12 A Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_bật nhạc khi đọc nha_

"Tôi thích nhìn vào đôi mắt người

Bất kể khi nào tôi ngắm nhìn đôi mắt ấy

Tôi đều thấy hình bóng mình"

-----🎐-----

Chuyển đến nơi ở mới, Giải Hân cũng nhanh chóng xin vào một trường học để bắt đầu năm học cho kịp. Ngày đầu đến trường Giải Hân còn khá lạ lẫm nên đã tự tách mình giữa không khí nhộn nhịp trên sân trường. Giải Hân đi đến khu phía sau đó ở cạnh chỗ để xe và cổng sau. Giải Hân đến trường khá sớm nên cảm thấy hơi chán vì không biết nên gì để giết thời gian cho đến lúc vào học.

Vì Giải Hân chuyển đến sau nên phải đến hôm nay mới biết mình được xếp lớp học nào. Bây giờ cũng chưa có nhiều giáo đến nên Giải Hân mới đi ra đây ngồi một chút. Cô ngồi dựa vào một gốc cây gần đó để nghe nhạc giết thời gian.

Giải Hân nhắm mắt cảm nhận âm nhạc qua tai nghe của mình, đột nhiên bị cái gì đó rơi sượt qua đầu, cô giật mình mở mắt. Giải Hân đứng dậy nhìn quanh chỗ mình ngồi, cô tìm thấy một trái táo gần đó. Cũng may là trái táo nhỏ lại không rơi hẳn vào đầu cô. Nhưng điều quái lạ là ở đây không hề có cây táo. Ngay cả cây cô dựa cũng thế.

Giải Hân nhớ hướng trái táo rơi xuống nên nhìn lên trên cây, một bóng đen vụt qua từ phía trên cây qua mặt cô ngay khi cô chuyển hướng mắt lên. Giải Hân quay người lại và bắt gặp ánh mắt người đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình.

Mắt... đẹp thật.

"Nè."

"Hả? "

"Đưa tôi trái táo."

Người con trai trước mặt tay chỉ trái táo trên tay cô nói với giọng trầm lạnh. 

"Của cậu sao? "

"Ừ."

"À, đây."

Giải Hân đưa nó cho người trước mặt. Cậu nhận lại rồi bỏ đi để lại Giải Hân nhìn với ánh mắt khó hiểu.

Vừa rồi, cậu ta đã ngồi trên cây?

Giải Hân lại nhìn lên cây, quả thật cành cây từ vị trí cô ngồi nhìn lên đủ chắc để một người cân nặng vừa phải ngồi. Chỉ quái lạ là ngồi trên cây như vậy không phải là có hơi... kì hay sao? Chưa kể đồng phục cũng sẽ bị dơ, có khi thiếu cẩn thận mà bị rách cũng không chừng. Giải Hân tuy thắc mắc nhưng cũng chả thiết để tâm đến, cô nhìn lại giờ trên điện thoại, Giải Hân tắt nhạc và cất tai nghe vào cặp. Đã gần vào giờ học rồi.

Phòng giáo viên thì hôm vào trường nộp hồ sơ Giải Hân có đi ngang qua nên còn nhớ. Các giáo viên khá bận rộn để chuẩn bị lên lớp, Giải Hân bước vào có chút lúng túng vì không biết nên hỏi ai.

"Em tìm ai? "_một thầy giáo trẻ mặc đồ thể dục đi đến hỏi chuyện khi nhìn thấy Giải Hân lúng túng đứng gần cửa.

"Dạ em xin nhập học hơi trễ nên...."

"À thầy hiểu rồi nếu vậy thì em là học trò của cô Lý. Cô ấy hiện không có ở đây, thầy cũng đang cần lên lớp em đấy, để thầy dẫn em lên lớp."

"Dạ. Em cảm ơn thầy."

Giải Hân đi cùng thầy giáo ấy về lớp. Nhìn quần áo của thầy cũng đủ hiểu thầy dạy môn gì chỉ không biết là có phải dạy lớp cô hay không thôi. Thầy dẫn cô đến lầu một, dãy B, đến trước cửa lớp 10-4, từ cửa có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của đám học sinh trong lớp nhưng nó cũng không quá ồn, ít nhất là đối với hai lớp bên cạnh.

Giải Hân nhìn thầy đẩy cửa đi vào, cô không biết là mình cần bước vào hay chưa nên bước chân dừng ngay ở cửa. Thầy giáo ấy nhận ra điều đó nên nói:

"Em đi cửa sau vào cũng được phía cuối còn chỗ trống."

"Dạ."

Giải Hân đi ra cửa sau và tìm đến chỗ trống mà thầy nói. Các học sinh trong lớp cũng không mấy để tâm đến cô, họ lo nhìn người thầy đang đứng trên kia hơn. Còn đến hai chỗ trống, gần cửa sổ và dãy giữa. Giải Hân trước giờ toàn ngồi gần cửa sổ dãy cuối rồi nên năm nay tính đổi phong thủy xem sao. Cô đến ngồi bàn cuối dãy giữa, Giải Hân lấy sẵn tập và bút để lên bàn. Đây là thói quen của cô.

"Nào trật tự."

Thầy giáo ấy vỗ tay vài cái trong khi nói, lớp học nhanh chóng im ắng ngay. Vì mới là năm nhất nên cũng rất dễ nghe lời chứ thử qua năm hai năm ba thì chưa chắc. 

"Thầy là Bách Hựu Vinh, giáo viên thể dục, mấy đứa nhìn quần áo thì biết rồi. Thầy chỉ để nói với các em là chủ nhiệm các em có việc nên đến trễ. Cô ấy là giáo viên mới nên có lẽ chưa quen đường. Lớp chịu khó giữ trật tự chờ cô đến nhé." 

"Thầy ơi thầy có dạy lớp em không ạ? "_Một cô bạn cùng dãy ngồi cách trên Giải Hân hai bàn cất giọng hỏi.

"Có hay không tiết thể dục sẽ biết. Thầy đi đây nhớ giữ trật tự đấy."

"Dạ."

Rất đồng thanh, quả nhiên là năm nhất.

Lớp học nhanh chóng ồn ào lại ngay khi thầy Bách đi ra ngoài. Là năm nhất chưa biết nhau vậy mà họ có vẻ rất dễ làm quen. Cũng có thể là do có nhóm đã biết nhau từ sơ trung lên đây. Nói chung nhìn lớp có vẻ rất hòa đồng, hoạt bát, vậy cũng tốt.

Giải Hân lấy cuốn sách trong cặp ra để đọc cho đỡ chán, dù sao cô chủ nhiệm vẫn chưa đến. Cái cặp lúc để lên bàn quơ trúng cây bút làm nó rơi sang ghế của bàn bên cạnh. Giải Hân đành để cặp xuống, cô đứng dậy lại bàn trống duy nhất trong lớp để nhặt lại.

Rầm!

Tiếng đập bàn thu hút sự chú ý của Giải Hân dù nó không là gì sao với tiếng ồn của lớp nhưng vì cái bàn phát ra tiếng đó là cái bàn ngay cạnh cô. Giải Hân cầm cây bút đứng dậy, một lần nữa ánh mắt cô chạm phải ánh mắt đó. Khoảng cách lần này lại gần hơn vì cả hai chỉ cách nhau một bàn học. Người trước mặt tay chống lên bàn, mặt cũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy Giải Hân. 

Giải Hân không biết chuyện gì đang xảy ra, khi cô nghe tiếng đập bàn lại tưởng có ai muốn kiếm chuyện vậy mà khi nhìn chạm mắt nhau người trước mặt lại khá ngạc nhiên. Là do cậu bất ngờ vì họ lại gặp nhau hay vì cậu vốn không biết Giải Hân đã ngồi dưới bàn mình nhặt đồ nên mới làm ra vẻ mặt đó?

Cả lớp vẫn ồn ào như đầu giờ mặc hai tên bàn cuối đang im lặng vì sự chạm mặt này. Cho đến khi cánh cửa lớp được mở ra. Giọng một nam sinh cất lên "Cô vào kìa! ". Cả lớp bắt đầu ồn lên vì tiếng nói và tiếng bước chân để ổn định chào giáo viên. Giải Hân và nam sinh trước mặt cũng nhanh chóng ổn định chỗ của mình. Cả lớp đứng lên chào giáo viên. Giây phút đó Giải Hân nhận ra, năm học mới đã bắt đầu.

"Quán đó ngon thật đấy, lần sau mình đến nữa nha Khiết Bình, đồ ăn ngon giá lại rẻ nữa."

Huệ Ngưu vừa nói vừa ăn kem. Khiết Bình thì cứ nghĩ đến việc trốn học mà suy nghĩ mãi.

"Nè cậu sao vậy?"

"Không có gì!"

"Lâu lâu mới trốn học cậu đừng tỏ vẻ mặt vậy chứ? Cũng chỉ là học thêm thôi mà!"

"Cậu trốn như cơm bữa rồi nên đâu sợ với cả cha mẹ tớ khó nữa."

Huệ Ngưu nghe đến đây nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. Khiết Bình nhận ra mình lỡ lời lập tức xin lỗi.

"Huệ Ngưu, tớ không phải có ý đó."

"Không sao, nhưng cậu nên biết tớ cũng biết sợ đấy nhé bởi vì... bởi vì quả thật nếu mẹ tớ tức giận cũng sẽ rất đáng sợ."

"Huệ Ngưu..."

"Bên kia có quán karaoke kìa, đi vào đó hát vài bài đi."

Huệ Ngưu nói như kiểu rủ Khiết Bình nhưng tay thì lập tức kéo đi mặc cho Khiết Bình chưa kịp trả lời.

Chịu thua cậu luôn đấy Huệ Ngưu!

"Phòng này còn trống này!"

"Khoan đã!"

Huệ Ngưu vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì đã bị giữ lại. Một nhóm nữ sinh đột nhiên xuất hiện giành chỗ với cả hai.

"Gì đây, bọn này đến trước mà?"

"Đến trước gì chứ? Bọn tao bảo tránh ra thì tránh ra!"

"Ơ hay? Đám tắc kè bông này ngộ nhỉ, tay người ta cũng đã chạm vào cửa trước, nói tránh là tránh thế nào?"

"Mày không biết điều thì đừng có trách!"

"Đe dọa ai đấy? Tưởng năm đứa tụi bây một mình tao chấp không lại?"

Con nhỏ đàn chị của nhóm đột nhiên gọi điện kêu ai đó, phòng hát bên cạnh mở cửa, đám nam sinh khoảng năm đứa nữa đi đến.

"Huệ Ngưu làm sao đây?"_Khiết Bình nhận ra tình thế bất lợi cho cả hai nên nói nhỏ với Huệ Ngưu đầy lo lắng.

"Cậu đừng lo, Khiết Bình!"

"Cậu đánh lại tụi nó hả?"

"Đương nhiên."

"Thật sao?"

"Thật cái khỉ ý, chuẩn bị chạy đi!"

"Hả?"

Huệ Ngưu dứt lời kéo Khiết Bình dung hết sức chạy. Đám kia nhìn thấy cũng lập tức đuổi theo. Cả hai chạy ra ngoài rồi quẹo vào một hẻm nhỏ rồi lại quẹo đến một ngã ba thì núp sau một góc tường.

"Cậu đánh không lại mà còn đi gây chuyện là sao?"

"Có phải tại tớ đâu là bọn đó kiếm chuyện trước. Ai mà ngờ kéo đông như vậy."

"Có tiếng bước chân, tụi nó đuổi theo kịp rồi."

"Im lặng chút đi."

Huệ Ngưu và Khiết Bình lo lắng núp xuống sau đống thùng bị bỏ. từ sau họ có người đi đến. Đám kia cũng từ hướng ngã ba phía trước chạy đến.

"Nè anh kia, có nhìn thấy hai nhỏ nữ sinh, có một nhỏ áo khoác đen mới chạy qua đây không?"

Huệ Ngưu và Khiết Bình nhìn người đó liên tục lắc đầu miệng không ngừng cầu xin, tay không ngừng chấp lạy.

"Có thấy, vừa mới chạy hướng phải đó."

"Cảm ơn, đi mau!"

Được sự chỉ dẫn nhiệt tình nhưng sai hướng đám kia đi theo hướng khác nên Huệ Ngưu và Khiết Bình thoát nạn.

"May quá!" Huệ Ngưu thở phào, cô đỡ Khiết Bình đứng dậy không quên cảm ơn người lúc nãy.

"Cảm ơn anh."

Người đó không nói gì đi qua chỗ Huệ Ngưu và Khiết Bình không buồn liếc mắt sang.

"Lạnh lùng thật!

Khiết Bình đi thôi!"

"Ừm."

Khiết Bình nhìn người khi nãy rồi cùng Huệ Ngưu đi vào hẻm ngược lại, cũng trễ rồi cô và Huệ Ngưu nên về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip