Sao Tao Lai Thich May Duoc Malfoy Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng đã rọi vào qua khe cửa sổ. Ngày đầu tiên trong tuần của Harry bắt đầu rồi. Sẽ rất mệt mỏi đây.....

Mí mắt của Harry nhẹ nhàng mở ra. Ron và Mione đã đứng cạnh...

Harry bồ sao rồi ? - Mione lo lắng hỏi cậu... -

M...mình không sao. Khoẻ lại rồi
- Harry nói như mình chưa từng nghe những lời tối ấy -

Bọn mình đã dậy từ sáng, để chờ bồ dậy đấy ! - Ron cười và nói ( nhưng không ai biết... Nụ cười đó mang một nỗi buồn... )

Cảm ơn hai bồ đã ở cạnh mình !

Không sao bạn với nhau mà ! - Ron -

Bồ ra được khỏi bệnh thất rồi... Có học lại được chưa ? - Mione -

Mình khoẻ rồi ! Học được mà

*Cô nhìn vào thời khoá biểu* Hình như là tiết độc dược thì phải...

Hể ? Mình chưa chuẩn bị tâm lí để nghe chửi đâu
- Ron càu nhàu -

Chúng ta đi được chưa, sắp tới giờ rồi đó ! - Harry chặn lời Ron nói -

Được thôi - Mione -

* Mình không muốn gặp hắn ta đâu :(( * - Ron -

________Cửa lớp độc được________

Sau nào ? Mặt mày sao lúc nào cũng nhăn nhó thế ?! - Blaise cười -

Thì sao ?? Tao thích vậy đóoo
- Ron -

Đâu có ! Tại mày làm vậy tao thấy dễ thương đấy ! - Blaise nói tiếp -

Mặt cậu lại đỏ lên rồi Ron à. Cậu kéo nhanh hai người vào lớp học. Lướt qua khuôn mặt không cảm xúc của Draco, một khuôn mặt như đã bị ép buộc nhiều lần. Harry thật sự không muốn nhìn vào khuôn mặt ấy..... Không khi mang một vẻ buồn tẻ nhạt... Hai người ngồi cạnh nhau, không một ai nói gì... ( Đừng thắc mắc về chỗ ngồi vì ông Snape sếp chỗ đó :3 )

Đừng im lặng vậy nữa.... Tao biết mày nằm trong bệnh thất tối qua  - Draco lên tiếng -

Um... Sao mày biết ? - Câu nói nhỏ hơn so những lần khác - ( ổng bệnh mà, giọng khác lắm )

Tao nghe nói vậy... Giọng mày nhỏ quá đấy

Giọng tao chỉ nói được vậy thôi. Đ...đang đau họng đấy mà ha...

* Xin lỗi mày, hôm qua tao thấy mày ở đó... Nhưng vì gia đình thôi, tao có hôn ước với cô ta. Ba mẹ tao.... * - Draco quay sang một bên, khuôn mặt buồn bã của cậu chưa ai thấy hiện rõ như vậy... -

Đúng vào lúc ấy thầy Snape bước vào. Không khí bây giờ không như lúc trước nữa.... Buổi học này cũng không như những lần trước, dù có đáng sợ như lúc trước, không thay đổi.... Chẳng lẽ cậu sắp chết nên vậy sao.... Tiết độc dược này cũng là tiết cuối trong các ngày rồi....

* Ha...ha mình điên rồi, sao lại nghĩ như vậy chứ... * - Harry cố kìm nước mắt tiếp tục chú ý nghe giảng, chưa thấy cậu như thế bao giờ.... -

* Tao thích mày.... Đó là điều tao muốn nói ra trong ngày cuối.... Nhưng tao không biết kịp không.....  *

_____________Bên kia_____________

Mione ! - Pansy nói nhỏ -

Cô gọi cái gì ? Tôi nhớ cô có bắt chuyện với tôi bao giờ ??

Đây là ngày rất quan trọng... Sinh nhật tôi...

Vậy nói với tôi làm gì ??

Tôi muốn cô tới dự.... - Khuôn mặt e thẹn hiện lên trên mặt cô -

Tiểu thư cũng muốn mời một người như tôi đi sao ???

Đến đó tôi sẽ nói cho cô một điều tôi muốn nói với cô bao lâu nay...

Được thôi ! ( Nhìn zậy thôi thích muốn chết, Mione thích Pansy ngay trong chuyến tàu rồi nha. Thấy người ta nhìn mình mà vẫn tỏ ra như không có gì. Thích người ta rồi giấu hà )

Vậy chờ cô vào tối nay trong đại sảng nha !

Đúng lúc hết tiết học____________

__________________________________
Xin lỗi mọi người nha, không có thời gian làm ah nên hơi trễ

Bai mọi người







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip