đông đúc trong quán nên ra ngoài cho dễ chịu. Giải Hân dựa vào tường một con hẻm cạnh quán. Cô nhìn thấy vài người khác đứng ở góc xa hút thuốc. Mùi khói thuốc rất khó chịu, Giải Hân đành đi lùi ra sau để tránh đi chúng. Hôm nay công ty đi ăn một bữa vì sản phẩm mới ra mắt đạt thành công hơn mong đợi. Lúc mới vào cô được nghe vài người nói cho biết là công ty rất thoải mái về việc tổ chức ăn uống thế này. Tuy đó là niềm vui của những nhân viên khác nhưng với một người hướng nội như cô thì không.

Đầu mình đã bắt đầu choáng rồi. Dù chỉ uống có vài ly, bản thân vẫn không thể chịu được. Mình muốn đi về quá.

Giải Hân đứng được một lúc thì vào trong quán. Mọi người ăn uống trò chuyện đến gần mười giờ thì chuẩn bị ra về. Có vài người còn đòi làm tăng hai, thế là họ rủ nhau đi đến quán karaoke. Giải Hân không tham gia, cô viện cớ rời đi. Bây giờ cũng đã trễ, cô thì rất mệt sau một ngày làm việc. Bây giờ chỉ cần về nhà là cô có thể ngủ luôn một mạch đến sáng hôm sau chứ không còn làm được bất cứ việc gì nữa.

Sau khi tạm biệt đồng nghiệp, Giải Hân đi bộ đến ga tàu điện ngầm. Cô muốn đi dạo thế này để tỉnh rượu. Giải Hân đi được một lúc lại thấy mỏi chân rồi ngồi tạm bồn cây bên lề đường nghỉ. Cô ngồi nhìn đường phố trước mắt đến ngẩn người. Cảm giác như bản thân đã nghĩ đến rất nhiều thứ nhưng sau khi định hình lại mình đang làm gì thì lại chẳng nhớ nỗi những gì vừa nghĩ.

Dạo gần đây cô suy nghĩ rất nhiều. Về tất cả mọi thứ xảy ra trong đời cô. Có lúc cô tự hỏi lí do nó xảy rồi lại đau đầu vì đã cố ép mình. Không tìm được câu trả lời, Giải Hân đành để nó trong sự day dứt.

Vốn dĩ mọi thứ không đến mức đó. Điều gì đã làm mình phải ám ảnh với chúng nhiều vậy? Nhiều lúc mình dồn tất cả cùng một lúc rồi lại mặc kệ đi vì quá mệt mỏi. Kì lạ thật, dù rất khó chịu nhưng khi không nghĩ đến nữa thì mình nhẹ nhõm hẳn. Ngay cả khi nó vẫn là mớ hỗn độn.

Giải Hân nhìn sang bên đường, Đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ. Những phương tiện bắt buộc phải dừng lại dù cho có gấp hay là không. Tại sao? Vì luật pháp ư? Cũng đúng nhưng hơn hết là vì tính mạng của chính họ. Họ phải làm vì sự an toàn của chính bản thân.

Mình đã bao giờ làm điều gì vì chính mình chưa nhỉ? Ngay cả khi mình chấp nhận những gì đã xảy ra thì... mình... đã bao giờ chấp nhận đâu chứ? Đều là miễn cưỡng cả.

Giải Hân bất giác nhận ra rồi nắm chặt lấy tay mình.

Vì bản thân? Liệu bản thân mình cần biết những lí do nữa không? Tại sao mình từ nhỏ đến lớn đều như vậy? Mình cũng chỉ muốn có được một "gia đình" thôi, như bao đứa trẻ khác. Và rồi, họ, tất cả lại trở thành người thân của mình bằng một cách nào đó. Mình đã làm gì sai hay đòi hỏi điều lớn lao quá sao?

"Cậu làm gì ở đó vậy?"

Giải Hân nhìn về phía giọng nói đó. Là Nghệ Thiên. Cậu ngồi trong xe nhìn cô hỏi vẻ ngạc nhiên. Đâu chỉ có ngạc nhiên, người đó, nét mặt đó, là lo lắng. Giải Hân bất giác ngạc nhiên với chính mình. Cô đã nhìn thấy điều đó trên gương mặt cậu. Do trước giờ cậu không biểu hiện ra hay vì cô chưa từng để ý đến?

Khoảnh khắc cậu xuất hiện, tâm trí rối bời của cô đã dừng lại. Cô không chỉ bất ngờ khi nhìn thấy Nghệ Thiên ở đây mà còn cảm thấy thật... may mắn. Bởi vì sự hỗn loạn trong cô đã không còn nữa. Dường như đây không phải là lần đâu tiên cô cảm thấy như vậy. Giải Hân vội tìm lại kí ức nào đã khiến nó trở thành cảm giác này trong cô. Những kí ức mơ hồ lướt thoáng qua trong tâm trí Giải Hân. Cô không thể dừng lại một cái cụ thể. Ngay bây giờ cô cũng không biết được mình đang nghĩ gì. Giải Hân chợt nhận ra, Nghệ Thiên vẫn đang nhìn về phía cô như có điều gì muốn nói. Cô tạm gác qua việc tìm kiếm kí ức cũ, quay trở lại với hiện thực trước mắt mình.

"Cậu không đi với mọi người sao?"

"Tôi không thích đến mấy quán đó."

Nghệ Thiên bước đến chỗ Giải Hân, cậu ngồi xuống cạnh cô trả lời.

"Phải rồi, cậu vốn như vậy mà."

"Cậu không về còn ngồi đây làm gì?"

"Tôi thấy hơi mệt nên ngồi chờ tỉnh rượu."

"Vậy đã tỉnh chưa?"

"Vẫn chưa tỉnh lắm."

"Phải ngồi bao lâu nữa?"

"Chưa biết nữa."

Giải Hân biết Nghệ thiên sẽ nghĩ cô kì lạ. Chính cô cũng nghĩ vậy. Thật ra cô không say đến mức đó. Cô chỉ đang cảm thấy mình cần bình tĩnh lại một chút. Kể từ khi tạm biệt anh Gia Kết, mấy ngày nay, cô lại càng nghĩ nhiều hơn về đêm. Cô ngủ không ngon giấc, làm việc gì cũng không thể tập trung tâm trí. Cứ tưởng sau khi biết mọi chuyện và nói rõ ràng cùng anh thì cô sẽ đỡ hơn. Hóa ra, cô chỉ đang miễn cưỡng mình sẽ đỡ hơn. Còn trong thâm tâm cô, vẫn không thể chấp nhận được tại sao những chuyện này lại xảy ra với mình. Nhưng ít nhất cô vẫn biết mình đang rơi vào trạng thái như thế nào và cần thời gian ổn định lại nó. chỉ là chưa biết phải mất bao lâu.

"Ngồi đó không tỉnh được đâu, đi với tôi."

Giải Hân nhìn Nghệ Thiên, cô ngạc nhiên khi cậu đột nhiên đề nghị như vậy.

"Đi đâu vậy?"

"Cứ lên xe đi đã!"

Giải Hân không hiểu Nghệ thiên muốn làm gì nhưng cô vẫn đứng dậy đi lên xe theo ý cậu. Cô vào chỗ ngồi xong thì thấy Nghệ Thiên không lái xe ngay mà chỉ nhìn mình chằm chằm.

"Mặt tôi có gì hả?"

"Coi bộ cậu say lắm rồi."

"Hả?"

"Cậu lên xe ngồi mà không để ý cài dây an toàn kìa."

Giải Hân giờ mới nhớ ra. Cô tìm vội dây an toàn cài vào. Nghệ Thiên bây giờ mới bắt đầu lái xe đi. Giải Hân biết là do cô cứ nghĩ đến việc tại sao cậu đề nghị như vậy nên mới quên cả vụ cài dây an toàn chứ cô nào uống say đến mức đó. Giải Hân để ý cửa xe bên mình được mở xuống từ lúc nào. Nghệ Thiên nghĩ cô còn say rượu nên mới để vậy đây mà. Giả Hân nhìn sang cậu rồi lại quay đi. Nghĩ lại thì Nghệ Thiên luôn là người như thế. Cậu luôn hành động mà chẳng nói gì cả. Cứ khiến cho người khác không hiểu được rốt cuộc đang nghĩ gì.

Giải Hân suy nghĩ mãi mà không hay biết mình đang đi đâu. Nghệ Thiên dừng xe, cậu thấy Giải Hân vẫn ngồi thẩn thờ mà vỗ vai cô.

"Đến nơi rồi, cậu xuống xe đi."

Giải Hân lúc này mới nhận ra xe đã dừng. Cô mở cửa xuống đi đến chỗ Nghệ Thiên.

"Nơi này..."

Giải Hân nhìn phía trước mình. Từ chỗ đang đứng cô có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Nơi mà cô đang trải qua mỗi ngày ấy bây giờ cô đang được nhìn ngắm nó từ một vị trí rất khác. Cảm giác như ngay lúc này cô đã tách ra khỏi nó. Cô đã không còn ở trong nhịp sống tấp nập, xô bồ ấy nữa. Thật dễ chịu!

"Cậu thường đến đây sao?"

"Không thường, khi nào cảm thấy muốn thì đến thôi."

"Vậy khi nào thì cậu muốn đến?"

"Khi tôi cảm thấy mình cần được nghỉ ngơi."

"Ra đây là nơi "chữa lành" bí mật của cậu ư?"

"Đâu phải bí mật."

Giải Hân nghe thế thì nhìn sang Nghệ Thiên. Cảm giác của cô không sai, cậu đang nhìn cô. Chạm phải ánh mắt nhau nhưng dường như cậu không ngạc nhiên. Ngược lại, Nghệ Thiên vẫn cứ giữ yên ánh mắt ấy mà nói tiếp.

"Giờ cậu biết rồi thì còn bí mật gì nữa."

"Phải ha! Thế giờ nó là nơi bí mật của cậu và tôi thì sao?"

"Sao cũng được."

Giải Hân khẽ cười nhìn về phía thành phố. Cảm giác này, cũng không tệ nhỉ?

"Cảm ơn cậu Nghệ Thiên."

"Chỉ việc này cũng cảm ơn sao?"

"Tất nhiên rồi."

"Cậu tỉnh rượu chưa?"

"Tỉnh rồi."

"Vậy về thôi."

"Ừm."

Trong suốt lúc đi về cả hai không nói chuyện với nhau câu nào. Giải Hân trầm tư nhìn ra bên đường, Nghệ Thiên tập trung lái xe. Cả hai cứ như thế cho đến khi đến nhà Giải Hân.

"Cảm ơn đã đưa tôi về."

"Không cần vậy đâu."

"Hãy nhận đi Vương Nghệ Thiên."

Câu nói của Giải Hân làm Nghệ Thiên ngạc nhiên đến mức dừng hẳn tay lái nhìn về phía cô.

"Cậu giúp tôi thì ít nhất cũng hãy nhận lời cảm ơn chứ?"

"Cậu nghĩ nhiều làm gì, đó đâu phải giúp."

"Vậy chứ là gì? Nãy cậu nói muốn giúp tôi tỉnh rượu mà. Dù với cậu đó việc nhỏ, không đáng kể thì với tôi thì nó không đơn giản như vậy. Tâm trạng tôi bây giờ đã thoải mái hơn rất nhiều. Nếu không nhờ có cậu, hôm này sẽ lại là một ngày mệt mỏi nữa đối với tôi. Cho nên cậu hãy nhận lời cảm ơn này đi. Đừng chỉ làm mà không nhận gì cả."

"Xem ra cậu chưa tỉnh rượu rồi."

"Chắc là vậy."_Giải Hân mỉm cười nói

Nghệ Thiên không nghĩ cô sẽ thoải mái với cậu đến thế. Hay do cô còn say thật?

"Được rồi, tôi nhận. Cậu vào nhà đi."

"Cậu về cẩn thận."

"Ừ."

Giải Hân đi được vài bước thì quay lại. Cô nhìn theo hướng mà xe của Nghệ Thiên rời đi.

"Giải Hân, em có muốn biết người đó là ai không?"

"Không phải của chị sao ạ?"

"Quả thật chị đã tính mua nó cho em, nhưng khi đến cửa hàng đã có người đến trước chị một bước.

Người đó đã mua quả cầu thủy tinh ấy nên chị đành mua một con gấu bông để làm quà tặng em. Tối đêm giáng sinh, chị đã đến trước phòng em để đặt quà thì thấy đã có một hộp quà để sẵn từ trước rồi. Đó cũng chính là quả cầu thủy tinh mà chị đã tính mua đấy."

"Vậy, món quà đó, là của ai ạ?"

Nghiên Vy không trả lời, cô đánh mắt sang phía Nghệ Thiên đang nghe điện thoại thay cho câu trả lời của mình. Giải Hân không tin vào những gì mình vừa thấy, ý chị Nghiên Vy là Nghệ Thiên đã tặng nó cho cô ư? Nhưng... tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip