12 A Butterfly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Có thể ở bên cạnh tôi không?

Hứa với tôi nhé?

Liệu rằng nếu tôi chạm vào em, em sẽ bay đi mất?

Tôi sợ, tôi thật sự rất sợ."

-----🎐-----

"Gia Kết, Nghệ thiên xuống đây nào!"

Gia Kết và Nghệ Thiên đến phòng khách theo lời cha thì nhìn thấy một cô gái dáng người nhỏ nhắn, tóc dài ngang lưng đứng bên cạnh chỗ cha. Nghệ Thiên tò mò vì sự xuất hiện của cô gái mà chạy đến miệng hỏi không ngừng về cô bé nhưng có lẽ vì ngại cô bé hoàn toàn không đáp lại lời nào của cậu. Gia Kết quan sát cô bé rồi quay sang hỏi cha.

"Đây là ai vậy cha?"

"Con bé là con gái một người bạn của ta. Tên là Hạ Giải Hân, cùng tuổi với Nghệ Thiên. Vì có chút việc nên mẹ của con bé không thể chăm sóc cho con bé nên đã gởi nhờ nhà chúng ta."

"Vậy là từ giờ em ấy sẽ sống ở đây ạ?'

"Đúng rồi. Vậy nên ta nhờ hai con chăm sóc con bé hộ ta. Cứ coi như các con có thêm một người em gái đi, được chứ?'

"Dạ con hiểu rồi."

Gia Kết nhìn sang Giải Hân, Nghệ Thiên vẫn cố hỏi chuyện với cô nhưng đáp lại chỉ có sự yên lặng. Gia Kết thấy rất khó hiểu, tại sao cô bé này lại im lặng đến thế? Vì lạ chỗ sao? Dù gì thì cha cũng đã bảo anh phải chăm sóc cô, vậy thì cứ làm theo thôi.

Gia Kết cứ nghĩ giải Hân ít nói vì ngại nhưng hóa ra không phải vậy. Ở cô bé này dường như tồn tại một bức tường với tất cả mọi người. Tại sao lại thế nhỉ? Ánh mắt của một đứa trẻ tám tuổi sao lại có thể như thế chứ? Không hiểu lý do là gì nhưng anh thật sự muốn phá vỡ bức tường đó. Hạ Giải Hân, anh sẽ giúp em bước qua khỏi ranh giới mà em đã tự đặt ra cho mình.

"Em có đói không?"

"Giải Hân cho em này!"

"Hôm nay em đi học vui chứ?"

"Chờ anh có lâu không? Xin lỗi em, vì anh phải trực nhật nên ra trễ."

"Em thích muốn nước ngọt không, anh mua cho em nhé!"

"Giải Hân à, em có sao không, lại đây để anh giúp em băng bó vết thương."

"Chân em có đau không, anh cõng em nhé!"

"Giải Hân, chúng ta về thôi!"

Đã bao nhiêu lần anh nói chuyện với em. Tất cả cuộc trò chuyện ấy đều như những bản độc thoại của một mình anh. Em không nói gì cả, thậm chí những lần đầu tiên anh bắt chuyện, em còn không có phản ứng hồi đáp lại. nhưng điều đó càng khiến anh muốn tiếp cận em nhiều hơn. Vì sao ư? Anh không biết, chỉ là, anh cảm thấy muốn quan tâm em, muốn giúp em, vậy thôi.

"Cảm ơn anh."

Em vừa nói ư? Giải Hân, em trả lời anh rồi sao? Thật kì lạ đúng không? Anh đã thực sự rất vui chỉ vì chuyện đó. Có lẽ là vì nỗ lực của anh đã được đền đáp nên anh mới vui như thế. Đúng rồi, anh đang nỗ lực để giúp em thoải mái hơn khi sống ở đây. Là bởi vì cha đã nhờ anh... cho nên anh đã cố gắng đến thế... chỉ thế.

"Này Gia Kết, cô bé học trường sơ trung bên cạnh không phải là họ hàng của cậu đúng không?"

"Sao đột nhiên lại hỏi câu kì vậy?"

"Không phải ai cũng biết cô bé đó là họ hàng bên ngoại của Gia Kết sao?"

"Cô tớ là bạn của dì Gia Kết mà. Tớ nghe rõ ràng là không có họ hàng. Cô bé chỉ đến ở nhờ thôi."

"Là thật hả Gia Kết?"

"Ừ, em ấy không có họ hàng với tớ"

"Vậy là thật rồi."

"Gia Kết, tớ nghi ngờ việc này nên mới có hỏi cậu chuyện đó. Cậu có tình cảm gì với cô bé hả?"

"Thằng này nay cậu hỏi nhảm nhiều vậy?"

"Phải đấy, cậu đừng có được nước lấn tới chứ, ai chả biết cậu đã đế ý đến cô bé."

"Nên tớ mới hỏi đó. Vì nếu không phải họ hàng thì việc cậu ở chung với "người tớ thích" cũng khiến tớ thấy lo lắng."

"Chẳng có gì để lo lắng cả. Tớ sống chung với em ấy từ nhỏ, xem em ấy không khác gì Khiết Bình. Tớ nghĩ cậu nên sửa lại suy nghĩ của mình thì tốt hơn thay vì đi lo lắng những chuyện vô ích đó."

"Cậu xem là em gái thì lý do gì lại nổi giận với tớ?"

"Cậu nghĩ thử xem có đứa con trai nào thích em gái quen bạn mình không?"

"Gia Kết nói đúng mà. Tâm lí thường thấy thôi. Là tớ, tớ cũng không thích bạn thân quen em tớ dù với tớ các cậu là bạn tốt nhưng làm em rể là không được."

"Phải đấy, mấy lần thằng Minh Hải để ý chị tớ, tớ còn rào trước không cho tiếp cận cơ mà."

"Nhưng hai người họ có phải anh em ruột đâu?"

"Nhưng tớ xem em ấy là em ruột được chưa Hòa Thành Phong?"

Không đúng, vì sao lại cảm thấy khó chịu đến vậy chứ? Giải Hân cũng như Khiết Bình thôi. Mình lúc nào chẳng nghĩ như vậy chứ. Lý do gì lại cảm thấy khó chịu khi phải nói ra đến thế. Là vì mình đã xem em ấy như em ruột rồi sao? Có lẽ thế. Sống cùng một nhà đã lâu, có lẽ mình đã tự cho bản thân thành anh trai của em ấy mất rồi.

Mặc dù đã nghĩ như vậy nhưng Gia Kết vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Bản thân anh cũng không biết lý do. "Cậu có tình cảm gì với cô bé hả?", Câu nói của Thành Phong cứ hiện trong đầu anh. Gia Kết cố chối bỏ bằng đủ mọi cách. Rõ ràng anh xem Giải Hân như Khiết Bình nhưng vẫn có gì đó không đúng. Nếu Thành Phong đã hỏi câu đó thì tức là anh đã làm gì khiến bạn mình phải như vậy.

"Anh quan tâm cậu ta thật đấy!"

"Em đang nói gì vậy?"

"Em nói về cách anh đối xử với cậu ta. Chẳng phải là "thiên vị" quá sao?"

"Anh thiên vị gì chứ? Anh..."

"Anh xem cậu ta cũng như Khiết Bình? Anh đừng cứ đem Khiết Bình ra làm lá chắn vậy chứ. Con bé biết sẽ buồn làm đó. rõ ràng anh đâu có quan tâm Khiết Bình như cậu ta. Thậm chí trong nhà, con bé còn bám em và cậu ta hơn anh mà."

"Em đang muốn nói gì vậy hả Nghệ Thiên?"

" Em chỉ là muốn biết, anh rốt cuộc đang chần chừ là vì điều gì?"

"Anh Gia Kết, cảm ơn anh."

Giải Hân nói rồi bước trở vào phòng. Hôm đó là sinh nhật mười hai tuổi của cô. Vì phải ôn luyện ở trung tâm nên Gia Kết về trễ và không thể ăn tối cùng mọi người và chúc mừng sinh nhật Giải Hân. Khi tan học anh trở về nhà và đến phòng Giải Hân để đưa quà cho cô. Giải Hân bước ra gặp Gia Kết với một chiếc váy xanh xinh xắn như màu cánh bướm mà anh từng thấy trong cuốn sách mà cô thích. Có lẽ là mẹ anh đã mua cho cô, cả tóc của cô, có lẽ cũng do mẹ anh làm. Lần đầu anh nhìn thấy Giải Hân thế này. Trong phút chốc, anh chợt nhận ra mình đã vô ý nhìn cô quá lâu. Giải Hân hỏi anh có việc gì mà lại kiếm cô. Anh luống cuống đưa quà cho cô. Đây cũng là lần đầu anh trở nên như thế. Giải Hân đã cười khi nhận được quà từ anh. Vẻ mặt đó của cô khi đó, mãi mãi anh cũng không quen được. Có lẽ mọi thứ đã không còn là trách nhiệm nữa. Từ lâu đã không còn như thế nữa. Anh đã đem lòng thích người con gái này rồi.

Anh đã nghĩ đến điều đó rất nhiều, Giải Hân à! Dù anh có tìm cách chối bỏ thế nào thì cũng không thể chối bỏ được cảm xúc của mình. Nhưng khi đó em còn quá nhỏ, anh đã nghĩ có thể chờ em thêm một khoảng thời gian nữa rồi mới nói ra. Rồi anh lại bắt đầu thấy sợ. Chúng ta đã sống cùng nhau trong một mái nhà và chính anh không ít lần nói xem em như em gái nhỏ của mình. nếu đột nhiên bây giờ anh nói tình cảm dành cho em, liệu em có chấp nhận được hay không? Em cứ như bươm bướm vậy, anh không thể chạm vào vì sợ rằng em sẽ bay đi mất. Anh chỉ có thể đứng yên đó nhìn ngắm em. Cứ như vậy, anh suy nghĩ mãi, đắn đo mãi với những thứ lo sợ vô hình đó cho đến ngày em rời đi. Đến cuối cùng anh vẫn không thể nói gì với em.

Anh đã rất hối hận. Suốt quãng thời gian đó, anh đã rất nhớ em. Khi đó anh đã gặp một cô gái, cô ấy trạc tuổi em. Anh chợt nhìn thấy hình bóng của em ở cô ấy. Vì vậy anh đã trở nên thân thiết với cô ấy vì nghĩ rằng đó là em. Anh biết mình làm vậy là không đúng, nhưng anh không thể ngưng nghĩ đến em khi nhìn thấy cô ấy. Có lẽ đó cũng là cái giá anh phải trả sau này.

Sau hơn mười năm chúng ta gặp lại nhau, anh đã nghĩ rằng mình sẽ còn cơ hội. Vậy mà anh vẫn chần chừ để rồi khiến em tổn thương. Giải Hân, khi đó những lời em nói đều khiến anh rất đau lòng. Đáng lẽ sau những gì đã trải qua, khi nghe thấy em nói những lời đó anh phải vui mới đúng. Đáng lẽ anh đã phải ôm lấy em trong hạnh phúc vì tình cảm của anh không phải từ một phía. Vậy mà trong anh khi đó chỉ còn sự đau khổ đến tột cùng, vì nỗi sợ ấy đã thành sự thật. Ranh giới giữa chúng ta ngay từ đầu đã được vạch sẵn. Cả anh và em đã phạm qua ranh giới đó. Để sửa chữa sai lầm này, anh buộc phải đẩy em ra xa. Một lần nữa anh đã để vụt mất, cánh bướm của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip